Chương 17:Đối Đầu-Tha thứ(2)

Đấm đã tay,nói ra hết mọi điều anh trai giấu trong lòng bấy lâu,cô đứng dậy rời khỏi người Taiju,kẻ cuối cùng nhận trận đòn từ cô,chậm rãi di chuyển đến chiếc ghế cạnh Mikey,cô ngồi xuống lau đi những giọt lệ đọng lên trôi đôi mi,liếc sang Aky đang đứng chấp tay nhìn mình

"đi tìm anh hai đi,nhớ cẩn thận,anh ấy sẽ đau đấy"

"....có chuyện này....tôi muốn nói với Boss,làm phiền mọi người ra ngoài được không,bọn họ đã bị chúng ta trói rồi,không thể vùng dậy được đâu"

Ray nhận ra điều Aky muốn nói,liền bảo các đồng đội nhanh rời đi,khi đi qua Aky,Ray khẽ gật đầu như một dấu hiệu,Aky khẽ chớp mi mắt đáp lại,đợi tất cả rời đi,cô mới nghiêng đầu đợi điều Aky muốn nói với mình,lấy hết can đảm,Aky đột ngột quỳ xuống làm cho cô bất ngờ

"làm gì vậy?Aky?"

"Boss.....xin hãy thứ lỗi cho tôi"

"thứ lỗi?cô đã làm sai cái gì đâu mà xin thứ lỗi từ tôi?"cô hoang mang định đứng dậy đi lại đỡ Aky dậy

"Boss.....những gì tôi sắp nói đây....xin người....đừng trách Anna-nee....được không?"

"Anna?rốt cuộc cô muốn nói cái gì?"

"Boss......những đứa trẻ.....chúng hề........rời khỏi chúng ta"Aky gục đầu cố gắng nói ra

Lời nói của Aky làm điêu đứng những người có mặt trong căn phòng này,cô-Mikey-Izana-Sanzu-Draken cùng những người khác bàng hoàng,cô đã đứng dậy trân trối nhìn người đồng đội của mình,Mikey như không tin sự thật mà đăm đăm nhìn Aky

"xin lỗi,vào năm ấy.........tôi cứ nghĩ những đứa trẻ đã chết,lúc định mang chúng đi thiêu thì đột nhiên Anna-nee bên cạnh cảm nhận được sự sống yếu ớt của lũ trẻ,liền ngăn cản tôi.......tôi lúc ấy....quá hoảng loạn,nên đành giao cho Anna-nee,tôi cũng chưa thể xác định lũ trẻ có thể tồn tại được hay không nên đã.....giấu người......cho đến tận bây giờ......nhìn lũ trẻ tuy vẫn yếu nhưng vẫn lớn lên......tôi.....tôi......."

"Aky.....cô nói lại.....lũ trẻ.....lũ trẻ như thế nào?"

"Boss.....những đứa cháu của người.....vẫn còn sống"

"ha....hahahaha.....NÓI DỐI,NHỮNG ĐỨA CHÁU CỦA TA CHẾT RỒI,CHÚNG ĐÃ CHẾT RỒI"

"b...boss"Aky xót xa nhìn vị boss đang gào khóc kia

Chợt cánh cửa mở ra,Anna từ ngoài đi vào,trên tay đang bế một đứa trẻ còn đang quấn khăn,bên cạnh là những đứa trẻ khác,cô bàng hoàng đôi chân run rẩy từng bước,cô lê từng bước đến chỗ Anna

"xin lỗi,Boss......là chủ ý của chị,đừng trách Aky"

"c....cháu.....cháu của tôi?!"cô run rẩy bế đứa bé từ trong tay Anna,giương đôi mắt hy vọng nhìn Anna

"vâng.....là cháu của người,những đứa trẻ khác do đã phục hồi lại sức đề kháng nên mới mau chóng khỏe lại,dù còn yếu nhưng vẫn phát triển tốt.....còn đứa bé này........xin lỗi,đứa bé quá yếu,chỉ có thể cố gắng duy trì mạng sống bằng oxi cùng các yếu tố xung quanh thôi"

Tách.....tách......

