Chương 14:Hạnh phúc?nó chưa từng mỉm cười với em

Sau khi hai kẻ kia đi,cậu mới thở hắc ra một hơi,thật ra,cậu vẫn còn yêu bọn hắn,yêu rất nhiều là đằng khác,nhưng....có lẽ nỗi sợ nó đã lấn át tất cả tình yêu rồi,giờ đây,cậu chỉ cảm thấy nhạt nhòa và vô cảm với bọn hắn mà thôi,như cái cách trước đây bọn hắn đã từng đối xử với cậu ấy nhỉ,như một vòng luân hồi ha.Lại một lần nữa,tiếng cửa được mở ra,nhưng khác với những lần trước,cậu nhận ra được người vừa bước vào phòng,vốn không hề liên can đến lũ khốn ấy,cố gắng lục lại ký ức địa ngục kia,nhưng mãi lại chẳng thể nhớ ra là ai,cậu liền thỏ thẻ hỏi người kia

"a...ai vậy....ạ?"

Thân hình cao lớn,một vết xăm ở cổ phải hiện ra,nhì như một vòng cung nếu nó không xuất hiện những cái gái nhọn,ánh mắt như loài thú săn,hung tợn nhưng lại vô tình,và đối với cậu,lại ôn nhu đặc biệt,cẩn thận đi đến,chầm chậm ngồi bên giường rồi nắm lấy tay cậu khẽ xoa nắn....tự hỏi bản thân rằng....đã bao lâu rồi,chưa được chạm vào cậu như thế này nhỉ

Còn cậu,cảm nhận sự ôn nhu từ người kia,tức khắc cậu đã nhận ra người kia là ai.Lúc cậu sống trong cảnh địa ngục kia,chỉ duy nhất vài người cố gắng bảo vệ cậu,cho cậu ấm áp hiếm hoi của cuộc sống,một trong số đó,cậu cảm nhận rõ nhất,là Taiju

"là.....là anh sao?....Taiju?"

"ừ"

Vì sao Taiju ở đây?chẳng phải anh ấy ở Pháp sao?

"em gái của em nhờ anh đi xem em thế nào,tiện thể lên kế hoạch mang em trở về"Taiju chậm rãi vuốt lưng cho cậu,giúp cậu thoải mái

"nếu....anh ở đây....vậy.....vậy những người kia thì sao?"

"Shion,và nhóm bạn của em cũng đã về rồi,hiện đang ở cùng với em gái em đấy"

"họ.....vẫn khỏe chứ?anh nữa"

"đều khỏe tất"

Màn đêm dần buông xuống,ai ai cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ để lấy lại sức,nhưng duy nhất một căn phòng VIP trong bệnh viện kia lại sáng rực,cậu chưa hề buồn ngủ mà hăng say trò chuyện với Taiju,lâu lâu thì trao nhau nụ hôn nhớ nhung,chợt Taiju ngẫm ra được gì đó liền e dè hỏi cậu

"Michi này,Hanemiya ấy,thằng ấy.....đã đi gặp em gái của em cùng với thằng Kokonoi và Inui"

Cậu sững người giây lát rồi im lặng lắng nghe anh nói

"cả 3 bị em gái em đánh đến suýt chết,nhưng lại rất kiên quyết bám lấy chân em gái em.....chỉ để van xin cho họ một cơ hội duy nhất được bên cạnh em"

Khẽ siết lấy tấm chăn kia

"thật không hiểu nổi,lúc có em,tại sao lại chẳng biết trân trọng,để rồi giờ đây,lại như một kẻ thất bại mà van xin kẻ khác"

Cố gắng kìm hãm cơn đau đang âm ỉ trong tâm lại

"Anh cũng rất ngu ngốc nhỉ,nếu biết trước em sẽ gặp những bất hạnh này,có chết anh cũng không bao giờ giao em cho chúng....nhưng chúa ơi,anh lại...anh lại"

Taiju không dám ôm cậu,chỉ biết cắn răng gồng mình chịu những nỗi đau bao năm đang dằn vặt mình,tự trách chính mình vì lỗi lầm gián tiếp kia,cậu nhận ra chiếc giường đang khẽ rung,liền theo hơi ấm kia mà dang đôi tay gầy gò trắng bệch kia ôm lấy anh,khẽ vỗ về anh

"em chưa từng trách anh,Taiju à.Nhờ có anh,em mới hiểu ra được,lòng người nó như thế nào,gia vị trong tình yêu nó ra sao,thật ra ấy,anh từng hỏi em,nếu hạnh phúc tìm đến em,thì em sẽ làm gì?Taiju à.....hạnh phúc ấy......nó chưa từng mỉm cười với em,em mệt mỏi lắm,chịu đựng biết bao nhiêu thứ,gánh biết bao đau thương,em mong mỏi một hạnh phúc,dù nhỏ thôi cũng được......nhưng lại quá xa xỉ với em,em không đáng để được hạnh phúc sao anh?"

