chương 5 : Takuya yamamoto

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, bóng ai đó vụt qua nơi đây
- aaaaa - tiếng hét của thiếu nữ vào buổi sớm mai làm sống động thêm bức tranh này.
Bị ca khúc buổi sáng của cô bé phòng đối diện làm tỉnh giấc cậu nhíu mày nhìn về phía cách cửa
Nhưng cũng chẳng ngủ ngon lắm nên việc này đối với cậu cũng không sao, nhưng mà tiếng hét này quen lắm.
Thôi thì... Mà thôi
Bỏ những suy nghĩ vu vơ cậu nhanh chóng xuống giường đi vệ sinh
Tuaಥ_ಥ
Vẫn là khuôn mặt đó chỉ là nó có thêm vài quầng thâm
Vô cảm nhìn mình trong gương nói thật đêm qua cậu không ngủ chút nào
Cậu đưa tay day trán thầm thở dài 1 hơi, lại là những giấc mơ đó ,nó cứ như 1 cuộn phim cứ quay đi quay lại .
Bước ra khỏi phòng vệ sinh cậu đưa mắt nhìn qua giường bệnh
Bóng 1 người phụ nữ xuất hiện trước mắt cậu vẫn là mái tóc màu đen tuyền đó, vóc dáng cao nhưng khá gầy của mẹ cậu hiện ra, bà đứng đối mặt với của sổ, ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào bóng lưng của bà cứ thế hiện ra, cái bóng lưng gầy mà đã lâu cậu không được nhìn thấy
Tới đây khóe mắt cậu cay cay, bước nhanh tới chỗ bà
- hả ... Michi à con sao vậy - bà có chút giật mình, nhưng cố định thần lại cúi xuống xoa đầu cậu
- hức... Hức hức con không sao -
- chỉ.. Là.. con.. -
Bà nghe vậy chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nở 1 nụ cười nhẹ đứa trẻ của bà lại gặp ác mộng rồi.
Tua ~~~~~~~ tới lúc cậu xuất viện nhe
Hôm nay tôi được xuất viện chỉ là tôi nghĩ rằng mình sẽ không về xa như vậy, thường thì tôi sẽ về lúc tôi 14 cơ
( trích từ 1 dòng suy nghĩ của take)
mặc trên mình 1 cái áo thun trắng phối cùng cái quần short đen ngang đùi, take cậu cảm thấy mình thật sự rất đẹp a
Trong khi mẹ cậu đang làm thủ tục xuất viện
Cậu ngồi trên hàng ghế đôi mắt dán chặt vào bà , chân không ngừng đung đưa theo nhịp
Thật sự mà nói bà ấy rất đẹp đấy, bà luôn dùng cái nhìn dịu dàng đối với cậu
Đôi mắt màu xanh dương này của cậu được thừa hưởng từ bà, sẽ thật hoàn mỹ nếu như cậu không nhận được mái tóc màu bạc này thì cậu sẽ giống bà y đúc
- Michi - lay nhẹ cậu
- Michi- nhíu mày
- Hanagaki Takemichi -
- hả - cậu ngẩn người nhìn mẹ mình
- à dạ con -
Thôi được rồi ta về nhà nhe- bà nở 1 nụ cười nhìn cậu
- dạ -
Tua *˙︶˙*)ノ
Tại nhà Hanagaki
- mẹ nè con đi chơi nhe - đang xếp lại đống đồ tại bệnh viện cậu đem về ( thật ra bị ép)
- hừm nói sao nhỉ- nở 1 nụ cười tươi nhìn ẻm
- dạ thôi ạ , con không đi đâu - như cảm nhận sát khí từ mẹ, cậu nhanh chóng đáp lại
- con sao vậy - nghiêng đầu cười
- haha chỉ là con... -
- sao -
- con hơi mệt thôi à - cười gượng
- ồ ra vậy à - đưa mắt nhìn take, miệng vẫn nở nụ cười
- ha với lại mẹ cũng mệt mà, con làm cho -
- ha ha con làm- vội xếp trái cây
- cảm ơn con nhe - xoa đầu cậu
- dạ -
_ ai trả lại người mẹ hiền cho tui đi
( -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷄◞ω◟-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ ) _ take buồn " 1 chút"




