Chương 5:Nghiệt ngã Tình Duyên
Cả bọn mang cậu về trụ sở chính của Phạm Thiên,cậu ngay khi cảm nhận được sự lạnh lẽo chết chóc nhưng lại đầy rẫy đau thương đã vô cùng quen thuộc mà ăn sâu tận xương tủy của mình,mồ hôi bắt đầu thay nhau tuôn rơi,làm sao cậu quên được đây,nơi đây là nơi địa ngục đã từng giam mình,cậu liền điên loạn,vùng vẫy rời khỏi cái ôm của Mikey,còn về Mikey ngay khi bị cậu vùng vẫy đến bất ngờ nên không phòng bị kịp mà buông thõng khiến cậu ngã xuống.Cậu dù ngã vẫn lùi lại,vừa lắc đầu vừa hét lên
"Đừng.....đừng giam tôi,tôi.....tôi biết sai rồi,tôi không gặp cô ấy nữa......tôi không chạm vào cô ấy nữa đâu,tha cho tôi đi,làm ơn.....tha cho tôi đi mà"
Nhìn thấy cậu như vậy,bọn họ đau lắm nhưng biết làm sao đây,Draken không nói gì,bước chân nhẹ nhàng,quỳ hẳn trước mắt cậu,cố gắng nhìn sâu đôi mắt của cậu,trừ bóng tối bao trùm ra Draken chẳng thấy bóng dáng mình đâu cả,đôi tay run rẩy khẽ chạm vào tay cậu,chất giọng trầm khàn kia an ủi cậu
"Take.....michi,sẽ không.....sẽ không ai làm gì em đâu,đừng sợ,đừng khóc được không?nước mắt của em......làm đau bọn anh"
"không.....tôi xin lỗi,là lỗi của tôi,tôi đã vấy bẩn bạn gái của các ngài.....tôi sai rồi,tay của tôi.....đây,các ngài lấy đi,lấy nó đi,đừng đánh tôi được không?tôi sai rồi mà"
Lời nói cùng hành động của cậu tựa như một vật nhọn sắc bén ghim thẳng vào tim từng kẻ có mặt ở đây,đau nhất chính là Mikey,bởi chính hắn là kẻ đã vừa đánh vừa,vừa cường bạo cậu vừa nhục mạ cậu kia mà,cũng chính hắn là kẻ muốn phế tay cậu còn gì
{là tay nào đụng vào em ấy thế hả micchi?
Không.....tôi sai rồi
Không nói vậy phế hai tay đi nhỉ,để làm gì lại vấy bẩn thiên thần của bọn tao
Tôi sai rồi,aaaaaaa}
Đôi môi bị mím đến mức bật máu nhưng hắn lại không thấy đau song hình ảnh ở trước mắt hắn lại khiến hắn đau đến không thể thở nổi,từng bước hắn lê từng bước,không nói gì mà quỳ xuống trước mặt cậu,nước mắt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo,tiếng lộp độp vang lên,khẽ cúi người xuống,hay tay gầy chụm phía trước
"micchi......xin em.....đừng như vậy.....em không sai gì cả,đôi tay ấy.....nó không sai,nó không hề vấy bẩn ai cả,xin em đừng khóc......xin em đấy,micchi"
Cậu run rẩy,cậu sợ lắm,sợ họ lại đánh cậu,sợ họ lại cường bạo cậu,nơi đó......vừa nghĩ đến nơi đó,nơi giao hợp mà bọn họ gọi cậu là đĩ điếm kia,cậu liền bịt hai tai mình mà gào lên đau đớn
"AAAAAAAAA,KHÔNG PHẢI TÔI,TÔI KHÔNG HỀ CHẠM VÀO CÔ ẤY,TÔI KHÔNG ĐỤNG VÀO CƠ THỂ CÔ ẤY,TÔI SAI RỒI,ĐAU.....NƠI ĐÓ CỦA TÔI ĐAU LẮM,ĐỪNG......ĐỪNG MÀ"
Bọn họ phải làm sao đây?trơ mắt nhìn cậu hoảng loạn,trơ mắt nhìn cậu nói lên tội lỗi của bọn họ trong những năm qua,nơi đó......có phải cậu đang nói đến hậu huyệt của cậu không?đau......thật sự bọn họ đã......tổn thương cậu sâu sắc đến nhường nào
"không đâu michi,không ai làm gì em đâu,bình tĩnh lại đi em,đừng như vậy,anh xin em,Izana này xin em đấy"Izana vội nhào đến ôm chầm lấy cậu,mặc cậu đánh,mặc cậu đẩy,vẫn ôm chặt lấy cậu,vừa khóc vừa trấn an cậu,đau quá,thấm rồi,tất cả đều thấm cả rồi,nỗi đau của cậu,nó đang ăn dần trái tim của họ
Vì cậu vừa khóc,lại rơi vào tình trạng hoảng loạn,nên sức cùng lực kiệt mà ngất đi lần nữa trong vòng tay của Izana............
