Chương 13:Yêu bọn mày chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Takemichi này!

Những ngày tháng tiếp theo,cậu vẫn thờ ơ với bọn hắn,mặc cho bọn hắn khuyên cậu đủ điều cậu cũng bỏ ngoài tai,đến một ngày,một trong số những kẻ mà cậu chẳng hề muốn nghe chẳng hề muốn chạm mặt nhất,lại xuất hiện và đứng ngay trước giường cậu.Nằm trên giường,cậu rất khó chịu khi phải ngửi thấy mùi hương đã từng rất thân thuộc nhưng lại chứa quá nhiều đau thương kia,khi một trong hai kẻ định tiến đến bên cậu thì bị câu nói của cậu làm cho sững sờ đến bàng hoàng

"Tôi.....chỉ....là một....thằng.....GAY.....mà t....thôi,tởm lắm.....đừng....lại gần đây"

Gay!?tởm!?.....những lời nói của năm đó.....những lời nó của bọn hắn thốt ra,được cất lên từ phía cậu làm cho bọn hắn đau đớn đến mức khó thở

Không hề xa lạ,cách nói mỉa mai nhưng lại gây sát thương rất mạnh vào tâm lý của một người này,chỉ có ở Kokonoi Hajime,và tổn thương tinh thần thì chỉ có ở Inui Seishu.

Hai người bọn hắn,đã từng là thuộc hạ,từng là người thân,từng là người yêu của cậu,cậu hạnh phúc lắm,cậu yêu hai kẻ này chẳng hề màn đến sinh mạng mình,nhưng đến cuối cùng thì làm sao?lúc cậu tuyệt vọng,lúc cậu đau khổ nhất thì hai người bọn hắn ở đâu?bọn hắn chỉ biết nhìn về những thứ xảy ra,chứ chẳng hề tra rõ sự thật,nhưng bây giờ cậu cần sao?cậu đâu cần đến sự quan tâm giả dối đó nữa làm gì,cậu mệt rồi,cho cậu nghỉ ngơi đi.

"kh....không phải như vậy đâu,Michi,bọn n.. "

"gọi tôi....là Hanagaki"cậu chán ghét mà nhẹ nhàng nằm xuống,kéo tắm chăn giảm bớt cơn lạnh

Hanagaki!?cậu thật sự.....chẳng muốn liên can.....gì đến bọn hắn nữa hay sao?cõi lòng bọn hắn đau rát,vỡ vụn,nhưng liệu nó có thấm bằng những nỗi đau năm ấy của cậu

"...Michi,bọn tao không biết nên làm gì để mày tha lỗi cho bọn tao,bọn tao cũng hiểu rằng những gì mà bọn tao gây ra rất khó có thể xóa nhòa,bọn tao thật khốn nạn lắm đúng không?biết rõ mày là Boss của bọn tao,là người đã từng cho bọn tao những lí tưởng và dẫn dắt bọn tao đi theo con đường đúng đắn,nhưng đến cuối cùng,bọn tao lại quay lưng với mày,bỏ mặc mày chìm vào bóng tối của tuyệt vọng,đã chẳng tin mày,còn sỉ nhục và lăng mạ lòng tự trọng cuối cùng của mày.....thật sự....bọn tao....."

"Đủ rồi!"cậu nhăn mày ngắt lời Kokonoi

"Michi..."cả hai đớn đau nhìn cậu,vì chẳng thấy được nên cậu đã không thể chứng kiến hai khuôn mặt thiết tha mỏi mong sự thứ tha kia

"Thứ nhất,Kokonoi Hajime,có vẻ cậu đã hiểu lầm điều gì đó ở đây rồi thì phải,tôi bảo cậu nói đúng,tức là cái đúng ở đây,tôi là GAY và tôi đã thực hiện đúng với những gì cậu yêu cầu,tôi đã rời khỏi đây,rời khỏi các người,chẳng phải chính cậu bảo sống cùng một người ti tiện,bần hèn và dơ bẩn như tôi sẽ làm cho cậu hít thở không khí không thông sao,chẳng phải chính cậu yêu cầu tôi phải cút khỏi cậu càng xa càng tốt hay sao?tôi đã làm đúng theo những gì cậu cần,vậy mà giờ đây cậu lại ở trước mặt tôi nói nhảm cái gì vậy?cậu đâu có sai cái gì?người sai ở đây là tôi kia mà,cậu Hajime.

