Chương 12:Xin em,đừng im lặng như thế
Ở gốc cây gần chỗ cậu và Smiley,Izana và Mikey đã nghe rõ từng câu từng chữ cậu nói,xót xa,nhói đau,cả hai chẳng biết phải làm gì,ngày hôm đấy,lý ra cả hai có thể mang cậu đến bệnh viện,giúp cậu băng bó,giúp cậu trị vết thương......nhưng cuối cùng,cả hai lại chọn cách bỏ mặc cậu,đớn đau làm sao,bây giờ nhìn lại,cả hai cảm thấy,mình còn hơn một tên súc sinh.Chẳng còn gì để nói,Smiley đành chờ Angry trở về đưa nước cho cậu,nào ngờ,cậu vùng vẫy nhất quyết đòi về phòng,đưa mắt nhìn quanh thì chạm ngay hai bóng dáng thân thuộc kia,giờ Smiley đã hiểu ra,cậu cảm nhận được hiện diện của hai người tổn thương cậu sâu sắc nhất nên mới có phản ứng kịch liệt như vậy,biết làm sao đây,lỗi của bọn hắn kia mà,trách ai được đây,Angry cũng vừa về,anh trai cũng nói lại cho mình nghe,không chần chừ cả hai đẩy cậu về phòng,hai người kia cũng đi theo nhưng lại giữ khoảng cách với cậu,thật bi oan làm sao,gần trước mắt,nhưng sao khoảng cách lại quá xa
Về đến phòng,Smiley nhẹ nhàng bế cậu lên giường,cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi cùng em trai mình rời đi,trước khi rời khỏi phòng,Smiley quay đầu lại cất tông giọng nhu hòa
"Michi,dù cho mày có lạnh nhạt,có chán ghét,có xua đuổi bọn tao ra sao,thì chỉ cần bọn tao yêu mày là được,mày chẳng cần đáp lại đâu"
Cạch.....
Cậu nằm trên giường,đôi mắt đen vô cự nhìn đăm đăm lên trần nhà,từng câu từng chữ lặp đi lặp bên tai cậu,cậu cười chua chát,khẽ nghiêng đầu hướng ra cửa sổ,nơi có ánh nắng ấm áp kia,không cao không thấp mà hỏi hai người đứa ngoài kia
"vẫn còn thời gian thăm bệnh,đứng đó làm gì"
Cả hai bóng người giật mình,nhìn nhau một hồi rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào,cậu cũng chẳng quay đầu lại để đoán ra ai,vì linh hồn cậu đã mục rửa rồi,cậu không còn muốn quan tâm bất kì một ai nữa cả,trừ những đứa em của cậu ra
"Micchi...."
Mikey ấp úng lên tiếng
"bọn anh....bọn anh...."
Izana không biết nên nói lời gì,nhưng cả hai định hỏi cậu đã dùng bữa chưa thì bị câu hỏi của cậu làm cho sững người
"nếu muốn làm tình,thì cứ làm,tôi chẳng màn tới"
Làm tình?cậu nghĩ.....hai người bọn hắn đến là để làm tình với cậu sao?
"khô....không phải đâu,Micchi....bọn anh....bọn anh không hề có ý đó"
"Tôi từng hỏi.....tôi.....là gì....của các....quý ngài?"
"là....là..."Mikey hoàn toàn không biết đáp lại cậu như thế nào,phải nói thế nào đây,khi tổn thương em ấy nhận từ bọn hắn quá lớn,quá sâu sắc đây
"là gì?tình nhân?kh....không phải đâu nhỉ.....điếm....chắc là điếm rồi nhỉ"cậu mỉm cười,nụ cười như có như không nhưng với bọn hắn....đó lại là....nụ cười khiến bọn hắn....chua chát nhất trong đời mình
"Không phải,em không phải là điếm....càng không phải tình nhân gì cả,Michi,anh xin em,đừng như vậy được không?"
"đừng như vậy là đừng như thế nào?Kurokawa-San"
Khi tội lỗi cùng thương tổn quá lớn,người nhận sẽ chẳng còn quan tâm đến xung quanh mình,điển hình chính là cậu,vô tâm,vô phế,thờ ơ với mọi thứ quanh mình
Chợt cậu nghe tiếng động lạ,tưởng ai đến nữa định mở miệng nói thì bị át đi bởi tiếng của Mikey
"anh làm cái quái gì vậy Izana?sao tự dưng lại quỳ xuống thế?"
