Chương 19:Đối Đầu-Điều Trị-Bắt đầu Trị Liệu(4)
Từng giây từng phút từng ngày trôi qua,Han cùng Anna thay phiên nhau kè cặp và điều trị cho Takemichi.Ban đầu,vì để cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ,cả hai liên tục trò chuyện với cậu,mang đến cho cậu cảm giác vui vẻ không ngột ngạt hay lo lắng cho bệnh tình của mình,đến lúc phẫu thuật,Anna thủ thỉ bên tai cậu lời chúc của chúa rồi sau đó,tiêm vào người cậu một lượng lớn thuốc gây mê và giảm đau loại mạnh.Khi cậu chìm vào giấc ngủ rồi,Anna và Han bắt tay vào cuộc phẫu thuật.
Trải qua 4 ngày liên tiếp,cả hai đã thành công trong công cuộc phẫu thuật nhiều giờ,khớp tay đã chẳng còn đường chỉ nữa,chân cũng đã được kết hợp với các loại khớp phù hợp,vùng hậu môn được rửa sạch,loại bỏ thịt thối non bị lồi,riêng ở vùng hậu môn là gian nan nhất,cả hai phải căng dây thần kinh mắt ra,không dám chóp lấy một lần sợ động tác của bản thân sẽ làm sai rồi ảnh hưởng đến cậu.Khi thành công rồi cả hai thở phào nhẹ nhõm và cũng chẳng hẹn trước mà dựa vào nhau ngồi bệch xuống đất
"m...mệ....mệt qué.....mày ơi"Anna thở chẳng hơi mà nghiêng đầu nói cho đối phương nghe
"T.....tao......tao có khác.....gì mày đâu"Han giờ muốn xỉu đến nơi rồi
..................
Tập thể đứng bên ngoài phòng kính nhìn hai con người đang than với chả thở nhau mà lắc đầu ngao ngán,riêng Boss thì âm trầm nhìn Takemichi đang say giấc nồng trên giường bệnh
"tốt quá rồi......thật tốt quá rồi anh hai ơi"
Ray nhìn người anh trai trong căn phòng kia rồi lẳng lặng rời khỏi đấy,chậm rãi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang kia và mở cửa ra đi vào bên trong
"nếu muốn xỉ nhục thì cứ nói,bọn này lắng tai mà nghe,đừng có đứng đấy nhìn bọn này với cái ánh mắt thương hại kia" Rindou khó chịu lên tiếng
".....anh ấy đã phẫu thuật thành công rồi"Ray ngồi bên cạnh Mikey mà đăm chiêu nhìn cả bọn
"......tại sao lại nói điều này cho bọn tôi nghe?"Chifuyu trầm mặt
"là.....aki đã chỉ dẫn"
"....... đứa bé ấy sao?"
Ray chậm rãi quay đầu nhìn người bên cạnh vừa mới lên tiếng kia,sau đó mới gật nhẹ coi như câu trả lời của mình
"tại sao?"
"tôi không biết.......cũng chẳng rõ ý muốn của đứa bé ấy là gì,nhưng có lẽ cái bé con hướng tới.....là gia đình hoàn chỉnh chăng"Ray im lặng đáp lại Izana
Tất cả bọn hắn mỗi người chăm chú suy nghĩ mà không hề để ý đến,em gái của cậu,cô đã vào phòng,không khoan nhượng nắm lấy cổ áo của của tên Kazutora,tên Kokonoi và tên Seishu lôi xềnh xệch ra khỏi phòng trước bao nhiêu con mắt,Ray ngơ ngác nhìn 3 kẻ bị lôi đi,còn đám kia thì trân trối nhìn 3 người bị lôi đi
"này,tại sao boss của mày lại......."Izana không phục định đứng dậy thì....
"mày quên cái chân mày bị xích à thằng milo đầu trắng bạch tạng kia?"Ray lên tiếng nhắc nhở
Vừa nói xong,Izana bị dây xích kia kéo mạnh lại làm tên đấy té dập mặt,cái bản mặt đẹp trai của gã.....
"lý do gì mà boss của mày lại mang 3 tên kia đi vậy?"Mitsuya thắc mắc
"ai mà biết"Ray nhún vai,bản thân hắn cũng muốn biết lý do đây
________________________________________________________________________________
"ui da"
cô quăng cả 3 vào phòng mình rồi ngồi lên ghế vắt chéo chân,mắt nhìn xuống 3 người đang loi nhoi như con đuông dừa kia
"sau những trận đòn kia chắc hẳn mấy người đã khỏe lên rồi hén"cô chống cằm nhìn 3 người kia
3 người vừa bị nhắc tức khắc im như tượng,6 con mắt tròn xoe nhìn cô như một người gì đó với không tới
"hửm"cô nhíu mày,dám nhìn cô với ánh mắt đó à?
"không có"cả ba sợ hãi lắc đầu liên tục
"Kai,anh cởi trói cho chúng đi"
"vâng boss"
cả ba thoát khỏi dây thừng mà vội đứng dậy nhìn cô,lúc trước cô đánh bọn hắn đến mức cha mẹ nhìn không ra cơ mà,sao bây giờ lại.....