Nghe câu nói của cậu mà trái tim Taiju vỡ nát,khẽ vòng tay to lớn của mình mà ôm lấy cậu vào lòng,lắng nghe cậu trút bỏ hết những nỗi uất mà bản thân cậu ủ lấy bấy lâu,san sẻ những nỗi đau từng dày vò cậu,Taiju không dám làm gì quá phận,bởi anh biết.....cậu giờ đây,chỉ là một người được chấp vá bởi sự cứu rỗi của em gái và những người luôn cố gắng vì cậu mà bảo bọc lấy.Ước chi,anh có thể mang những nỗi đau ấy thay cậu,nhưng đã quá muộn rồi.
====================================
Trụ sở Bonten.....

Tất cả đều trầm mặt mà lặng người nghe những gì cậu nói qua máy ghi âm được đặt dưới gầm giường của cậu.Hóa ra,từ đầu,cậu đã chẳng hề hạnh phúc khi ở cùng bọn hắn,cội nguồn của những nỗi đau không thấy đáy kia,là do chính tay bọn hắn ban cho cậu.Giờ đây,bọn hắn hối hận,bọn hắn khẩn cầu thần linh trên cao ban cho bọn hắn một cơ hội thôi,một cơ hội cuối cùng để được san sẻ những nỗi đau ấy cùng cậu,nhưng mà......cậu bài xích,cậu lạnh nhạt thờ ơ với bọn hắn.....làm sao bọn hắn có thể chịu nổi được đây........mà ngẫm lại,chẳng phải bọn hắn cũng từng như vậy với cậu đó sao?cớ sao cậu có thể chịu được mà bọn hắn chỉ mới một chút đó đã chẳng trụ nổi rồi....Ha......đây chính là báo ứng của bọn hắn mà.

Phòng của Inui....

"tự băng đi"thải xuống hộp cứu thương cùng vài cuộn băng

"công nhận em gái của em ấy xuống tay cũng nặng thật"Kokonoi vừa dán miếng giảm đau,vừa nhăn nhó nhớ lại những đòn đánh ghê rợn kia

".....lúc chúng ta xuống tay với em ấy.....chẳng phải cũng như vậy sao?"Kazutora hờ hững bôi thuốc khử trùng lên cánh tay đầy thương tích kia

Hai người kia khựng người vài giây rồi lâm vào trầm mặt.......cũng phải,bọn hắn....đã từng đối xử với cậu như vậy cơ mà,có khi.....còn tàn nhẫn hơn nữa

"lời cô gái đó nói cũng không sai đâu,dẫu cho có tha thứ,có cho bọn mình cơ hội,thì em ấy liệu có cho chúng ta ở cạnh sao"mặc vết thương đang rớm máu,đôi mắt vàng cô độc tịch mịch đau thương nhìn cửa sổ,ánh trăng bị che khuất bởi màn mây.....như tình yêu của bọn hắn đối với cậu.....đã từng có trong tay,nhưng lại chẳng biết quý trọng,để rồi giờ đây khi nhận ra,thì người ấy đã chẳng còn nữa

[cho các người cơ hội thì sao?anh trai tôi sẽ chấp nhận các người sao?các người không nhận ra hay giả vờ mù tạm thời mà lại không thấy phản ứng của anh trai tôi khi đụng mặt các người?những cơn run rẩy kia,những nỗi ám ảnh tâm lý anh trai tôi phải mang theo suốt cả một đời,còn các người thì sao?các người sẽ thay anh tôi mang những nỗi đau đó suốt một đời được hay không?anh trai tôi đâu phải thần,anh trai là NGƯỜI,anh ấy cũng biết đau,anh ấy cũng biết khóc,anh ấy cũng biết tuổi nhục kia mà,tại sao lại đối xử với anh trai của tôi như vậy?anh ấy đáng nhận những điều đó khi mà anh ấy đã đánh đổi tất cả những gì mình có chỉ để cứu lấy toàn bộ các người?rồi khi các người thành công lại vì con điếm kia,tự mình dấn thân vào bóng tối,rồi lại bắt anh trai tôi phải chịu những cái nỗi đau ấy.Có bao giờ,tôi tự hỏi,có bao giờ các người tự hỏi chính bản thân các người,rằng các người có phải con người hay không?NỖI ĐAU ANH TRAI TÔI MANG,NHỮNG GÌ CÁC NGƯỜI GÂY RA,CÁC NGƯỜI KHÔNG THẤY GHÊ TỞM SAO?ĂN ĐỒ THIU,NGỦ CHỖ BẨN,LÀM SAI MỘT CHÚT THÌ BỊ ĐÁNH BỊ CƯỠNG BỨC,BỊ CHÀ ĐẠP,KHÔNG NGHE LỜI THÌ BỊ HÀNH HẠ.....VỚI NHỮNG ĐIỀU GHÊ TỞM ĐÓ MÀ CÁC NGƯỜI LẠI DÁM VÁC MẶT ĐẾN CẦU XIN TÔI Ư?TÔI ĐÂU PHẢI THÁNH,ANH TRAI TÔI CŨNG ĐÂU PHẢI THẦN MÀ NHÂN NHƯỢNG KHOAN DUNG SAU BAO TỘI LỖI KIA!CÚT,CÚT VỀ NƠI CỦA CÁC NGƯỜI,ĐỪNG BAO GIỜ MỘNG TƯỞNG ANH TRAI TÔI SẼ THA THỨ CHO CÁC NGƯỜI.CÚT ĐI.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top