Chương 11:Giọng nói đau thương của thiên thần




"......takemichi,trời hôm nay nắng rất ấm,tao.....mang mày ra ngoài đi dạo một chút nhé......được không?"Smiley tuy vẫn nở nụ cười,nhưng nụ cười ấy trông thật khó coi,đến mức Angry cũng không biết nên nói gì với anh trai mình


"........"cậu im lặng đờ đẫn quay đầu cảm nhận nơi ấm áp đang tỏa ra kia


"tao.....bế mày lên xe lăn nhé,được không?takemichi"Angry từ tốn nhỏ nhẹ thỏ thẻ bên tai cậu,cậu im ru vài giây rồi khẽ gật nhẹ đầu


được sự đồng ý của cậu,Angry trong lòng thầm mừng rỡ,nhẹ nhàng bế cậu lên rồi quay hướng anh trai mình và đặt cậu ngồi xuống,xong nhanh tay lấy tấm chăn mỏng nhẹ đắp lên chân cậu,rồi cùng anh trai mình rời khỏi phòng,cả 2 vừa đẩy cậu vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất nhưng cậu nào quan tâm đến những gì hai người đằng sau nói,cậu cảm nhận hơi ấm quanh mình,cả 2 nhanh chóng đẩy cậu đến gốc cây tươi to lớn ở một gốc bệnh viện rồi để Smiley ở lại trông cậu,còn Angry thì chạy đi mua nước cho cả 3.Tiếng xào xạc của lá cây cùng làn gió vang lên,ở cạnh người mình đã từng tổn thương,bản thân smiley không biết nên nói những lời gì hay những hành động gì cho hợp lý,nhưng nhìn lại nếu không mở miệng nói gì thì cũng rất ngượng ngịu


"Take....michi......về giọng của mày......nó làm sao vậy?"


Smiley đã nghe bác sĩ từng nói,cậu vốn có thể nói,nhưng do bọn họ gây ra nhiều tội lỗi nên cậu ấy tự phong bế chính mình,đến giọng nói cũng phong bế thì đủ hiểu,cậu ấy từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài như thế nào.Cách duy nhất để giúp cậu ấy nói lại từ từ,chính là từng bước,từng bước trò chuyện,nhỏ nhẹ,ôn tồn và ôn nhu đừng gắt gỏng hay cáu quát cậu ấy


"..........."cậu không hề muốn nói chuyện với người này,trong ký ức của cậu......Kawata Nahoya là người đánh cậu nhiều nhất,cũng là một trong những kẻ góp phần phá hủy đôi chân của mình,và trên hết......Kawata Nahoya hắn chính là kẻ đã tặng cậu vết sẹo ngay trên cổ của chính mình.


"Takemichi.......tao biết,tội lỗi tao gây ra cho mày nó rất lớn,lớn đến nỗi,dù có dùng cả sinh mạng cũng chẳng thể bù lại tất cả cho mày"nói đến đây,Smiley chợt nhìn xuống đôi chân của cậu rồi khốn khổ hít thở"nếu có thể......tao ước chi kẻ tàn phế ngồi trên chiếc xe lăn này.....là tao....chứ không phải là mày.......tao......tao chưa từng muốn......khiến mày ra như thế đâu,takemichi"





"tao......không.......muốn......nói.......chuyện.......với.......bất kì.......ai trong.......bọn mày"cậu trầm mặt,khó khăn nói từng chữ một,có lẽ vì quá lâu không nói chuyện nên cuống họng của cậu trở nên khô khan và khàn đặc,từng chữ lọt vào tai Smiley khiến hắn điêu đứng,kinh ngạc và bàng hoàng là điều đã hiện lên gương mặt của hắn


"mày......có phải mày......vừa nói chuyện không?Takemichi"


"Smiley......không......Kawata-san......đừng tỏ.....ra thân thiết......với tôi.....tôi..... không.....có.......vinh hạnh......đấy"cậu quay mặt sang chỗ khác nói từng chữ ra cho hắn nghe,câu nói của cậu khiến hắn sững người,phải rồi,năm ấy,chính tay hắn vừa đánh cậu,vừa chửi cậu là đồ ti tiện ghê tởm còn gì.....thậm chí....hắn còn vạch giới hạn với cậu,hắn không cho phép cậu mở cái miệng dơ bẩn kia gọi tên hắn.........còn bây giờ.......Smiley cố gắng nhìn xuống......ở ngay trên cổ cậu có một vết sẹo.....chợt một hình ảnh đau thương nhất hiện qua đầu hắn....



