Chương 6:Một lần xin được chạm vào em (Mikey-Take-Draken)

Lại một ngày mới bắt đầu,nhưng đối với họ lại là một ngày u ám,kể từ lúc mang cậu về lại nơi đây,dường như cậu chẳng thể buông bỏ đi lòng phòng bị cùng nỗi sợ ám ảnh kia,từ chối mọi sự quan tâm của mọi người,đến nỗi,Emma,Hina và Yuzuha cậu cũng từ chối tiếp xúc......

Cạch.....

"hức...."cơ thể cậu giật mình theo phản xạ mà lùi lại

Nhìn thấy cậu tránh mình như tránh tà,thân tâm Mikey vô cùng chua xót,bản thân hắn không dám làm gì,đến nỗi....một cái chạm còn chẳng dám đụng,bởi mỗi khi hắn hay bất kì ai lên tiếng,thì cậu đều hoảng loạn mà la hét cầu xin tha thứ,không biết đây là lần thứ mấy hắn vào,nhưng mỗi lần vào,hắn chỉ có thể đứng đấy ngắm nhìn cậu,cái cảm giác gần bên cạnh nhưng chẳng thể với lấy.....hóa ra.....là như vậy sao

<có phải em.....cũng đã từng như vậy hay không?Micchi......mỗi ngày.....nơi tối tăm kia mong ngóng tôi đến đón em,vuốt ve em,xin lỗi em vì đã hiểu lầm.....phải không?em đã đợi tôi bao lâu nhỉ,tôi chẳng thể nhớ nỗi nữa,cái tôi nhớ.....chính là nước mắt cùng lời nói đau thấu tâm can kia,Micchi.....em biết không,giờ đây,chỉ một lần chạm vào em,tôi còn chẳng có tư cách,huống gì việc lên tiếng nói chuyện với em,còn có đôi mắt của em......là t...không,là chúng tôi nợ em,chúng tôi sẽ tìm nó về cho em,dù có đánh đổi bằng mạng sống,chúng tôi cũng chẳng màn đến đâu,chỉ là.....khi lấy được ánh sáng rồi.....liệu em có còn muốn.....nhìn thấy.....chúng...tôi hay không>

Hắn đứng đấy,cách cậu chỉ vài bước chân thôi,nhưng hắn không dám tiến lại gần thêm,vì hắn sợ,sợ rằng sẽ nghe thấy những lời nói kia,hắn không muốn phủ nhận tất cả những gì hắn gây ra,nhưng cớ sao,khi nghe những lời nói ấy từ cậu,nó lại.....khó thở đến như vậy.Và cứ thế,cho đến nửa ngày,hắn mới chầm chậm rời đi,có lẽ hắn không nên mở lời sẽ tốt hơn,cứ như vậy.....có lẽ sẽ là điều tốt chăng?




Ngay khi Mikey vừa rời đi,10p sau,lại có người khác đi vào,cậu vẫn thế,vẫn phản xạ theo tiếng động mà lùi lại,đôi tay tự ôm lấy chính mình,nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống,đôi môi còn lẩm nhẩm cái gì đấy không hề ngừng lại,lầ này,người vào là Draken,khẽ đặt dĩa bánh ngọt lên bàn bên cạnh,từ tốn mà đứng nhìn cậu,ở khoảng cách gần như vậy,giờ đây hắn mới thấy rõ,từng chi tiết,từng góc cạnh của cậu,cớ sao một thiên thần luôn rực rỡ dưới ánh dương như cậu.....hắn lại có thể hủy hoại cơ chứ


<tôi không biết nên mở miệng nói điều gì với em,bởi lẽ những lời nói tôi phát ra,đã khiến em vô cùng sợ hãi mà khước từ mọi tiếp xúc từ tôi,em xem đi Micchi,món ngọt mà em thích ăn nhất,là do tôi tự tay làm cho em ăn đấy,không phải.....lúc trước em....nói rằng rất thích ăn hay sao.......liệu rằng đồ ngọt tôi làm cho em,có hóa thành thứ đồ ăn đắng chát trong miệng em không,thật ra,kể từ ngày em rời đi,tôi đã rất đau,rất khó thở,ngày lẫn đêm tôi vẫn đi trên con đường quen thuộc mà tôi và em vẫn hay đi,nhưng tôi không dám mở miệng để kêu tên em,vì tôi biết tôi không còn xứng đáng để gọi lên tên em,một cái tên tuyệt đẹp mang vầng sáng ấm áp của thái dương,lúc tôi gặp lại em,em có biết tôi vui đến mức nào không nhỉ,nhưng khi chứng kiến mọi hành động của em,tôi chẳng thể nào vui nổi,mà thay vào đó,là một cỗ chua xót cùng hối hận và ăn năn tràn ngập trong con người của tôi đây,thế nhưng....em ơi,xin em.....hãy cho tôi biết,xin em hãy chỉ cho tôi con đường nào,để giúp em vơi đi nỗi đau của quá khứ được không em.Bây giờ,ngay cả chạm vào em,tôi cũng không dám,một kẻ đầy rẫy tội lỗi như tôi có tư cách gì mà chạm vào em đây,Micchi>

Có đôi khi,người quan trọng bên cạnh mình mà không chịu giữ lấy,một mực tổn thương sâu sắc đến người ấy,cho tới khi họ không chịu nổi mà lặng thầm rời đi,khước từ mọi thứ xung quanh,đóng tất cả giác quan,chối bỏ mọi quan tâm ở quanh mình,thì lúc này,mới hối hận,mới ăn năn,mới tìm mọi cách để bù đắp.....như thế để làm gì?có một số chuyện có thể cứu vãn được......nhưng cũng có một số chuyện.....một khi đã xảy ra rồi.....thì khó có thể cứu lấy được,giống như Mikey và Draken,hai người đều là kẻ cầm đầu đầy quyền lực,thế nhưng vì một người mới quen chưa bao lâu,lại nhẫn tâm hành hạ đày đọa,nhục mạ và tra tấn tinh thần của người luôn bên cạnh mình từ thuở thiếu niên,cho đến khi người ấy đã chẳng còn gì,thì cả hai vội vàng bảo bọc lại,song người ấy lại sợ hãi cả hai,chối từ chẳng muốn tiếp xúc cả hai,nỗi đau năm ấy hai người gây ra,bây giờ từng chút từng chút đang được nếm trải nó,đắng nhất và xót xa nhất,chính là ao ước được nắm lấy bàn tay của cậu,cả hai có liệu rằng cậu sẽ chấp nhận cho hai người nắm lấy đôi tay đầy rẫy sẹo chi chít này,hay chối bỏ sự đụng chạm quan tâm của cả hai?mà dẫu có như thế nào,thì cậu của hiện tại.....vốn không hề muốn có một chút hay bất cứ sự tiếp xúc nào với họ,bởi những nỗi đau đã khắc sâu trong xương tủy cùng với những lời lăng nhục ám ảnh tâm lý kia....nó vẫn luôn tồn đọng trong tâm trí của cậu,một lần rồi lại một lần,cậu đã quá tuyệt vọng rồi,xin đừng gieo rắc thêm hy vọng cho cậu nữa,cậu....thật sự.....mệt lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top