Chương 21:Đến cuối cùng,vẫn không nỡ xuống tay.....vì đứa trẻ ấy
Sau khi bàn bạc với anh trai,cô quyết định đặc cách cho tên Izana này,dù sao tên điên này cũng có nỗi khổ đi,nhưng chung quy cũng chẳng bằng nỗi khổ anh trai cô đã và đang mang
Phòng Izana....
"con cảm thấy đỡ hơn không?có cảm thấy khó chịu hay đau rát chỗ nào không Zera?"Izana ân cần vuốt nhẹ mái tóc của con mình
Zera khẽ lắc đầu rồi dụi mặt vào tay gã khiến gã phải bật cười
"Zera.....pa chắc sẽ không tha thứ cho cha đâu nhỉ?!"
"k..hông....đâu"
Zera biết,sau khi đồng ý với cô cho Izana đặc cách,cậu đã có ứng xử khác hẳn rất nhiều,nỗi đau Izana gieo có lẽ dùng cả đời sẽ không vơi đi,nhưng cậu lại chấp nhận cho Izana chăm con gái nuôi,chứng tỏ cậu vẫn còn tình yêu với họ,chỉ là.....có nắm được cơ hội này hay không,là ở họ mà thôi.Zera thở dài,cô của mình quả thật quá ranh ma mà
"Zera,nếu như ta chết đi,liệu ba của con có thể...."
"nếu mày chết,ai sẽ chăm sóc Zera?"Cậu đứng bên ngoài vốn định thăm con bé xong rời đi,nào ngờ vừa vặn nắm cửa đã nghe được câu này của gã,liền tức giận vặn cửa đi vào
"Micchi?"
"Pa?"Zera và gã ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện
"tao hỏi mày,mày mang ý định đi chết kia thì liệu Zera sẽ phải làm sao hả?tao có thể chăm sóc con bé,nhưng liệu nó có bằng người đã xuống tay với nó không?mày là người bắn Zera,nên mày có trách nhiệm phải chăm sóc nó"
<.......sao nghe nghịch lý quá dzị kà>Izana và Zera mắt cá chết nhìn cậu đang chống hông gầm gừ
Zera thì nhóc có thể hiểu vì sao pa của bé tức giận,nhưng việc cha chết và cha bắn bé thì có liên quan gì ở chuyện trách nhiệm?suy đi ngẫm lại đúng là nó méo có liên quan gì luôn ấy,trách nhiệm thì lúc bé bất tỉnh cha đã chăm sóc tận tình rồi còn gì,còn Izana vẫn lơ ngơ nhìn cậu mặc cho cậu bên cạnh vẫn đang chửi rủa,chợt cậu điên lên dùng tay tán đầu gã một cái chát,tiếng chát thật oan nghiệt vang lên giữa căn phòng,Zera đang hoang mang suy nghĩ bị tiếng chát đau điếng kia kéo về thực tại,4 con mắt ngơ ngác nhìn cậu,và cậu-thủ phạm vừa đánh người xong liền giả ngu mà quay ra chỗ khác gãi má gãi đầu......Zera và Izana lúc này......thiệt con mẹ nó cạn ngôn mà
"rồi mắc gì đánh anh?"Izana xoa đầu ngệch mặt nhìn cậu
"ờm thì.....ngứa tay"cậu đánh mắt sang chỗ khác
<=.=.....ngứa tay thì mắc cái quái gì đánh cha/mình>
Cô ở ngoài cửa nhìn vào bên trong căn phòng kia thầm thở dài,cho tên này cơ hội có phải là quá sớm hay không
"Aky"
"vâng"
"ngày mai gọi anh ta đến gặp tôi,1 mình"
Dứt câu,cô rời đi mà chẳng để cho Aky lên tiếng,khiến Aky hơi khó hiểu mà nhìn vào trong căn phòng rồi chợt nhận ra hàm ý của Boss khi nhìn thấy Zera,đôi mắt hiện rõ sự kinh hãi mà vội vàng quay người đuổi theo cô
"BOSS"
Bước chân của cô dừng lại,cô hiện tại đã đứng ở giữa sân dưới ánh trăng sáng,đôi mắt xanh biển đậm nhìn thuộc hạ của mình.Aky thở hổn hển,điều chỉnh cảm xúc mà hướng đến Boss bộc bạch
"Boss,có phải ngài....."
"nhận ra rồi à?Nhanh đấy,Aky"Cô mỉm cười
"Boss,người không thể"Aky trợn mắt âm giọng lớn phát ra khiến cô khẽ nhíu mày nghiên đầu cười lạnh
"Tại sao không thể"
"Boss,Zera và Takemichi-nii hai người họ....."
"AKY!!!!"
