Chương 4: Cho dù phải chịu trừng phạt,cũng nhất quyết mang em về bên cạnh(2)

Một hồi lay hoay cả bọn mới cầm máu được cho cậu,còn cậu vì mất máu quá nhiều nên mới ngất đi,Mikey nhẹ nhàng chỉnh tư thế của cậu rồi kéo chăn đắp người cậu,bản thân tranh thủ chui vào một góc còn lại,một tay ôm lấy cậu,tay kia khẽ vuốt sống lưng của cậu

"em ốm đi rất nhiều rồi đấy micchi"

"Mikey.....vết thương này"Baji định nói gì đó thì Draken đã cắt ngang

"tạm thời đừng nhắc gì cả,chúng ta đã là bóng ma tâm lý của em ấy rồi,hãy làm những điều tích cực và vui lên cho em ấy"

Lời Draken nói rất đúng,Izana định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại bất chợt rung lên,là một tin nhắn ghi âm,tò mò không biết ai gửi liền mở lên nhấn vào nghe,đồng thời bật âm lượng max cho cả bọn cùng nghe

<<Anh trai tôi như thế chưa đủ vừa lòng các người sao?thân tàn ma dại như vậy mà các người vẫn muốn giam anh ấy bên cạnh.....tốt thôi,là các người phá giới hạn của tôi trước,vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn>>

Giọng nói lạnh lẽo vô hồn nhưng lại như dao nhọn ghim vào tim từng người,làm sao không nhận ra,chủ nhân giọng nói ấy chính là em gái của cậu.Hanma vò đầu tặc lưỡi,Kisaki trầm ngâm suy nghĩ cách đối phó,Sanzu thì không biết nên làm gì,cả bọn đang rối rắm tìm cách giải quyết thì không biết từ đâu,một cô gái có mái tóc màu đỏ như máu,ánh mắt có con ngươi dẹp như rồng sắc bén mà cao ngạo tôn quý nhìn bọn họ,đôi môi đỏ lạnh khẽ nhếch lên khinh bỉ

"Ara~,xem kìa,các ngươi vẫn ngu ngốc như ngày nào vậy"

Bất ngờ với giọng nói đó,cả bọn quay đầu chạm mắt với cô ta,Mikey bình tĩnh nhất cũng âm u nhất đăm đăm nhìn

"có ai nhìn đồng bạn cùng thuyền với nhau mà nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống không thế?"

"ai là đồng bạn cùng thuyền với cô"Ran khó chịu định rút vũ khí ra thì một con dao đã ghim thẳng vũ khí của mình xuống nền nhà

"mắt ta tinh lắm đấy,đừng dại dột đối đầu"

Vừa dứt câu hàng loạt họng súng hướng cô ta hiện ra,khẽ huýt sáo tán thưởng thì cánh tay trắng nõn kia chỉ vào Takemichi


"nè nè,nếu không muốn cậu ta chết bất đắc kì tử thì cứ tự nhiên đối đầu với ta"


Rồi cô ta đột nhiên dần co tay trái lại,lúc này Takemichi cảm thấy như bị ai đó bóp chặt trái tim mà cuộn người,thở dốc,ánh mắt đau đớn dần dần hiện lên,Mikey là người ôm cậu nên nhận ra biểu hiện này,ánh mắt như không thể tin rằng sự thật đang diễn ra mà quay phắt nhìn cô ta


"CÔ ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY HẢ?"


Ôi chà,nhìn kìa,một con quỷ đang điên tiết khi thấy báo vật mà nó quý trọng đang bị đe dọa kìa


"như ta nói đó,muốn cậu ta chết thì cứ đối đầu với ta"


"vì sao cô lại nhắm vào em ấy hả?"Draken điên tiết gào lên


"vì đây là sự trừng phạt của ngài ấy dành cho các ngươi!!!"lạnh lùng,tàn nhẫn và ngạo kiều của cô gái đó hiện ra,đôi mắt vàng kia lóe lên đầy u uất và phẫn hận



"trừng.....phạt!?"Mikey thẫn thờ nghiền ngẫm lại rồi đờ đẫn nhìn cậu đang cuộn người trong lòng mình