_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-
"này"Mitsuya lên tiếng phá tan cái bầu không khí ảm đạm này
"gì?"cô gái kia vừa dũa móng vừa liếc mắt đáp lại
"có thể.....cho bọn tôi.....xem cơ thể của em ấy không?"
"muốn xem?"động tác dũa móng ngừng lại,ánh mắt nghi ngờ nhìn bọn họ
"chúng tôi muốn biết.....đến tột cùng......chúng tôi đã làm những gì với em ấy"
"xem xong rồi định làm gì?"cô gái kia thở dài chống cằm hỏi lại
"....."
"tùy các ngươi,dù sao đây cũng là một trong những hình phạt dành cho các ngươi mà,cởi đồ cậu ấy mà xem đi,lời khuyên là hãy nhẹ nhàng với cậu ấy"
Chifuyu cùng Rindou và Ran,cả ba nhẹ nhàng cởi đồ cậu ra thì một cơ thể tràn ngập thương tích hiện ra,cả ba chết đứng mặc dù vẫn còn cầm quần áo của cậu,cổ-tay-lưng-ngực-đùi-chân-ngón chân nơi nào cũng có vết thương,dù lớn dù nhỏ vẫn chen nhau hiện ra,ngoài 3 người thì những người khác cũng choáng váng,Sanzu-kakuchou-kokonoi-smiley và em trai mình Angry thẫn thờ khụy xuống,Mikey và Draken như bị ai đó định thân,cơ thể nặng trĩu mà nhìn những vết thương rợn người kia
"man rợ nhất,kinh khủng nhất và tàn nhẫn nhất......hãy xem hậu huyệt của cậu ấy"
Như bị thôi miên,Baji và kazutora chậm rãi tách hai chân cậu ra,tất cả bàng hoàng đến mức không thể đứng vững mà ngã khụy,nơi ấy của cậu.....nó trông rất thê thảm,thịt non lòi ra đã thành thịt thối,bao trùm hết nơi đó,thậm chí còn có các vết nứt,chúng hiện rất rõ ràng,như thể tố cáo chủ nhân của những điều tồi tệ kia đã đối xử với cậu tệ đến như thế nào
"thấy không?"cô gái kia nhếch mép nhìn bọn họ trơ trơ đó
Mikey không nói gì,động thái nhẹ nhàng,ngồi bên cạnh cậu,đôi tay kia lần nữa chậm rãi ôm lấy và bảo bọc cậu trong vòng tay của mình,những khớp tay vô tình chạm vào những vết sẹo lòi lõm kia,hắn biết nói gì đây,hắn nên làm gì đây,bao lời muốn nói,bao lời muốn thủ thỉ cho cậu nghe giờ đây như bị đá chặn lại mà đọng nghẹn ứ ở cuốn họng,đôi môi đã bị mím hết một lần,bây giờ lại một lần nữa bị hắn mím đến mức máu rỉ xuống tạo thành đường nhỏ kéo xuống cằm hắn mà nhỏ xuống mặt cậu hòa lẫn cùng những giọt nước mắt kia,một đỏ,một trắng,một đỏ loãng
"đau lắm đúng không?cảm giác thế nào?có phải rất uất nghẹn đúng không?giờ các người đã hiểu cảm giác của cậu ấy lúc đó chưa?đau khổ,xót xa,nghẹn uất nhưng lại không thể nói được nữa,các người lựa chọn tin người con gái khác,mà tàn nhẫn lạnh tâm đối xử với cậu ấy như vậy,thật lòng mà nói......thôi bỏ đi"
Lời nói của cô gái ấy không hề sai,họ đã vứt bỏ cậu mà lại lựa chọn nghe người con gái kia,cô ta xước nhỏ đổ cho cậu,bọn họ vì vết xước nhỏ kia mà tàn bạo tạo ra vô số vết sẹo trên cơ thể này......giờ nhìn lại xem,lớn nhỏ lòi lõm đều có,thậm chí còn có vết còn thịt non chưa lành nữa đây này,những ngón tay kia run rẩy khẽ chạm nhẹ vào những vết sẹo ấy,từng người không dám thở mạnh,nước mắt rơi cũng không dám kêu vì sợ sẽ khiến cậu giật mình dậy rồi lại hoảng sợ
Trong số những kẻ đã gây ra thương tổn cho cậu,nhẹ nhất là kaku,nặng nhất là sanzu-Izana-Draken cuối cùng là hắn-Mikey.Hắn biết,trong những người có mặt ở đây,hắn chính là kẻ mang tội lỗi nặng nề nhất,đôi tay run rẩy nhẹ nhàng chạm lên vết thương ở khớp cánh tay kia,vì đau cậu mơ màng rên rỉ nhăn mày đổ chút mồ hôi rồi cong người lại,chối từ những thứ xung quanh dù hại hay giúp.
