chương 4 : quay lại nơi bắt đầu

- um - cậu khó khăn mở mắt
_ tch đau quá _ chóng người ngồi dậy
_ đây là đâu _ ngồi dậy nhìn quanh
Xung quanh là 1 màu trắng, trần nhà trắng, sàn trắng...còn có những thiết bị y tế
_ bệnh viện à quen thuộc thật đấy_
_ mắt mình khó chịu quá_ cậu đưa tay sờ khuôn mặt, khi sờ tới vùng mắt bên trái
_ hửm gì vậy, băng gạc _
_ sao lại như vậy_ cậu buông tay xuống
Tay cậu bấu cái chăn trắng
- Michi à con tỉnh rồi à - từ bên ngoài 1 giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên
Nhìn theo hướng giọng nói cậu nhìn thấy 1 người phụ nữ mái tóc màu đen tuyền dài được thắt gọn lại ở phía sau, đôi mắt màu xanh dương sáng chạy vào, khiến cậu bất giác lên tiếng
- Mẹ -
- Michi - bà chạy nhanh vào trong dang tay ôm chặt cậu, giọng bà ngẹn lại
- hức.. Mi..chi..à.cuố.i cù..ng con ..cũng tỉnh ..lại rồi.. - giọng bà ngẹn ức vì bà đang cố kiềm những giọt nước mắt của mình
- mẹ là mẹ phải không- giọng cậu ngẹn lại
- ừ là mẹ đây - bà ôm chặt cậu hơn như thể sợ rằng dù 1 phút không chú ý của bà thì cậu sẽ biến mất vậy
Nước mắt của cậu bắt đầu rơi, cậu khóc thật rồi. lần này là những giọt nước mắt thật lòng của cậu bé 8 tuổi này
Bao lâu rồi nhỉ cậu mới được khóc như vậy, những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt cậu
- Michi à con có đau không, a sao con lại khóc thế này - bà hốt hoảng nhận ra là cậu đang khóc
- mẹ à .. con.. Hức con.. -
- không sao đâu - nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi
- ngoan nào con đói không nè - bà hỏi cậu bằng 1 nụ cười thật tươi
- dạ - cậu đáp lại bà bằng 1 nụ cười, khóe mắt cậu đỏ ửng , chiếc mũi của cậu cũng đỏ nốt tạo nên cho ẻm 1 nét rất đáng yêu
- ừm ăn cháo nhé - nhẹ nhàng mở hộp cháo
Hộp cháo nóng hổi nghi ngút khói , mùi thơm của nó xổng thẳng vào mũi cậu
Nó làm tô- nhầm cho cậu đói
- rột - (O_O)
- haa ha chắc con đói lắm rồi nhỉ- bà cười hiền nhìn cậu
- mẹ đừng cười nữa - cậu xấu hổ nói lớn
- rồi rồi mẹ xin lỗi -
- ăn đi để mẹ gọi bác sĩ - nhẹ nhàng xoa đầu cậu
- a .. e.. i.. c.. n.. - đang vừa ăn vừa nói ( dịch là a mẹ đi cận thận )
- ưm đi đây ông tướng - bà nói với chất giọng trêu đùa
Khoảng 1 lúc sau đó
Bác sĩ đi cùng mẹ cậu
- hưm cháu nó đang dần hồi phục rồi chị đừng lo - ông thở phào trả lời bà
- dạ cảm ơn bác sĩ- bà cũng nhẹ giọng, giọng bà pha chút vui mừng
- tôi phải đi đây - nói rồi ông nhìn xuống cậu, xao đầu cậu nhẹ giọng
- con sẽ mau khỏi thôi- nói rồi ông ra ngoài

- tạm biệt bác sĩ - cậu dơ tay tạm biệt bác sĩ
Ông chỉ vẫy tay và đi khuất với tâm trạng khó lí giải
Mẹ cậu cũng sau đó rời đi trước lúc đi bà còn dặn cậu phải nghỉ ngơi
Cậu chỉ mỉm cười với những lời nói của mẹ
Sau khi bà rời đi cậu mới nhẹ nhàng xuống giường, cơn đau từ vùng chân truyền lên khiến cậu nhíu mày
- tch đau quá- đi đến phòng vệ sinh
Hiện tại cậu đang đứng trước gương , trước gương khuôn mặt của 1 cậu bé với 1 cái băng gặc lớn che đi 1 bên mắt ,con ngươi màu xanh dương to tròn nó sẽ rất hòa hợp với khuôn mặt dễ thương của cậu nếu như con mắt đó không có màu xanh đục ngầu và mang đôi nét trưởng thành như vậy.
Mái tóc màu bạc hơi xù khuôn mặt mềm mại đúng là cục phẩm
Nhưng mà cậu ghét cay ghét đắng mái tóc này, thứ duy nhất cậu muốn thấy chính là đôi mắt màu xanh dương của mình nhưng điều đó là không thể
- tại sao chứ - thầm chửi thề 1 câu, cậu bước ra khỏi phòng tắm
Bước đến giường bệnh ngã người trên giường, cậu từ từ nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ , đến nơi cậu có thể nghỉ ngơi
Và chỉ vậy thôi hôm nay là một ngày mệt mỏi
---------------------------
ʕ - _ - ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top