[

"tao đã nói với mày rồi mà,Hanagaki,Kousho em ấy rất yếu,tại sao mày lại dùng dao dọa em ấy hả?"


"tao.....tao không có,Smiley......tao không hề làm



"đụ má,mày câm cái miệng thối nát của mày lại,ai cho phép mày gọi tên của tao hả,thằng gay ghê tởm"nói rồi hắn thẳng chân đạp cậu xong dùng tay đánh vào mặt cậu,chợt hắn lia mắt tới cái bàn gần đó,nhìn thấy con dao gọt hoa quả kia liền ngừng mọi hành động lại,tiến lại đó cầm con dao lên,để trên ngọn nến đang cháy kia,sau một hồi nung lưỡi dao trở nên đỏ rực,hắn quay lại nơi cậu đang nằm thoi thóp kia,thẳng thằng bóp mặt cậu lên



"vì mày đã hù em ấy,thế nên......một nhát dao này,sẽ là bài học cảnh cáo,nên nhớ,người bọn tao yêu.....là Kousho chứ không phải mày,thằng điếm ti tiện"



Dứt câu hắn nhắm ngay cổ cậu rạch một đường nông,sau đó hắn vứt con dao đi rồi rời đi,bỏ mặt cậu nằm bê bết trên vũng máu lên láng kia



"tại......sao!?tôi......đã làm gì sai......mà bị đối xử như vậy.......hối hận rồi.......tôi hối......hận rồi.......tôi.....không......muốn......gặp bất......kì ai......trong tất.......cả các người......nữa"



Dù đau,dù rát,dù thống khổ......nhưng liệu nó có đau bằng trái tim và linh hồn đang tan vỡ của cậu hay không,máu cùng nước mắt.....cứ thế tuôn rơi,thật hối hận biết bao......khi cứ đâm đầu đi yêu những kẻ vô tình và bạc bẽo kia]


bàn tay khẽ ôm lấy ngực trái,nơi trái tim đang co thắt dữ dội,như đang bị ai đó bóp chặt lấy vậy,khó thở,hóa ra đây là cảm giác của cậu lúc ấy sao?bất lực,đau đớn và thất vọng


"Takemichi......đừng......gọi tao như vậy,cứ gọi tao là Smiley đi,đừng gọi Kawata,tao......thật sự sai rồi,đừng như vậy.....xin mày......đừng đối xử với tao như vậy"



"lúc đó......tôi cũng......đã nói......như vậy......nhưng cậu......có tin hay không?Kawata-san"



"tao......"Smiley chẳng thể giữ nổi nụ cười trên môi nữa mà quỳ hẳn xuống bên cạnh cậu,đôi tay hắn run rẩy mà chạm nhẹ vào chân của cậu nhưng cuối cùng,cũng bị cậu hất nhẹ ra,cậu.....chẳng còn muốn bất kì ai chạm vào mình nữa



"có những thứ.....một khi mất rồi......sẽ.....chẳng thể.....tìm lại được.......dù có......nó cũng chỉ......là một vết khâu......để lại sẹo mà.....thôi"từ đầu tới cuối,cậu chẳng nhìn lấy hắn một lần,cậu biết hắn đang quỳ bên cạnh mình,cậu có thể mường tượng ra gương mặt thống khổ của hắn,nhưng như thế thì đã sao?cậu mệt mỏi lắm rồi,cậu không muốn yêu,cũng chẳng cần tình thương của bất kì ai,vì đó là thứ khiến cậu tổn thương,thứ khiến cậu chìm đắm mê luyến trong đấy rồi phải tự gánh lấy tất cả đau thương.


Còn về Smiley,sau khi nghe được câu cuối cùng của cậu,bản thân cũng đã hiểu,mình đã chẳng còn lấy một cơ hội nào nữa,đôi chân trong quá khứ từng là đôi cánh tung bay tự do của cậu,nhưng giờ đây đã bị chính tay lũ khốn bọn hắn bẻ gãy nó,thật khốn nạn làm sao khi thiên thần đẹp đẽ năm nào giờ đây đã hoàn toàn bị xiềng xích của địa ngục mang tên "yêu" giam cầm vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top