"Mikey,có vẻ cậu đã nhận ra rồi đúng không?cánh tay đó,lý ra nó sẽ không có các đường chỉ đâu,tên Baji Keisuke kia sao lại nỡ lòng dùng chân tận sức mà đạp vỡ khớp chứ.......Phải,chính là cậu,cậu nghe lời người con gái kia,mà thẳng tay đạp thẳng cánh tay này,còn dùng sức nhắm ngay khớp tay của cậu ấy mà đạp vỡ nó,rồi khi cậu ấy hét lên thì cậu lại đấm cậu ấy,cậu ấy né thì cậu lại nắm lấy chân Takemichi mà bắt đầu cường bạo,dẫn đến nơi đó có các vết nứt đáng sợ kia,nói thẳng ra thì sẽ đau lòng nhưng biết làm sao được,đây là hình phạt mà.........Takemichi Hanagaki đã bị chấn thương tâm lý ở mức độ trung bình rồi,và nguồn gốc cậu ấy thành ra như vậy là do tất cả các người,nơi khởi nguồn của mọi đau thương"
Cô gái đó nói không sai,tất cả......mọi đau thương đều bắt nguồn từ họ,Draken suy sụp mà thẫn thờ nắm lấy bàn tay đầy sẹo kia,khẽ hôn lên từng khớp tay đầy rẫy những vết sẹo chi chít của cậu,giọng nói nghẹn ngào hòa cùng nước mắt vang lên,thủ thỉ bên tai cậu
"takemichi,xin lỗi em,xin lỗi vì đã không tin em,xin lỗi vì đã tàn nhẫn với em,anh biết.....anh không đáng để cầu xin sự thứ tha từ em,cũng không đáng để em liếc nhìn hay chạm vào......anh cũng không dám chạm vào em,vì mọi ác mộng của em đều từ anh mà ra,anh không biết nên nói cái gì,hay làm cái gì để giúp em vơi đi nỗi đau này,cả đời của anh......cả đời của Ryuguji Ken này......thiếu nợ em quá nhiều"
Phải,không chỉ Ryuguji Ken nợ cậu,mà tất cả thành viên của Phạm Thiên đều nợ cậu,đời này kiếp này hay kiếp sau sau sau sau nữa,dẫu có trả......cũng chẳng thể trả hết được những tội lỗi mà họ gây ra cho cậu,chính họ......là kẻ đã nhẫn tâm xé nát con tim,tàn nhẫn phá nát tâm hồn cậu từng chút từng chút một,thậm chí.....chẳng biết sai mà.......hủy đi linh hồn cậu,làm cậu mục rữa thối nát và chẳng thể như lúc đầu........chàng trai ấm áp luôn nở nụ cười,luôn tươi cười như ánh dương ban mai kia giờ đây đã hoàn toàn vỡ nát mà thay thế vào đó chính là......chàng trai đầy rẫy vết thương,chỉ biết sợ hãi,trốn tránh và gào thét vùng vẫy trong nỗi đau không thấy đáy này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top