"nên nói sao nhỉ,chỉ có các ngươi và nhóm người kia mới thấy ta thôi,còn cậu ta không thấy ta đâu,ta ở đây là một mặt là giúp các ngươi,mặt khác cũng là trừng phạt các ngươi"

"giúp cái gì và trừng phạt cái gì"Mitsuya cất tiếng

"giúp các ngươi tránh đụng chạm với em gái cậu ta,còn trừng phạt......là sẽ cho các ngươi chứng kiến tất cả mọi tội lỗi mà các ngươi đã gây ra cho cậu ta,điển hình đầu tiên là vết thương ở cánh tay và đôi mắt kia đấy"

Tất cả câm nín mà nhìn vết thương ở cánh tay của cậu,hóa ra.....đây là một trong những hình phạt mà chúa giáng xuống đầu họ sao?Như hiểu được suy nghĩ của họ,cô gái kia một lần nữa lên tiếng

"Không phải chúa,là người trên cả chúa,cả thần"

"cái gì!?"thông tin này rất lớn và lại bí ẩn đến cùng cực làm cả bọn không thể tin được mà gương mắt nhìn cô gái kia

"ta được người đó tạo ra cùng với một người anh song sinh nữa,anh trai của ta là tha thứ và cơ hội còn ta là trừng phạt và cứu rỗi,mà nói tới đây được rồi,các ngươi nên mang cậu ta rời khỏi căn cứ đi,cô em gái của cậu ta sẽ tiếp cận các ngươi trong vòng 5p đấy"

Lời nói phát ra,Mikey là người nhạn phản ứng nhất vội vàng bế cậu lên,nhanh tay lấy áo khoác trùm kín cậu,tông cánh cửa tức tốc lao xuống gầm xe,bọn họ cũng tranh thủ đi theo sau khi lấy những vẫn dụng cần thiết.Khi cả bọn lái xe cách trụ sở hơn vài cây thì cô cùng đồng đội đã tiếp cận được,nhưng lại trễ 1 bước,quá tức giận cô rút thanh kiếm chém mọi thứ trước mặt

"AAAAAAAAA,LŨ KHỐN NẠN,TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CÁC NGƯỜI"

[Bỏ mẹ rồi,boss tức giận rồi]đồng đội không dám vào căn phòng kia vì sợ thanh kiếm cô đang cầm sẽ chém trúng mình,mà những vật nhọn sắc bén thì làm gì có mắt mà né mình đâu,thế nên là....ở ngoài là an toàn nhất,bảo đảm tính mạng nhất và không bị trúng đạn nhất.

____________________________________

"rồi các ngươi tính làm gì cậu ấy đây?nhìn xem,các ngươi chưa kịp chạm vào thì cậu ta đã sợ hãi mà tránh né các ngươi rồi~"

Mikey,Sanzu và Izana không hề nói lời nào mà chăm chú nhìn cậu,cánh tay ôm lấy chính mình vẫn không hề buông ra,cơn run rẩy vẫn cứ như vậy mặc dù đã giảm đáng kể thế nhưng......chỉ cần nhìn vào khung cảnh này thì.....trái tim của ba người như bị dao cứa vậy,không hề bén nhọn nhưng lại như dao cùn mà chầm chậm cứa vào.

"này"Mikey vô hồn lên tiếng,cô gái đang lơ lửng trong không trung nghe gọi liền nhìn xuống khó hiểu đáp lại hắn

"gì vậy?"

"nếu chúng tôi kiên quyết mang em ấy về bên cạnh mình......thì sẽ thế nào?"

