Chương 8:Xin Được Một Lần Chạm Vào Em (Izana-Take)

Cơn nắng ấm khiến cậu giật mình mà tỉnh dậy,là ai đã kéo màn lên vậy,mà thôi,là ai cậu cũng mặc kệ,thầm cám ơn kẻ đã cho cậu một chút gì đó của nắng ấm,cậu cố gắng lê đến nơi có nắng ấm mà nằm ườn xuống như một chú mèo phơi mình dưới nắng sớm,hành động này của cậu đã được Izana thu vào tầm mắt,vâng,không sai đâu thưa quý dzị,chính Izana nhà ta là người đã kéo màn để nắng ấm chíu vào phòng đấy,vì chính hắn cũng không thể chịu được căn phòng tối om lạnh lẽo này......lúc này đây hắn chợt giật mình,một hình ảnh cũng tương tự như vậy hiện ra,không sai một milimet nào,nhưng khác ở chỗ,nó tối tăm,nồng tanh mùi máu,và cậu đang nằm dưới đất với cơ thể trần trụi đầy thương tích,cơn đau lại một lần nữa ập tới khiến hắn khó thở,hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình để cậu không nhận ra có mặt người lạ,nhưng có vẻ ông trời không muốn hắn toại nguyện,cậu đã nhận ra có người liền hoảng loạn cất tiếng

"a...ai vậy?"

Hắn giật mình từ từ ngẩng đầu nhìn cậu,biểu cảm sợ hãi,nét mặt đầy hoang mang và lo lắng.....giống hệt cái ngày hôm ấy,cậu....đang sợ hắn

"ai....ở.....đó thế?"cậu luôn tin vào cảm giác của mình,kể từ khi bị lấy đi đôi mắt,các giác quan của cậu đều nhạy cảm bất kì ai,chỉ cần một hơi thở lạ,cậu liền cảm nhận được có người bên cạnh mình

Bất chợt,hương gỗ cùng hoa lavender thoang thoảng lướt qua chóp mũi cậu,nét mặt cậu bắt đầu tái lại,không sai một chỗ nào,đây chính là....mùi hương của người đó,người cậu từng đặt hết niềm tin vào và rồi cuối cùng đổi lại sự tàn nhẫn không một điểm dừng,Kurokawa Izana

"ta....tại sao.....tại sao anh lại ở đây?.....t....tôi còn.....còn gì để cho anh lấy nữa sao?izana"

Cơ thể điêu đứng vì cậu gọi tên,không phải cậu gọi tên hắn trong hạnh phúc hay vui vẻ,mà là cậu gọi tên hắn trong niềm đau đớn,tuyệt vọng buồn tủi,hắn mím môi không dám lên tiếng,bởi hắn hiểu,nếu hắn lên tiếng,cậu sẽ lại đuổi hắn ra khỏi phòng,hắn không muốn,hắn muốn được nhìn cậu,cho hắn tham lam một chút được không,chỉ một chút mà nhìn cậu từ đằng xa thôi

"anh....."

"đừng gieo hy vọng cho tôi nữa được không?tôi xin anh đấy,làm ơn,tôi thật sự sợ lắm rồi,tôi đã hứa với anh,với Sano và những người kia rằng sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa rồi mà,tôi đã....đã làm đúng yêu cầu các người rồi,tha cho tôi đi,làm ơn,hãy tha cho tôi"

Nhìn cậu nói những lời trước đây bọn hắn yêu cầu,cơ thể hắn chẳng thể đứng vững nữa,chầm chậm mà tiến đến chỗ cậu,mặc cậu gào thét,vùng vẫy,cào cắn hắn điên cuồng,hắn vẫn ôm lấy cậu,cơn đau từ cánh tay,da mặt truyền đến,nhưng sao hắn lại chẳng thấy đau,nhìn xuống tấm thân đang run rẩy không dám nhúc nhích của cậu trong lòng mình,hắn lại như muốn tan vỡ vậy

"take.....michi....anh...."

"làm ơn.....buông tha cho tôi,tôi cầu xin các người,van cầu các người"

Giọng cậu mỗi lúc khàn đi,cậu chẳng thể khóc nỗi nữa rồi,những nỗi đau ngự trị nó đã lấn át đi những giọt nước mắt ấy,thà cậu khóc,nhìn cậu rơi nước mắt chứ hắn không muốn nhìn thấy cậu như bây giờ

"takemichi,làm ơn,hãy khóc đi,khóc cho vơi đi một chút gì đó trong lòng mình,nhìn em như thế,anh....đau lắm"

"khóc?nó có vị gì?màu gì vậy?liệu nó có giúp tôi bớt đau không?nó có giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tôi chạm vào những vết sẹo trên cơ thể này không?"

Hắn chợt sựng người,không biết mở miệng nói như thế nào,cậu nói đúng,nói rất đúng,nếu khóc có thể giúp cậu phần nào,thì hắn đâu có phải ngu ngốc mở miệng nói cái câu đó

"anh có biết.....vì sao tôi chẳng còn khóc nữa không?"

"....."hắn không biết,càng không muốn biết,bởi hắn rõ,những câu nói sau sẽ khiến hắn hít thở rất khó


"vì anh nói,nước mắt của tôi rất tởm,rất bẩn,nếu để giọt nước mắt của tôi rơi xuống nền,anh sẽ cho người cưỡng bức tôi,một giọt là một người đấy,vậy thử hỏi,tôi có dám khóc nữa hay không?"

Izana không dám làm gì ngoài trừ ôm lấy cậu,giọng của cậu,tại sao lại kể những chuyện đau đớn ấy một cách bình thản vậy,cậu.....không còn cảm thấy đau đớn nữa sao?

"còn nữa,anh cũng từng nói.......trông tôi lúc khóc.....chẳng khác gì một thằng điếm,chỉ biết banh chân cho người khác thao,thật dơ bẩn,thật ti t...."

"đừng nói nữa,xin em,đừng nói nữa,takemichi"

Izana gục đầu vào vai cậu,cả cơ thể run rẫy van cầu cậu,xin em.....đừng nói nữa,tôi thật sự.....đã sai rồi

"tại sao?tôi thấy nó bình thường mà Kurokawa-san"

Đôi tay ôm cậu dần dần buông thõng,Izana từ nãy cố gắng trấn an mình nhưng khi nghe cậu nói câu ấy,tâm trí hắn vụn vỡ,hắn đã làm gì cậu thế này,từ một người rực rỡ,lại trở thành một người.....u ám chẳng thấy một tia ấm áp nào

"đã từng.....muốn cười,đã từng.....muốn khóc trong hạnh phúc,nhưng tất cả....đã là quá khứ rồi,là quá khứ đau thương.....thì nên làm gì đây nhỉ,Kurokawa-san"

Cậu nghiêng đầu theo hướng phát ra tiếng động,đối diện với đôi mắt đục ngầu,gương mặt trắng bệch kia,Izana Kurokawa này thật muốn tự rút súng bắn chết chính mình tại đây để đền lại tất cả cho cậu,nhưng còn lỗi lầm hắn gây ra thì phải làm sao nếu hắn chọn cách đó đây

<em gái.....đến bao giờ.....em mới tới đón anh vậy,anh sợ nơi này lắm,đừng bỏ rơi anh,em gái>

Dù cậu có cố gắng như thế nào,nói ra những lời tổn thương đau đớn ra sao,tấm thân này,sắp đến kiệt cùng rồi,cậu quá mệt rồi,làm ơn....đừng đánh thức cậu nữa được không,hãy để cậu ngủ được không,một chút.....chỉ một chút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top