Chương 18:Đối Đầu-Điều Trị-nỗi lòng của Han(3)

Cạch.......

"ăn cơm đi,các người từ hôm trước tới tận bây giờ không chịu ăn lấy một thứ gì hết,kể cả uống cũng không màng,vầy mà xin sự tha thứ từ Take-nii sao?"
Ray chậm rãi mang khay thức ăn vào đặt lên từng chỗ của từng người

".....em ấy sẽ tha thứ cho chúng tôi hay sao?"Kakucho thờ thẩn ngước nhìn Ray

"....."Ray không đáp lại mà chỉ thở dài

Xong công việc,Ray chuẩn bị rời đi chợt nhớ ra một thông tin liền nghiêng đầu không nhanh không chậm nói cho bọn hắn nghe

"Sắp tới đây,Take-nii sẽ bước vào giai đoạn điều trị,ngày phán quyết cuối cùng sẽ tới thôi,các người.....chờ đi"

Tiếng cửa đóng lại,để cho bao kẻ trong phòng lần nữa chìm trong nỗi ân hận đau đớn
====================================
"đến rồi à?Han"Anna vui mừng khi thấy bóng người đang chầm chậm đi đến mà......cái quái gì đang diễn ra vậy......"m....mày.....mày bị cái gì mà nhìn te tua tơi tả lả lơi vậy?"

"địt con mẹ nó mày đừng có hỏi,nhớ tới là điên máu rồi,mẹ nó chứ,mà có phòng tắm không?mượn lát"

Anna chính thức câm nín hoàn toàn,liền nhanh chân đưa Han tới phòng mình rồi quăng cho cô bộ đồ,bảo cô tự chỉnh nguồn nước đi,xong việc Anna ra khỏi phòng đi đến phòng của cậu,chậm rãi mở cánh cửa ra

"Take-chan.....cho phép chị trò chuyện cùng em nhé,được không?"

Cậu không nói gì chỉ hướng theo nơi giọng nói phát ra mà quay người về đó,Anna hiểu Takemichi đã chấp nhận mình liền đi chầm chậm vào phòng,đóng cánh cửa lại,nhẹ nhàng kéo rèm cửa ra cho ánh nắng vào phòng,xong việc liền ngồi cạnh cậu

"Take-chan nè,chị và Han-nee sẽ điều trị cho em đó,em phối hợp điều trị với tụi chị nhé,được không nè?"

Cậu khẽ siết nhẹ tay

"đừng lo,chị với Han-nee tuyệt sẽ không bỏ cuộc đâu,nhất định sẽ mang cuộc sống tươi mới đến cho em nè,chịu không?"

Cậu im lặng một hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu,quá khứ đau thương kia,nên gạt sang một bên rồi,tương lai ở phía trước,cậu sẽ đi đến đó cùng với những đứa em của mình,cùng nhau sống đế suốt cuộc đời này

Anna xoa nhẹ đầu cậu rồi tìm chiếc xe lăn,nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên rồi đẩy cậu rời phòng,bên ngoài Han đã tắm rửa xong,chuẩn bị dụng cụ cũng như những vật liệt cần thiết để chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật dài ngày,định ra ngoài đem vài lốc nước khoáng vào phòng thì bắt gặp Anna đang đẩy Takemichi đi đến đây

"Anna,đây là....ảnh đó hả?!"Han có chút không tin vào mắt mình,người luôn cười,luôn động viên mình khi bản thân bế tắc trong cuộc sống đây sao?

"ừ.....sắp tới.....làm phiền mày rồi."Anna hiểu tâm trạng của Han lúc này....có vẻ là.....rất shock nhỉ.Phải thôi,lúc bọn này đón nhận anh ấy từ tay của Boss....còn tệ hơn bây giờ nữa kia mà,lúc ấy từ Shock nó không thể diễn tả hết những gì mà bọn này phải chứng kiến rồi trải qua đâu

Han không nói gì,giao mấy lốc nước cho đám thuộc hạ,mình thì đi lại,chậm rãi quỳ một chân xuống nền lạnh,đôi tay hơi ấm do tắm lúc nãy áp vào má cậu

"Take-chan,nhận ra.....chị không?chị là Han đây,người đã từng được em cứu vớt trong lúc tuyệt vọng nhất đây,nhớ không?"