"còn thế nào,bị trừng phạt chứ sao,bằng cách cho các ngươi nhìn những tội lỗi của các ngươi trên người cậu ấy"

"vậy sao"

"còn hỏi gì nữa không?"cô gái bí ẩn nhìn những ngón tay hỏi lại

"Cho dù phải chịu trừng phạt,cũng nhất quyết mang em ấy về bên cạnh bọn này"ánh mắt của Mikey vừa kiên định vừa xót xa,hắn biết rất rõ,cậu nhất định sẽ tổn thương lần nữa.....nhưng thà như vậy còn hơn bọn hắn lại mất cậu thêm một lần nữa

"Đ......điên rồi......các ngươi điên hết rồi,các ngươi muốn bức ép Hanagaki Takemichi sao?"Cô gái kia hoảng loạn nhìn thẳng vào mắt ba tên này,đáp lại cô ta chính là ánh mắt u ám nhưng đâu đó lại xen kẽ sự dịu dàng,ôn như và trân trọng cùng hối hận,ăn năn và dằn vặt

"chúng tôi sẽ không để em ấy chết"Sanzu khẽ vuốt ve gương mặt mà mình nhung nhớ bao lâu nay,lòng nhói đau khi cậu tránh né nhưng biết làm sao được,tên này cũng góp phần làm đau cậu kia mà

"CÁC NGƯƠI CÓ PHẢI NGƯỜI KHÔNG?CÁC NGƯƠI RÕ SẼ BIẾT KẾT QUẢ MÀ VẪN ĐÂM ĐẦU VÀO!?NHƯ THẾ CHẲNG NÀO QUỶ DỮ CẢ"

"là quỷ bọn tôi cũng cam chịu,chúng tôi......không thể mất em ấy thêm lần nào nữa,tội lỗi chúng tôi rất lớn,chúng tôi biết,thế nên...."Izana nắm chặt đôi tay lại,cả người run rẩy nói lời trong lòng

Cô gái bí ẩn kia quá bàng hoàng và xót xa cho Takemichi,nhưng cũng xót xa thay cho lũ người này,thật là.....con người ấy mà,lúc có không chịu trân trọng nâng niu và bảo vệ cưng chiều đâu,đến lúc mất rồi thì lại hoảng loạn,cuống cuồng tìm lại vật bảo ấy,người đó thương xót sẽ xem xét cho lại cơ hội,còn người đó phẫn nộ thì...........đôi mày kiếm khẽ nhíu lại quan sát những chuyện đang diễn ra
{không biết lựa chọn của mình......là đúng hay sai nữa đây}




























(dao bén đâm tất nhiên sẽ đau,rút ra sẽ rát,nhưng dao cùn thì đâm không đau mà chầm chậm cứa thì rất thống khổ,rất đau đớn,mà đâm rồi khi rút ra lại càng tuyệt vọng hơn,ở đây mang hàm ý rằng khi Mikey-Sanzu-Izana khi thấy Takemichi cứ tự ôm mình,cố gắng tránh né sự va chạm của họ,miệng luôn thì thào những câu như "xin lỗi","tôi sai rồi,tôi sẽ không tái phạm nữa đâu","đau....đau lắm","đừng bỏ mặc tôi","tôi thật sự dơ bẩn và ti tiện như vậy sao?" hay "tình yêu của tôi dành cho các người là ghê tởm,đáng khinh sao",khi cả ba nghe được những câu thì thào đó thì thân tâm họ vừa cảm thấy tội lỗi,vừa cảm thấy tam quan vỡ nát,họ không dám chạm vào cậu,không dám ôm lấy cậu,bởi họ biết rất rõ,với cậu....bọn họ đáng sợ đến nhường nào,ngay cả khi cậu rơi vào tuyệt vọng cũng không bằng những trận đòn roi tàn nhẫn,những trận cưỡng hiếp bạo tàn,những lời nói lăng mạ sỉ nhục phá hủy tâm-linh hồn của cậu)






[=[Thế là một năm cũ đã qua đi,một năm mới sắp đến,Ranga kính chúc mọi người sức khỏe tràn đầy,tiền tài sung túc,gia đình hạnh phúc,cuộc sống ấm no,không lo vất vả.Tình yêu thì đường viễn viên mãn,con cháu đầy đàn.Bản thân thì thành công học tập,tiến bước mai sau,tạo ra bước ngoặt,gặt hái thành công nhé]=]
























P/s:mọi người thấy truyện của mình viết như thế nào ạ?

A.tạm được.

B.chưa được hay lắm.

C.dở.

D.dở thậm tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top