Chương 26:Đối với các người,nó quá nhẹ nhàng rồi

"nằm đó đi,tí nữa có người qua chăm"Han chỉ từng người nằm từng chỗ,chỉ xong thì bản thân thay đồ rồi đi ra ngoài

Vừa mới ra khỏi phòng chưa bao lâu thì đã đụng mặt Boss,như mà nhìn mặt boss có hơi....u ám thì phải.

"Boss"

"gì?"

<Mẹ ơi,bắc cực tới rồi>"có ai chọc boss sao?"

"Không,cút đi"

<này ai chọc rồi nè,chắc ăn luôn>"Vâng"

Cạch......

"Xem ra k mấy nặng phết nhỉ,còn sống nhăn răng."

Bọn hắn tròn mắt nhìn người trước mặt,sao em gái của cậu lại ở đây

"Đến lúc nhận báo ứng rồi"

Lạch cạch......

Vừa dứt câu nói xong,cô quăng xuống nền nhà 1 quả bóng hơi,bọn hắn vừa hồi thần thì cũng là lúc tất cả rơi vào hôn mê,cô nghiêng đầu nhìn một lượt rồi lệnh thuộc hạ vào,vác từng người đi đến 1 nơi cách xa khu vực đông dân này.

"Tạc nước vào bọn họ đi"

"vâng"

ÀO......ÀO.......ÀO

"khục....khụ khụ khụ"

"đây là đâu vậy?"Chifuyu tỉnh đầu tiên

"lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc quá."Smiley ngó quanh

"tỉnh hết rồi à?"Cô ngồi chéo chân cách bọn họ k xa mấy,đôi mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn từng người từng người một

"Cô......tại sao lại mang chúng tôi tới chỗ này"
Draken nhận ra,nơi này vốn k phải là nơi xa lạ gì với bọn hắn

"nhận ra rồi đúng không?Đây là cái nơi tất cả các người đã ban cho anh trai ta đấy"

Từng dụng cụ,từng nơi dùng để hành hình các loại khác nhau hiện ra,nhưng bọn hắn lại dửng dưng như k có gì lớn,điều này khiến cô nhíu mày

"k sợ?"

"Sợ?so vs những gì em ấy đã từng trải qua,đối với những điều này bọn tôi còn có thể sợ được nữa hay sao?"Hakkai cười khổ

"đối với bọn tôi.......cái sợ ở đây.....chính là sợ em ấy coi chúng tôi như người xa lạ mà thôi"Mitsuya lặng lẽ nhìn những dụng cụ kia

"Vậy à."Cô không nói gì nữa mà tiến tới chỗ lũ thuộc hạ dặn dò

"Trừ việc sờ mó,hãm hiếp ra,các người hãy làm theo những gì ta đã bảo"

"B...Boss.....việc này.....liệu nó có...."

"Ta là Boss hay ngươi là Boss?"

"là....ngài ạ"

"BẮT ĐẦU"

"RÕ"

<Cuối cùng......bọn tôi cũng có thể trải qua những gì em đã từng trải rồi nhỉ,Takemichi>

Cô bước đi rời khỏi căn nhà kia,cánh cửa dần dần đóng lại cũng là lúc bọn hắn bước chân vào cửa địa ngục ở trần gian.

===================================
Ngày qua ngày,bọn hắn phải thay phiên nhau chịu sự đánh đập nặng nề,lúc trước bọn hắn đánh cậu bằng rơi da,thì lần này bọn hắn cũng phải chịu roi da,nhưng cộng thêm nước muối và ớt để chúng thấm sâu vào da thịt xương tủy,riêng Manjiro hắn chịu nặng hơn tất cả bạn bè mình,nếu bạn bè chỉ chịu các trận đòn roi thì với hắn ngoại trừ roi đòn ra hắn còn phải chịu sự rút gân như chính cái cách cậu đã từng phải chịu.Và ngày đó cũng đến

"Mang tên Mikey đến đây"

"O...Ổn k đấy?tao thấy thằng đấy nó sắp nghẻo rồi"

"mệnh lệnh của Boss,mày dám kháng à?"

"Không,nhưng mà...."

"Từ điển của Boss k hề có các cụm từ như bao dung,khoan dung,rộng lượng,thứ tha đâu"

"còn ở đó,mang tên đấy tới đây"

Tên đấy lại chỗ Mikey hiện đang bị xích,thân thể tàn tạ hết chỗ nói,mặt mày bị trầy chảy máu,tay chân dù bị xích nhưng vẫn có dấu vết roi hằn lên,tiếng lạch cạch vang lên,vừa mở khóa xong,tên đấy đỡ Mikey đến vị trí kia

"....này,còn sống....k đấy"

"K....Không....cần m...mày lo"

<sắp chết tới nơi r mà còn mạnh miệng như vậy sao>

"để hắn nằm lên đi,còn bọn m,mỗi đứa giữ tay chân hắn ta lại,sức hắn mạnh,nên cần 1 một bộ phận là 2-3 người"

"Rõ"

"Gieo nhân thì gặp quả,đây là báo ứng dành cho mày"

Nói rồi,tên đấy dùng dao rạch một đường sâu ở ngay vị trí gân chân của hắn,thẳng tay kéo gân chân ra,lúc này đây hắn đã thấm được nỗi đớn đau ấy của cậu,cố gắng ngăn chặn tiếng hét từ miệng mình,đôi mắt hắn trở nên mất tiêu cự mà co rút,máu liên tục trào ra nhưng những người kia nào quan tâm,rút gân tên Mikey xong,tên kia khâu sống vết thương lại rồi phất tay cho đồng bọn kéo hắn xuống

Boss đi vào quan sát cách làm việc của chúng thì hài lòng,nhìn từng giọt máu ở chân Mikey nhỏ xuống nền đất,cô nỏ nụ cười lạnh,nhiêu đây còn nhẹ nhàng phết,nghĩ là làm,cô hạ lệnh tiếp tục rút gân bên còn lại,nhớ rút phải từ từ,cho hắn cảm nhận cơn đau thấu trời này.Nhận được cái gật đầu của thuộc hạ,cô mới an tâm rời đi,nhưng cô k hề nghĩ đến.....anh trai mình sẽ tới nơi này.Bởi vì..........

Lúc này......tiếng cửa cũng bị mở toang,Boss từ đằng xa văng tới chỗ bọn họ,có điều Boss có vẻ thản nhiên vô cùng,còn người kia khi chạy vào,đã bị cảnh trước mắt làm cho điêu đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top