Ngoại truyện:Theo Đuổi Lại (4)


<hy vọng một trong số lũ người đó sẽ bỏ mạng,coi như đền bù cho những đứa cháu của mình>cô cười nhếch mép nhưng rất nhanh,vẻ mặt trở lại bình thường,vội đi lấy hộp cứu thương mà sơ cứu cho cậu,còn cậu thì vẫn mơ màng về những gì mình vừa cảm nhận.......chắc là.......bọn họ sẽ không sao đâu

____________________________________

Sau hơn 7 tiếng phẫu thuật,cuối cùng đèn cũng tắt,nhóm Draken ở bên ngoài vội chạy đến hỏi tới tấp,bác sĩ đành nói nhanh gọn rằng bệnh nhân được cứu còn những người truyền máu sẽ sớm tỉnh lại,nhớ bồi bổ lại là được,như tia sáng soi rọi,bọn họ mặc kệ người kêu mà chạy ùa vào phòng,hình ảnh đứa con gái với mái tóc tím xen kẽ màu bạc hiện ra,gương mặt tuy vẫn trắng bệch nhưng đã đỡ hơn lúc đầu,toàn người chỗ nào cũng băng,bên cạnh là nhóm Mikey đang ngủ vì truyền khá nhiều máu,Draken phân công đôi việc,vừa phân xong bản thân nhanh chóng đẩy con mình rời đi làm những người còn lại tức đến nổ con mắt....mé dám chơi lảnh,cái thằng lươn lẹo

tích.......tích.....tích....


ưm......


Ren dần dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên.nhìn đăm đăm lên trần nhà xong chầm chậm nghiêng nghiêng cái đầu quan sát một lượt.....chả thấy cái mẹ gì trừ những người đang nằm ngủ li bì kia,thử nhích một cánh tay thì cơn đau từ vết thương truyền từ dây thần kinh lên thẳng đại não khiến cô nhóc phải hít hà vài hơi


"bà mẹ nó,tao nguyền rủa cái thằng bắn trúng tao,trốn ở đâu trốn cho kĩ chứ đụ má để tao tìm được là tao thiến mày như chơi"


hình ảnh cô nhóc lầm bà lầm bầm mặt mày cau có kia lọt vào tầm mắt của Mitsuya,bản thân đã tỉnh trước Ren vài phút,đinh ngồi dậy thì thấy cô nhóc rục rịch tỉnh dậy liền giả vờ ngủ tiếp,giờ thì hay rồi,hoàn toàn mở mắt nhìn cô nhóc luôn,Ren cảm nhận được đôi mắt kia liền thở dài ngao ngán


"tỉnh hồi nào?"


Mitsuya giật mình,nhìn quanh một hồi thì Ren lần nữa mở miệng


"hỏi cái người ngơ ngơ ngác ngác đấy"


"à cha hả.....cha tỉnh lại trước con vài phút.........vết thương của con......sao rồi?"Mitsuya gãi đầu ngượng ngùng nhìn đứa con đang cau có kia


"chưa chết là được"


"có thể cho ta hỏi một câu không?"


"gì?"


"ai đã.....cưu mang các con vậy?"khi hỏi câu này,lòng Mitsuya như bị ai bóp nát vậy nhưng cũng phải cố gắng gượng để tìm rõ nguyên nhân trong quá khứ


"cưu mang?vì sao là cưu mang mà không phải là cứu giúp?"Ren hờ hững đáp lại


"ta....bọn ta...."


"mệt rồi,không muốn nói,ngủ đây"Ren không hề muốn nhắc lại cái quá khứ chó chết kia của mình,tuy nó toàn là những tháng ngày hạnh phúc với mọi người nhưng với 3 anh em nhóc thì lại là những tháng ngày cô đơn tịch mịch,thấy người người có cha có mẹ đưa đưa đón đón,đi chơi đi này đi kia,3 anh em nhóc cũng thèm lắm,nhưng vận mệnh lại trớ trêu thay,những người cha này......vốn không hề muốn 3 người họ tồn tại,tìm đủ mọi cách để họ biến mất,mất mát,thất vọng tất cả cảm xúc tiêu cực đều hội tụ,và rồi họ quyết định sẽ không bao giờ coi mình là con họ cũng như họ cũng chẳng phải là cha mình,ngài ấy thương xót,ra tay cứu giúp 3 người bằng cách bảo vệ 2 sinh linh nhỏ bé còn lại và cho chúng được ở trong vòng bảo hộ của cậu và bạn bè em gái cậu,vì sau này có thể cả 3 sẽ tự tay giết chết bọn họ rồi tự sát

<mình có nên.....theo bọn họ không?những người mang phận làm cha kia>Ren khó chịu suy nghĩ


Mitsuya âm trầm nhìn con gái lặng người không nói năng gì hết kia cũng không hề mở miệng lấy một câu


"có vẻ.....con bé rất ghét chúng ta"Mikey từ từ xoay đầu nhìn Mitsuya



"theo tao thì nó không dừng lại ở chữ ghét đâu,chúng ta.......đã từng giết con bé còn gì"Mitsuya khẽ nhìn xuống bàn tay mình


Mikey cũng im lặng,những người kia cũng vậy,họ đều nghe rõ cuộc trò chuyện đôi bên,nhưng lại không dám chen vào,vì họ đâu có tư cách để mà chen chân

























































































"thật sự.......đã từng rất phẫn hận các người,tự hỏi vì sao lại giết bọn này trong khi bọn này chỉ là một sinh linh mới chào đời........nhưng......vì pa nên đành phải thử chấp nhận các người,suy cho cùng......tôi không có quyền hận các người đâu"Phận làm con,Ren hiểu rõ mình sẽ không thể tài nào hận những người đã cho mình sinh mệnh,càng hiểu mình không thể tàn nhẫn giết họ,vì nếu cô bé giết họ,người đau khổ nhất.....chính là Takemichi,và cũng chính cô bé sẽ tự nhốt mình trong nỗi đau vô hình này,thế nên,cô bé chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc.....thử chấp nhận họ một lần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top