Cậu nghiêng đầu rồi khẽ lắc đầu,điều này làm cho Han cảm thấy vô cùng buồn bã

"Take-chan,chị xin lỗi,vì đã không thể bên cạnh em lúc em cần chị nhất,xin lỗi vì đã không thể cứu lấy em khi em rơi vào tuyệt vọng,xin lỗi vì tất cả....Take-chan"

Han gục vào chân cậu mà bật khóc nức nở,phải chi lúc ấy cô có mặt.....thì giờ đây cậu có thể đã đỡ phần nào,nhưng cuộc sống đâu cho phép điều ấy,tại sao lại nhẫn tâm đối xử với cậu như vậy,một người luôn giúp đỡ người khác,luôn động viên người khác thì cớ sau lúc người ấy cần mà lại chẳng có ai bên cạnh người.....càng nghĩ Han càng cảm thấy bản thân cô đầy rẫy tội lỗi,là lỗi của cô,nếu lúc ấy cô không rời đi,thì có lẽ cậu sẽ không như thế này,tất cả là lỗi của cô.

"Han,không phải lỗi của mày,đừng như vậy,Take-chan sẽ không trách mày đâu"Anna bên cạnh khẽ vỗ vai người bạn của mình,phải nói,Anna rất hiểu tâm trạng của bạn mình lúc này.

"Nếu không phải do tao....anh ấy.....anh ấy....."càng nói,Han càng uất ức mà khóc nhiều hơn

Dù chênh lệch nhau vài tháng tuổi,nhưng Han lẫn Anna luôn xưng anh chị em với cậu,để gắn kết quan hệ thân hơn,cả hai coi cậu là anh,là em để bảo vệ cậu,còn cậu thì sao,lúc trước cậu xem họ là chị,là bạn thân,nhưng dòng đời đưa đẩy khiến cậu trở thành như ngày hôm nay,người nhớ người không,mấy ai có thể thấu được nỗi đau này cơ chứ.

[Thật ra ấy,trong truyện này,nhân vật Han không hề đáng trách một chút nào cả,vì tương lai của cô ấy,nên Takemichi mới cỗ vũ,động viên và tiếp bước cho con đường mơ ước của cô,lúc cô tuyệt vọng vì bản thân đã làm sai,cậu đã ở bên cạnh san sẻ và lắng nghe cô,từng ngày từng giờ luôn giúp Han vượt qua nỗi ám ảnh trong nghề Y,đến khi cơ hội đến,cậu là người thúc giục Han ra nước ngoài nắm lấy cơ hội ấy mà phát huy hết những gì mình ao ước bấy lâu.Han cũng nghe lời cậu mà rời đi,nhưng cô nào hay,khi cô rời khỏi Nhật Bản cũng là lúc cậu bước vào cuộc sống địa ngục.Đến khi Han trở về,thì lại nhận được hung tin của Anna rằng cậu đã chẳng còn như trước,tấm thân chằng chịt vết thương cùng sẹo,nỗi ám ảnh tâm lý đến mức tự sinh ảo giác rồi tự gây thương tích cho chính mình,đứng trước người đã kéo mình khỏi vũng bùn lầy quá khứ kia mà tâm can của Han hoàn toàn vỡ nát,chính cô cũng không ngờ ngày mình đi chính là ngày ân nhân này rơi vào tuyệt vọng.Đau khổ,bi ai cùng tự trách,Han luôn tự nói với chính mình là do cô,tất cả mọi chuyện là do cô,nhưng nếu chúng ta đứng ở góc độ của Takemichi,thì có lẽ chúng ta sẽ thấu được những việc cậu làm,cậu quý Han,sẽ không bao giờ để Han vuột mất cơ hội,bản thân gánh chịu nhiều đau thương cũng nhất quyết không nói cho một ai nghe,và cũng chính điều ấy,khiến cho biết bao người phải thống khổ thay cho cậu.Xin hãy nói,họ sẽ nghe,xin hãy san sẻ,họ sẽ nhận,xin đừng chỉ mãi gánh lấy đau thương mà quên mất bên cạnh thiên thần ấy,vẫn luôn có những người khác,vẫn luôn quan tâm,vẫn luôn lo lắng cho cậu.Mối quan hệ gia đình ấy,nó cao cả hơn bất kì điều gì,chỉ là lúc này đây,liệu cậu có còn cảm nhận được điều ấy hay không,hay bủa vây cậu chỉ toàn là bi ai và thống khổ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top