Cô òa khóc,đôi tay run rẩy ôm đứa bé vào lòng mình,cháu của cô,đứa cháu tội nghiệp của cô....

Bọn hắn chết trân nhìn những đứa trẻ quanh Anna.....thì ra,Anna không cho phép bọn hắn bước vào phòng của mình là vì lũ trẻ.......nếu để bọn hắn biết lũ trẻ còn sống,có lẽ tử thần sẽ đến và mang chúng đi,vì thế,bất chấp tất cả,dù là sinh mệnh Anna vẫn kiên quyết không cho một ai trong Bonten này bước vào căn phòng của mình,thậm chí còn nâng cấp các thiết bị bảo mật và an ninh phòng-chống trộm.Ngay cả Boss của Phạm Thiên Anna cũng chẳng để vào mắt,nhưng bọn hắn lại chẳng thể làm gì cô gái này.Nguyên do,là vì cô gái này có thể mang mạng sống của con người trở về từ địa ngục,có thể tranh giành với tử thần.Vì điều ấy,bọn hắn luôn nhường nhịn Anna.Nhưng mấy ai ngờ......điều mà Anna luôn che giấu bấy lâu.....lại là những đứa con của bọn hắn và cậu kia chứ.

"Boss.....có một điều chị muốn hỏi em"Anna khẽ lùi lại,tự tay cởi trói cho Taiju và Wakasa trước mắt cô

"Anna,chị đây là muốn làm phản?"cô nghiến răng định rút súng ra thì bị câu nói tiếp theo của Anna làm cho sững người

"Chính Taiju Shiba và Wakasa Imaushi đã báo cho tôi tất cả về tình trạng của anh trai người......cũng chính họ......cung cấp tài nguyên quý để tôi cứu lấy anh trai người đấy"

Cô kinh ngạc đưa mắt nhìn hai người đang né tránh cái nhìn soi mói đáng sợ kia

"còn nữa......năm đó.....người có được vị trí của anh trai người.....là do chính Wakasa đã bí mật cung cấp cho tôi để tôi gửi cho người"

"cái gì cơ?"cô tròn mắt nhìn Wakasa

"Taiju Shiba là người đã dọn dẹp đường cho người đến và mang anh trai người đi"

Thật không ngờ......cô luôn tự hỏi,năm đó tại sao con đường cô vào ngục Phạm Thiên lại trống trơn như thế và chẳng thấy bóng dáng một ai......hóa ra.....là do hai con người trước mắt cô đã âm thầm dọn đường cho cô

"nếu có thể......xin người hãy tha thứ cho họ,ngoài ra.........Mira.....đứa cháu người đang bế trên tay......đã coi hai người này là cha của nó rồi"

Cô cúi xuống nhìn đứa bé trong lòng mình,tuy vẫn nhắm mắt nhưng cánh tay nhỏ vẫn hướng về hai tên kia mà xòe cả lòng bàn tay ra......cô im lặng

"Boss......tôi biết,tôi không có tư cách để chen vào chuyện gia đình của người......nhưng xin người......hãy vì đứa trẻ ấy,mà cho bọn họ cơ hội......tất nhiên tôi không xin cho tất cả những người trong Phạm Thiên........Song nếu được.....xin người......hãy cho họ cơ hội."

Cô nhắm mắt ôm chặt đứa trẻ vào lòng,khẽ hôn lên trán đứa bé một nụ hôn nhạt nhòa,tâm trí rối rắm,tha thứ ư.......cô.....rất căm hận bọn hắn.....tha thứ.......là điều không thể,nó......quá xa vời đối với cô
Và quá xa xỉ đối với lũ khốn kiếp này.