"bọn này bận,không thể chăm cháu,các người......"
chưa kịp nói xong,cả ba liền hét ầm lên làm cho cô và Kai cùng Rina,Skyra giật bắn người nhìn cả ba như sinh vật lạ
"BỌN TÔI NHẬN"
<rồi mắc mớ gì la làng lên chi vậy?>Rina mắt cá chết nhìn họ
<làm hú hồn chim én hà >Skyra vuốt ngực
<.....có cảm giác quái quái khi cho ba tên này làm bảo mẫu cho cháu mình>cô khẽ đăm chiêu,mà thôi,bây giờ anh hai cô trên hết
"vậy nghe rõ đây,nhiệm vụ của cả ba là chăm sóc cho các cháu của tôi 24/24,mọi thứ các người chăm từ A->Z,không bỏ sót một cái gì hết,có khi giấc ngủ còn chẳng có nữa đấy,suy nghĩ kỹ?"cô khẽ cúi người tay chống lên đầu gối nghiêng đầu quan sát biểu cảm của họ
"chấp nhận,con của em ấy cũng là con của bọn tôi"Kazutora nhanh nhảo đáp lời
<tôi chấp nhận các người chưa mà các người mở miệng ra nhận cháu tôi thành con các người nhanh thế =.=>cô thật sự cạn con mẹ nó lời luôn rồi,bất lực phất tay
Rina nhận lệnh mang 3 người đi đến căn phòng của những đứa trẻ để họ bắt đầu nhiệm vụ chăm sóc,còn lại.....tiến hành trị liệu cho anh Michi
________________________________________________________________________________
"anh....đi từ từ....chân phải bước lên,chậm thôi.....đúng rồi,sau đó đổi sang chân trái nhé,đi theo nhịp em nói nè,1......2.....1.....2.......đúng rồi,đổi chân nào"Han vừa động viên,vừa đếm số để cậu bước theo
"ngừng một chút đi,anh ấy đã tập sáng giờ rồi"Anna mang khăn ước lạnh cùng khay đồ bánh tới đặt trên bàn,tiến tới đỡ cậu tới bên giường
"c....cám ơn em nhé"cậu vụng về lấy khăn lau
Han chú tâm nhìn từng cử chỉ của cậu,phát hiện cánh tay có chút khăn khăn khi xoay chuyển hay duỗi ra,liền đi lại giúp cậu
"anh nè,khi duỗi tay,đừng duỗi nhanh,dù bọn em đã nối được nhưng duỗi nhanh sẽ dễ đứ các sợi chỉ y bọn em khâu bên trong đó,phải duỗi chầm chậm như thế này nè,rồi sau đó ở cổ tay anh chậm xoay nó,mới đầu sẽ hơi đau,nhưng về sau nó sẽ dễ dàng hơn và ít đau hơn đấy"
"a....đúng thật....cám ơn em nhé,Han"cậu cười tít mắt
"ở dưới hậu môn anh cảm giác thế nào?còn đau rát hay khó chịu gì không?sinh hoạt vẫn ổn chứ?"Anna nhanh chóng lấy tay xoa eo cậu
"nói sao nhỉ,còn hơi đau mỗi khi đứng và ngồi,tuy vẫn còn khó chịu khi anh đi vệ sinh,nhưng ít nhất đã không còn khiến các em phải vướng bận chuyện vệ sinh cho anh rồi"
"vậy là còn đau rát nhỉ"Han xoa cằm
"như thế là ổn rồi đó bà nội ơi,tiến hành phẫu thuật chắc ảnh đi tong luôn đấy"Anna lên tiếng
"có đưa ổng vô phòng phẩu đâu mà lo"Han phản bác
"cái mặt mày tao còn lạ gì"Anna gân cổ cãi lại
"đụ mé mặt tao đó giờ dzị rồi mày có ý gì?muốn bem nhau không hả?"Han xoắn tay áo lên
"chắc tao sợ,ngon nhào vô"Anna cũng định vồ lên
BỐP........BINH
cậu ở giữa bất lực cười trừ với tình huống này thì chợt một cú giáng đầu thẳng vào đầu Han và Anna làm cậu bất ngờ,chầm chậm ngẩng lên thì thấy em gái cậu đang nghiến răng
"Không thấy anh trai tôi đang ở đây à?hai người nhào vô đánh nhỡ liên lụy ảnh thì làm sao?muốn đập nhau thì lôi nhau ra ngoài kia mà đánh,đánh nhau chết tôi cũng không nói.Anh trai tôi bị xước miếng nào,tôi lóc thịt mấy người miếng đó đấy"
dứt cậu cô vội quỳ một chân xuống quan sát anh trai mình,thầm thở phào vì anh trai mình không sao,còn Han và Anna thì ôm đầu nhìn nhau xong nhìn sang cậu
"tụi em xin lỗi ạ"
"ahaha,không sao đâu nè,hai đứa mau đứng lên nào"
"mình tiếp tục điều trị anh nhé,nghỉ ngơi đủ rồi"Anna lên tiếng đỡ cậu đứng dậy chậm rãi bước đi
"ừ"cậu cố gắng tập đi từ từ
cô nhìn anh trai mình đang được hai người dìu dắt hỗ trợ điều trị,lòng cũng cảm thấy yên tâm phần nào,chỉ cần anh trai cô tiếp nhận điều trị như thế này,ngày mà anh trai đứng ngang với cô,cùng cô bước trên con đường này,đôi tay ôm những đứa cháu kia sẽ chẳng còn bao xa nữa đâu.
Nhưng bọn họ lại không chú ý đến,Kazutora cùng Inui và Kokonoi bế các con quan sát cậu qua tấm kính kia mà lòng cũng bớt đi một phần tội lỗi mà cả ba đã và đang mang.
<có lẽ tội lỗi bọn anh gây ra cho em nó rất lớn,lớn đến nỗi có dùng cả đời đền bù cũng chẳng thể trả được,nên bọn anh sẽ chọn cách này để để chuộc lại từ từ,em cứ sống một cuộc sống vô tư,những gì cực nhọc hãy để bọn anh gánh lấy,những đứa trẻ này......hãy để bọn anh thay em chăm sóc chúng tới khi em khỏe lên một chút nhé,Takemichi.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top