Khoảng 2 ngày sau

- oi takemichi - giọng nói của 1 cậu bé vang lên từ sân trước nhà Hanagaki vang lên
Chán nản nhìn thằng bạn chí cốt của mình đang hét như thằng dở hơi vào 5 giờ sáng, khoảng thời gian mà cậu chắc chắn có đứa đang đắp mền ngủ như chết ngoài kia
_ người thành công luôn có lối đi riêng _ thầm gật đầu với suy nghĩ vừa rồi của mình, thôi thì đắp mền ngủ tiếp
(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)
Sau một hồi kêu muốn banh cái họng ra thì kết quả là gì ? thằng bạn nó vẫn đắp chăn ngủ thây ra
Dù sao cũng chẳng làm được gì, cậu bé cute đó đành về ăn cơm với mẹ thôi
_ tao về méch mẹ mày _
_ hahhaaa thằng chó chết mày nhe con_
/ reng reng/
/ bộp /
- ưm - cậu đưa tay xoa mắt
- sáng rồi à ooooo - bước xuống giường đi vệ sinh
- vết thương này - nhìn vào miếng băng ở mắt trái
Sau khi đi vệ sinh xong
Đi xuống nhà đập vào mặt cậu là khuôn mặt khó ở của thằng bạn
- a ha Takuya mày sao vậy - lùi 1 bước về phía sau
Takuya nheo mắt nhìn vào cậu
- take nè tao có làm gì đâu - miệng cười, giọng như cố nhỏ lại nhưng trên mặt đã nổi mấy đường gân xanh từ bao giờ
- ừ thì ...thì mày đừng qua đây - cậu hét toáng lên
- a mày take - Takuya bắt đầu chạy nhanh đến chỗ take muốn đánh thằng bạn " tốt " của mình
- a a a a a - nhanh chân chạy đi

- tao đã làm gì đâu - chạy quanh bàn ăn
-Ừ thì mày đã làm gì đâu mà- nhảy lên bàn
1 lúc sau
Vì sức khỏe của Takuya từ lúc bé đã rất yếu nên mới chạy cùng take 1 lúc đã khiến anh mệt
- hộc..m..ày tak..e - thở như chó
- ʕ ˵·ᴥ·ʔ gì mày - ngồi bên cạnh xoa lưng cho y
- nước... Cho... Ta.. o nước -
- ò - đưa cốc nước trước mặt Takuya
Anh đưa tay muốn nhận ly nước thì, cậu nhanh tay đưa nó lên cao
Rồi 2 người cứ như vậy anh lấy bên trái cậu đưa về bên phải, anh đi bên phải cậu né sang trái
- má mày không uống nữa- bực dọc anh đưa tay ném cái điện thoại cục gạch của take xuống dưới vườn nhằm làm hỏng nó, nhưng đời đâu như là mơ cái điện thoại đó là Nokia chọi chó , chó chết, chọi người thì lên đồn nhe cưng
- e he - ᐠ( ᐛ )ᐟ
- e he cái quần - tui tức a nhe trích dòng suy nghĩ của ổng
- nhoằm - nhai cơm
_ coi nết nó kìa_ chống cằm nhìn ẻm ăn
( đồ ăn của take nhe)

- a đi Takuya- đưa miếng cơm nắm mặt giận
- không-
- ơ -
- Takuya không ăn tôi à -
- hức hức chắc do tôi không ngon nên cậu ghét tôi phải không - chấm nước mắt giả trân
- rồi tao ăn - há miệng để cậu đút
- bé ngoan - đưa tay xoa đầy ổng
- tch tao không phải trẻ con - mặt của Takuya đỏ bừng
_ thằng takemichi đáng ghét_ đưa tay che mặt
_ đáng ghét_
_ đáng ghét _
_ a thằng chết tiệt _
End.
Xả ảnh nhe




Người đẹp đứng sau con 1 và Inu

Cute thế

Tôi đã bị giật mình với ổng ở tương lai

Giang hồ ghê

Nhóm bạn thân trong Tokyo revenges

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top