"Anna!tôi hiểu chị muốn nói gì,nhưng suy cho cùng,tất cả đều nằm ở anh trai tôi,tha thứ hay không là quyền của anh ấy,tôi chẳng có cái quyền gì cả.Hơn thế,anh ấy có quyết định ra sao,tôi vẫn luôn ủng hộ anh trai mình"

"kể cả việc để những đứa trẻ này sống thiếu thốn tình thương?"Anna chua xót hỏi lại

"......Anna này.....có một số việc.....khi đã làm rồi và quay đầu lại thì vẫn có thể sẽ tha thứ được.....nếu nó không đi quá giới hạn của một con người......nhưng mà chị nhìn lại xem......nhìn lại những gì lũ khốn nạn này đã làm ra xem......xứng sao?chúng xứng đáng nhận được sự tha thứ của anh trai tôi sao?"

"tôi....."Anna đuối lý chỉ có thể trân trối nhìn cô

"Anna!tôi nói lại,quyết định là ở anh trai của tôi.Còn về hai người kia......tạm thời tôi sẽ mang theo để họ chăm sóc Mira và 4 đứa trẻ kia.Còn lũ súc sinh này.........."cô âm trầm nhìn đám người bị mình đánh đến thân tàn ma dại mà vẫn cúi đầu rơi nước mắt nghiến chặt bờ môi đến mức bật máu cũng không buông kia

".....hãy để anh trai tôi tự giải quyết.Taiju Shiba và Wakasa Imaushi......tôi sẽ tạm tha thứ cho hai người vì hai người đã âm thầm hy sinh cho những đứa trẻ,nhưng tội lỗi các người gây ra......vẫn là để anh trai tôi định đoạt hai người đi"

Cô nhìn đám Mikey xong liền đưa mắt sang hai người đang nhìn cô,đối diện nhau,cô có thể nhận ra sự đau đớn và vui mừng từ hai người.....thôi thì coi như cô đang làm phúc cho những đứa cháu đi

"VÀO ĐÂY!"

Nghe mệnh lệnh từ Boss,nhóm của Ray đi vào khẽ cúi đầu đợi lệnh của cô

"canh giữ lũ này cẩn thận,ta tạm thời ở đây một thời gian,hiểu?"

"RÕ!!!!!"cả nhóm liền gập người 90•  trước lệnh của cô

Đợi cô cùng lũ trẻ,Taiju và Waksa rời khỏi phòng,Anna quay đầu nhìn những người đang gục mặt kia

"tôi tự hỏi,tại sao lúc đầu các người lại làm như vậy để rồi bây giờ phải chịu đau thương,tình yêu của Takemichi nó chẳng quý giá bằng một câu nói nhám nhúa từ con đĩ kia sao?tôi cũng từng nhắc nhở các cậu rằng hãy quay đầu đi,đừng để mọi chuyện đi vào đường cùng,có vẻ các cậu chẳng nghe lời khuyên từ tôi mà hơn thế,các cậu còn tàn nhẫn vứt bỏ đi chữ nhân chữ tình mà khiến Takemichi thành ra như ngày hôm nay......có trách.....thì trách chính bản thân các người đi!"

Dứt lời,Anna sải bước rời khỏi căn phòng,mặc những con người đang dần chìm vào tuyệt vọng.Aky nhìn hai kẻ đứng đầu Phạm Thiên mà thở dài.

Nếu biết rõ hậu quả của ngày hôm nay,thì cớ gì trước kia lại cứ mãi đâm đầu vào......mà trên đời này,làm gì có chữ "Nếu" đâu kia chứ.....tất cả là do mình mà thôi.Lúc còn chẳng biết trân quý,đến lúc mất đi rồi.......lại điên cuồng tìm kiếm.Mặc cho chẳng còn như lúc đầu vẫn cứ cố chấp mà chấp vá lại......thật xót xa cho mối tình oan nghiệt đầy xót xa này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top