Thứ hai,Inui Seishu,cậu cũng như cậu Hajime,cậu cũng có chút hiểu lầm gì ở tôi rồi,cậu chắc hẳn còn nhớ,con mắt bên trái của tôi là do ai đã hạ mình phục vụ chứ?tôi rất cảm kích điều này đấy,mặc dù nó rất đau đớn,nhưng mà nhờ đó,tôi mới nhận ra được,rằng bản thân tôi đã ngu xuẩn đến nhường nào?đặt niềm tin vào một kẻ tàn nhẫn,trao trái tim cho một kẻ bội tình,thì thống khổ ra sao,và có lẽ chính tôi cũng đã nhận lại được rồi,tuy rằng cái giá tôi nhận lại nó quá đắt đỏ,nhưng mà......cũng đáng ấy chứ,chắc có lẽ cậu cũng đã nhớ rồi ha,tôi cũng chẳng trách cậu làm gì,còn phải cảm ơn cậu nữa cơ,cảm ơn cậu đã cho tôi biết,yêu các người nó đau đớn ra sao,thống khổ thế nào,tôi chẳng còn niềm tin gì ở các người nữa đâu,đừng ở đây nói những lời xin lỗi đó,các người không ai sai cái gì cả,từ đầu đến cuối,kẻ sai người sai chỉ có tôi,chỉ có Hanagaki Takemichi này thôi"

Tan nát....vỡ vụn....là những gì mà bọn hắn có thể cảm nhận được,Inui khẽ nâng mặt nhìn vào con mắt trái đụt ngầu và chi chít sẹo chồng lên nhau kia mà khẽ rùng mình,rồi nhìn vào đôi tay đang run rẩy của mình,hắn đến tận bây giờ chẳng thể tin được,chính bàn tay của hắn đã lấy đi ánh sáng của cậu,cũng chính tay hắn dập đi ánh sáng của đời cậu,Kokonoi bên cạnh chẳng kém gì,gương mặt đã chẳng còn một chút huyết sắc,trong đầu hắn vẫn còn lại những hình ảnh lăng nhục,chửi rủa và nhục mạ lòng tự trọng của cậu,nhói đau đến khó thở,hắn cúi người,tay nắm lấy ngực trái mình kìm những cơn đau đến mức chẳng thể thở được kia mà lại chẳng ngưng được

"Nhìn xem,thằng điếm như mày vẫn còn ở trong nhà sao?sao còn chưa khuất mắt tao nữa?

Mày pha trà cho tao?nực cười thật,mày dơ bẩn như vậy,trà của mày cũng thối như mày thôi,thật tởm đấy

úi chà,xem kìa,mày đang nấu gì đấy?mà thôi,dù mày nấu gì nó cũng chẳng phải thức ăn người đâu nhỉ,một kẻ dơ bẩn như mày,đến đồ ăn cũng bẩn theo thôi,ăn rồi mất công bệnh nữa

Mẹ kiếp,thằng khốn,mày dám làm ngón tay em ấy bị thương?thứ bần hèn như mày cũng xứng đê tao để vào mắt?nếu tay em ấy bị thương thì tay mày cũng đừng hòng lành lặn,mũi dao này sẽ thay em ấy ghim mày

ĐỒ DƠ BẨN,SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI,Ở CÙNG MÀY THẬT SỰ THỐI NÁT LẮM ĐẤY BIẾT KHÔNG THẰNG ĐIẾM,GAY TỞM KIA......."

Cuối cùng....bọn hắn đã tổn thương cậu bao nhiêu?tại sao cậu lại chẳng phản kháng mà chấp nhận nhận lấy những nỗi đau mà bọn hắn gây ra?Bây giờ nhìn lại,bọn hắn còn ghê tởm chính mình,huống chi là cậu,có lẽ sự tha thứ từ cậu đối với bọn hắn....là một điều rất xa xỉ,là một chuyện rất xa vời.Khi tâm hồn đã vỡ vụn,thì dù có chấp vá cả trăm,cả nghìn lần,thì cũng chẳng thể như lúc đầu,tình cảm cũng như vậy,chấp vá bao nhiều,thì vết sẹo ấy lại càng lộ rõ bấy nhiêu.Khi yêu,con người sẽ chẳng có giới hạn,nhưng đến một lúc nào đó,họ cũng sẽ buông tay.Hạnh phúc chẳng còn,thì níu kéo cũng chỉ thêm đau,buông không được,yêu cũng chẳng thể,thử hỏi mấy ai thấu được nỗi đau này.Từ đầu tới cuối,là do bọn hắn gây ra,tình yêu cậu trao,là sự chân thành,thuần khiết,chẳng hề vấy bẩn bất kì điều gì,nhưng bọn hắn thì sao?chà đạp,đạp đổ,đập nát,lăng nhục,nhục mạ,cường bạo,cưỡng hiếp,đánh đập.....nhân tình ở đâu?công bằng với cậu sao?ha,rõ nực cười.....nước mắt buốt chát đến mức làm trái tim phải rỉ máu,nhưng bọn hắn lại chẳng thể làm gì được,những nỗi đau cậu mang,bọn hắn dù có chắp vá đến mức nào,thì cũng sẽ để lại sẹo mà thôi.Tất cả,là do bọn hắn gây ra,tạo Nghiệp thì phải chịu Quả.Đây là quy luật tuần hoàn,chẳng ai tránh được.Và cũng chẳng ai trách ai được.Suy cho cùng.......cũng là do bọn hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top