Chương 28:Tình cảm đã không còn,chỉ lại tàn tro
Đợi hơn 10 tiếng,cuối cùng Han và đoàn bs cũng đi ra,vừa thở một hơi dài ra xong thì đã đối diện với ánh mắt của cậu
"Họ đã k sao,anh đừng lo,có điều một vài tê......"Han mỉm cười đng nói thì cậu đã cắt ngang
"anh không quan tâm đến sống chết của họ,thứ anh quan tâm là họ còn thở đc r,như thế con của anh sẽ k mất cha"
"=.= ò,nhưng mà có nhất thiết là phải cắt ngang lời em đang nói không anh"Han thật hết đường để nói rồi liền xoay cổ tay bước đi.
Cậu đợi người đi hết mới chậm rãi nhấc chân bước vào phòng xem tình hình.......có vẻ chẳng mấy khả quan rồi nhỉ,tên nào tên nấy đều bầm dập,cầu cho họ đừng chết là đc,cậu k muốn con của mình thiếu thốn tình thương.Chợt Draken nắm lấy tay cậu,đôi mắt chứa đầy xót xa nhìn cậu
"X....xin.....lỗi em"
Đôi mắt xanh trở nên sậm màu hơn,tay còn lại gạt đi tay Draken
Tận mắt nhìn thấy hành động lạnh tâm này của cậu,Draken k biết ns thế nào,đành rụt tay về
"khỏe r thì tự lết thân đi chăm con,các người chỉ có 5 tiếng gặp con,xong r thì cút về"
Nghe cậu ns như thế,hắn muốn bật dậy phản bác thì vết thương lại rách ra khiến hắn phải hít một hơi thật mạnh,đôi mắt đen như k tin vào sự thật mà nhìn cậu
"Tới tận bây giờ các người vẫn nghĩ mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn?Tỉnh mộng đi,tôi đã chẳng còn như trước nữa rồi.Ryuguji Ken"
Dứt câu,cậu ngoảnh mặt rời đi,bỏ lại gương mặt đớn đau đầy thống khổ của Draken,hắn biết,hắn hiểu chứ,nhưng mà,hắn vẫn mong có một phép nhiệm màu nào đó để có thể níu vãn cuộc tình địa ngục này,nhưng có lẽ.......đã k thể rồi
Bước chân cậu chầm chậm tới vườn bệnh viện thì ngừng hẳn,đôi mắt nhìn bầu trời đang dần buông xuống kia,vài chiếc lá theo cơn gió rơi xuống,ánh mắt xanh nhìn những chiếc lá kia rồi cất giọng
"Đừng cố níu kéo cái tình cảm này nữa,Inui,Kokonoi"
Bị cậu gọi tên,hai bóng đen theo sau cậu giật mình rồi chầm rãi bước ra
"Tình cảm của tôi dành cho các người ấy,nó đã chẳng còn nữa rồi,đừng trông mong gì từ tôi"
Takemichi vẫn giữ tông giọng lạnh lẽo ấy chẳng hề quay người lại nhìn họ
"Chẳng lẽ,một cơ hội nhỏ nhoi cũng chẳng thể sao?Michi"Inui bi ai
"Tôn trọng người khác đi,Inui,gọi tôi là Hanagaki"
Đôi mắt xanh lục mở to đầy ngỡ ngàng,cậu đây là.....vạch giới hạn rồi sao?
"Michi,bọn tôi......."Kokonoi định nói thì bị cậu gằng lên
"Gọi tôi là Hanagaki!"
"Ha....Hanagaki......nghe bọn anh nói,bọn anh......"
"Nói cái gì?Kokonoi?nói rằng các người biết lỗi rồi,các người biết sai rồi,các người muốn chuộc tội lỗi,muốn bù đắp cho tôi à?"
"......"cả hai hoàn toàn k hề phản bác,bởi cậu ns rất đúng
"KHÔNG CẦN!"
Cả hai kinh hãi tròn mắt nhìn cậu
"Lúc tôi tuyệt vọng,các người đã ở đâu?Lúc tất cả quay lưng,các người đã làm gì với tôi?bao lời xỉ vả các người đã quên?những đòn roi kia các người đã chẳng nhớ?lúc các người ôm ấp hôn hít làm tình với người con gái kia,các người có nghĩ đến cảm giác của tôi không,các người trơ mắt nhìn cô ta đổ nước sôi lên người tôi,trơ mắt nhìn ả ta đánh chết con của tôi.Và bây giờ,các người lại muốn bù đắp,bao tủi nhục tôi mang,bao nỗi hờn uất hận tôi chịu,NÓI BÙ ĐẮP LÀ CÓ THỂ BÙ ĐẮP ĐƯỢC HAY SAO HẢ?LŨ KHỐN NẠN"
Như giọt nước tràn ly,cậu gào lên tuôn ra mọi đớn đau thống khổ mà cậu đã từng phải chịu,từng giọt nước mắt cậu rơi khiến bọn họ đau,đau lắm,tim thắt lại ruột gan như bị ai cứa mà xót xa,định tiến đến lau nước mắt cho cậu nhưng lại nhận ra.......họ chẳng có danh chẳng có phận gì cả,những lời cậu nói,nó quá đúng,là bọn họ vô tâm,là bọn họ bạc tình bạc nghĩa,nhưng mà.......họ k muốn làm người dưng,họ k muốn
"Cho các người gặp con,là đã quá sức chịu đựng của tôi rồi,tôi chỉ muốn con nó k thiếu đi tình thương của cha nó mà thôi,tàn tro thì mãi mãi chỉ là tro tàn,chẳng thể khôi phục lại,cũng chẳng thể chấp vá được nữa đâu."
Chiều tà buông xuống,màn đêm lại đi lên,cậu nhìn ánh trăng sáng kia rồi bước đi,cả hai chỉ có thể chôn chân tại đấy mà nhìn bóng lưng lạnh lẽo cô quạnh của cậu mà đau đớn đến mức gục ngã
Có lẽ họ đã nhận ra tội lỗi của họ đã lớn đến mức nào,họ thèm khác ánh mắt của cậu,thèm khát được cậu buông lời mắng chửi khi họ làm sai......nhưng lần này,có lẽ đã kết thúc thật rồi,cậu......đã chẳng còn muốn dính líu gì với bọn họ nữa rồi.Cuộc tình trái ngang này,đã kết thúc rồi.
Phải chi lúc cậu còn ở đằng sau bọn họ,mong mỏi bọn họ quay đầu lại nhìn về phía cậu dù chỉ một lần,thì có lẽ kết quả nó đã khác xa với hiện tại,nhưng chính bọn họ lại chọn cách vứt bỏ cậu rồi bước đi,thì kết quả này,chẳng thể trách ai được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top