Một tiếng gầm mang đầy sự phẫn nộ vang lên,Aky giật mình mà đứng thẳng nhìn Boss
"Nếu năm đó,Izana kia chịu nghe lời của ta,thì Zera đã không phải rơi vào tình huống này,sự cố chấp của anh ta đã khiến cháu của ta phải chịu biết bao khổ sở,rồi anh trai của ta,những năm tháng kia,anh ấy đã nghĩ cái gì,nước mắt rơi mỗi đêm là vì điều gì,và anh ấy dằn vặt vì chuyện gì,cô đã quên sạch hết rồi có đúng không?Aky"
"tôi....."Aky bối rối
"Aky,cô nhìn hình ảnh 3 người họ cười nói thì cô liền mềm lòng mà tha thứ cho tên Izana kia.Nhưng ta thì không.Không bao giờ"
"Boss à....."
"nỗi đau anh trai ta chịu,thống khổ cháu ta,chẳng lẽ chỉ vì những điều nhỏ nhặt kia mà cho qua đi tất cả?ta không ngu.Aky.VIÊN ĐẠN GHIM VÀO DA THỊT CHÁU TA,ĐÍCH THÂN TA SẼ TRẢ LẠI CHO TÊN KHỐN ĐẤY."
"CÒN ZERA VÀ ANH TRAI NGƯỜI THÌ SAO?"
Cô tròn mắt kinh ngạc nhìn Aky uất ức phản bác lời nói của mình
"Boss,người ích kỷ lắm người có biết hay không?người chỉ nghĩ đến nỗi đau của cháu người,nỗi đau của anh trai người......vậy còn đứa bé kia......nó phải làm sao đây?người và những người kia......kẻ hành người chịu.....biết bao giờ mới kết thúc hả Boss"
Cô im lặng trầm mặt không nói gì xoay người bước đi
"đứa bé......nó không phải không cảm nhận ra mọi chuyện,nếu cứ như thế......cô bé sẽ chết trước khi tròn 1 tuổi"
Bất chợt cô lao đến đè Aky ngã ra nền đất lạnh,cánh tay đã đặt ngay cổ Aky,ánh mắt dần tối đi,kèm theo những tơ máu hằn lên,cô nhìn thuộc hạ bị mình kiềm hãm dưới tay mà tức giận
"nói ra"
"....người chẳng lẽ không nhận ra hay sao?hay người lại cố biện minh bằng việc trả thù cho anh trai mình mà bỏ qua cảm xúc của đứa trẻ ấy"
"......Aky......cô muốn cái gì?"
"hãy học cách chấp nhận và tha thứ cho họ đi,boss.Có như thế,ta mới phản công lại với đám người kia"
".....haa,cô nói nghe dễ thật đấy,Aky"
"Boss......tại sao người không sử dụng những người kia như những con cờ?như chúng tôi đấy"
"Không!các người không phải những quân cờ của ta"
Lúc này,cô chợt ngừng lại trợn mắt không thể tin mà nhìn Aky đang mỉm cười
"Boss,những người kia họ cũng có cảm xúc,họ là con người.....và chúng tôi cũng vậy,không một ai là cổ máy cả,những chuyện phát sinh mới là cội nguồn khiến chúng ta trở thành như ngày hôm nay,thế nhưng,ân ân oán oán.....biết bao giờ mới chấm dứt,trẻ thơ vô tội thèm khát một gia đình để được yêu thương,nếu đến điều ấy chúng ta không hiểu ra.....thì chúng ta căn bản chính là những cổ máy tồn tại dưới dạng con người rồi Boss à"
Cô im lặng
"đứa trẻ kia vô tội,Boss,hãy suy nghĩ lại đi"
"Haaaa,đến cuối cùng.......ta vẫn không thể ra tay vì cảm xúc của một đứa trẻ chưa trọn 1 tuổi đấy"
Aky nhìn boss cười thê lương mà tâm lại đau đến nát lòng,nếu quá khứ kia không tồn tại,thì có lẽ mọi người sẽ sống hạnh phúc,nhưng trên đời làm gì có chữ "Nếu" đâu kia chứ.
"nhưng chung quy ý định ấy vẫn không đổi thay"
Aky trợn mắt kinh hãi nhìn cô,nụ cười thê lương lại một lần nữa hiện ra
"Aky,so với việc bị rút gân chân và quẳng vào phòng chứa biết bao nam nhân với ham muốn nhục dục kia......ăn một viên đạn có lẽ nó nhẹ nhàng hơn đấy"
"Boss......"
"đừng khuyên ta nữa,dù anh trai có tha thứ cho bọn khốn kia,thì ta dẫu có chết đi,cũng sẽ chẳng để chúng sống an ổn suốt phần đời còn lại"
Aky xót xa nhìn Boss của mình rời đi,bóng lưng nhỏ nhắn nhưng lại gánh biết bao thống khổ ở trần đời này,tự hỏi lòng rằng vì sao anh em bọn họ lại phải chịu những nỗi đau như thế,sự yên bình,nhân từ bao dung đã biến mất và thay thế những đức tính ấy lại là sự tàn nhẫn và lạnh tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top