Quỳ?quỳ cái gì ở đây?đừng nói với cậu hắn ta quỳ xuống bên cạnh giường hoặc đối diện giường của cậu đấy nhé,để làm gì vậy?để cậu mềm lòng mà tha thứ cho hắn hay sao?ha,lòng người quả nhiên,đê hèn như nhau
"Takemichi....tao biết,dù cho tao có dập nát đầu mình để xin lỗi,có móc ra trái tim để dâng lên cho mày thì mày sẽ không bao giờ chấp nhận và tha thứ cho tao,những lỗi lầm tao từng gây ra,tao biết nó rất khó để mày quên đi,có đôi lúc tao tự hỏi,nếu tao dùng mạng mình để đổi lại một chút gì đó hạnh phúc cho mày,liệu có được trời cao chấp nhận,nhưng rồi tao suy nghĩ lại,nếu tao chết đi rồi,thì ai sẽ thay tao bù đắp cho mày,thay tao chuộc lỗi cho mày,có thể mày sẽ chán ghét,mày né tránh,nhưng những gì tao nói đều là thật lòng,tha thứ đối với mày rất khó,vậy thì hãy để tao được ở cạnh mày như cái cách trước đây,mày vẫn luôn ở cạnh bọn tao.....được không?"
Cậu im lặng,không một lời lẽ đáp lại hắn,nói thẳng ra cậu chẳng muốn trả lời hắn,làm ơn đi,đừng gieo rắc cái gì cho cậu nữa,cậu mệt mỏi lắm rồi,hãy để cho cậu được bình yên đi được không
"Takemitchy.....tao van cầu mày,mày cứ đánh,cứ mắng,cứ chửi bọn tao đi,nhưng tao cầu mày,đừng im lặng như thế này nữa được không?nó.....đau lắm,thật sự.....rất đau"
"làm thế nào để tao có thể đánh được bọn mày khi mà chính bọn mày đã tước đi đôi tay của tao?"
Hai người bọn hắn giật mình ngẩn đầu nhìn cậu,vẫn là gương mặt đó,nhưng đôi mắt đó......âm u tịch mịt không một chút hy vọng nào
"đã bao giờ.....bọn mày.....nhìn lại tao chưa?một lần?......chưa đúng không?bọn mày có từng quan tâm tao khi tao đứng gần bờ vực tuyệt vọng?cũng chưa từng đâu có phải không?tao của hiện tại,là nhờ ơn bọn mày đấy,tuyệt không?không hề cười,cũng chẳng thể khóc,mất đi ánh sáng,mất đi đôi tay cùng đôi chân,cả cơ thể tao,trừ thính giác cùng thanh âm ra,thì còn gì nguyên vẹn nữa đâu,tao luôn tự hỏi,yêu bọn mày đớn đau như thế tại sao tao lại cố gắng kiên trì,bởi tao mong,rằng một ngày nào đó,bọn mày sẻ đáp lại tình cảm của tao,chỉ cần một chút thôi cũng được......Nhưng rồi......mỗi ngày....mỗi ngày chờ đời trong vô vọng,tao đã buông bỏ,tao không muốn yêu nữa,tao mệt,tao nói thẳng ra là tao rất mệt.....bọn mày có biết không hả?.......yêu bọn mày......tao không hề cảm thấy hạnh phúc ở đâu cả..........mà thay vào đó,thứ tao nhận lại......chỉ toàn là đau thương không có lấy một điểm dừng nào hết......yêu lũ khốn vô tâm bọn mày......tao đau lắm.......buông tha cho tao đi,cho tao được.....bình yên đi"
Từng câu,từng chữ của cậu tựa như một lưỡi dao chầm chậm cứa vào tâm can bọn hắn,bọn hắn đã bao giờ nghĩ bọn hắn đứng ở đây,tồn tại đến tận bây giờ là do ai,là ai đã phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ thuộc về mình để bọn hắn cảm nhận hạnh phúc đây,cho đến khi bọn hắn quay đầu lại để tìm cậu....thì cậu đã buông tay,đã rời đi rồi,đã từng có trong tay,nhưng lại chẳng biết trân trọng để giữ lấy,cho đến khi mất đi,thì lại đớn đau đi tìm lại,nhưng khi tìm lại được rồi,liệu nó có còn nguyên vẹn như ban đầu không.Câu trả lời vẫn luôn như vậy,vẫn không hề thay đổi,một khi tổn thương quá nhiều,thân xác sẽ không sao,nhưng tâm hồn......đã vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top