Chương 1:nỗi đau không đáy
"anh,vườn hoa kia anh thấy đẹp không?nếu thấy đẹp thì hãy cử động một ngón tay anh nhé"
Takemichi nghe em gái mình nói như vậy liền cử động một ngón,dù nhẹ nhưng với ánh mắt của một sát thủ đứng đầu thì nhìn lướt qua cũng biết,cô mỉm cười đẩy cậu đi,vừa đầy vừa giới thiệu những nơi mình đến cho cậu biết,nào là con người,nào là con vật,nào là dòng xe v.v.Nguyên nhân cô phải nói như vậy là bởi vì,Takemichi căn bản đã không thể nhìn thấy được ánh sáng nữa rồi,đôi chân này đã vĩnh viễn mất đi,cô đã đưa cậu đi khắp nơi,tìm biết bao bác sĩ,nhưng chung quy lại cậu đã không thể phục hồi được nữa,nghe xong cô suy sụp,nhưng vẫn phải cố gượng vì anh trai mình,ngày qua ngày cô dẫn anh mình đi khắp nơi,nói cho anh nghe từng chỗ từng nơi chốn con người,xoay đi quay lại cô một lần nữa lại đưa anh về cội nguồn đau thương này.Cơ thể của cậu bất chợt run nhẹ,đôi tay kia dù giấu dưới lớp áo khoác dày vẫn không thể giấu được ánh mắt của cô,đau đớn cô khẽ khom người dùng đôi tay của mình ôm lấy người anh trai này,giọng nói nghẹn ngào vang lên xoa dịu cậu
"anh ơi,không sao đâu,ở đây có em,sẽ không ai có thể chạm vào anh được,bạn của em vẫn luôn theo sát chúng ta,sẽ không xảy ra chuyện gì đâu anh,đừng sợ nhé,đừng sợ"
Dẫu nói như thế,nhưng cớ sao mệnh đời lại trớ trêu,cô vừa xoa dịu anh trai mình xong thì chính cỗ giọng kia lại một lần nữa mang lại sự sợ hãi cho anh trai cô,khiến cậu run rẩy,đôi tay bất giác tự ôm lấy mình,cô căm phẫn quay đầu nhìn nơi phát giác ra tiếng nói đáng hận kia.....Là những người đó,những người đã tổn thương anh trai cô,những người đã vì một kẻ xa lạ mà nhẫn tâm "Giết" chết người anh như ánh nắng mặt trời của cô
"có phải.....là mày không.....take....mi....ch......"
"CÂM MIỆNG CÁC NGƯỜI LẠI ĐI!!!!!"
Tại sao vậy?tại sao lại đối xử với anh trai của tôi như thế?cuộc đời của anh ấy chưa đủ khổ sao?sao các người lại tàn nhẫn và nhẫn tâm như thế
"chưa thỏa mãn các người sao?"cô lạnh giọng,đôi mắt ánh lên sự phẫn hận mà nhìn những người kia
"cô nói cái gì?"Sanzu sững sờ,mà không chỉ riêng Sanzu,tất cả mọi người cốt cán trong Touman,Thiên Trúc,BD,Kazutora,Hakkai,Kisaki...đều sững người khi đón nhận ánh mắt đó của cô
"tàn nhẫn với anh trai tôi như thế này.....vẫn chưa thõa mãn các người?"
"k...không phải như cô nghĩ đâu"Mitsuya luống cuống định giải thích thì bị cô chặn họng
"vậy như thế nào mới đúng suy nghĩ của các người?3 năm trước coi anh trai tôi như món đồ chơi,thích thì lôi ra phát tiết,giận thì đánh đập,buồn thì nhục mạ anh tôi,giờ thì nhìn đi,anh trai của tôi,người con trai từng mang trên người vầng sáng của thái dương,đã bị chính tay các người giết chết rồi,người ngồi trên xe lăn này,người có đôi mắt tối tăm cùng đôi chân mất đi tự do này,chính là anh trai của tôi đấy,tôi là nên cảm ơn tất cả các người......hay là tôi nên căm hận các người vì đã "Chăm Sóc" anh trai tôi?!?!
Từng lời nói của cô gái kia,như hàng vạn lưỡi dao cùn chầm chậm cứa vào trái tim của họ,Mikey chầm chậm tiến lên,đôi mắt Mikey vốn đã đen như như bóng tối,nhưng lại một lần nữa vì cậu mà lấp lóe một chút ánh sáng
"Người tổn thương anh trai tôi nặng nhất,khiến anh ấy thành ra như thế này,tâm lý bất ổn và sợ hãi người lạ,thì công lao lớn này nên thuộc về anh đấy,Mikey....à không,nên gọi anh là Sano Manjiro mới đúng,anh không chỉ đánh đập,hãm hiếp anh trai tôi,mà còn dùng những lời nói tổn thương anh ấy một cách nặng nề,anh chính là một trong những bóng ma tâm lý của anh trai tôi đấy,anh hài lòng chưa?những gì anh trai tôi đang đeo đang mang kia đã vừa lòng tất cả các người chưa?hay vẫn chưa đủ để thỏa mãn các người?"
Lời nói bén nhọn như đinh đã đóng chặt đôi chân của Mikey lại,trái tim đau đớn co thắt mà nhìn người đang ngồi trên chiếc xe lăn ấy,run rẩy tự ôm lấy chính mình
[có phải....em rất thất vọng anh không?micchi,có phải em.....đang sợ hãi anh không?nếu là vậy....thì xin em....đừng.....đừng sợ anh nữa được không?anh sai rồi,sai thật rồi,đừng run rẩy nữa được không?đừng coi anh là bóng ma tâm lý trong em được không?hãy nhìn anh đi,nhìn anh lấy một lần đi mà,takemicchi]
"có phải anh đang mong ngòn anh trai tôi sẽ nhìn anh đúng không?bộ anh quên rồi sao?Mikey.Chính anh và Draken,Kousho,Smiley,Mitsuya,Sanzu,Izana và tất cả đồng bọn các người,ĐÃ LẤY ĐI ÁNH SÁNG CỦA ANH ẤY RỒI CÒN ĐÂU,BÂY GIỜ LẠI MONG MỎI ANH TÔI QUAY SANG NHÌN CÁC NGƯỜI?ANH TÔI NÊN DÙNG VẺ MẶT GÌ ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỔN THƯƠNG MÌNH SÂU SẮC NHẤT ĐÂY HẢ?
Mọi uất ức của anh trai cô,đều dồn vào lời nói,hỏi rằng cô có căm phẫn không?có,tất nhiên là có,nhưng dù có gào thét đến đâu.....thì anh trai cô đâu thể quay lại là người như trước được nữa
"các người có biết,câu cuối cùng trước khi anh trai tôi thành ra như thế là gì không?"
Đứng trước những đôi mắt vô vàn xúc cảm,nhưng rõ nhất là đau đơn kia,thì cô lại mỉm cười một cách lạnh lẽo cực độ
"đó là.....đừng bao giờ gặp lại,đừng yêu anh ấy nữa,anh ấy sợ rồi,anh ấy thực sự rất sợ rồi,anh sẽ ngoan,sẽ không bao giờ lượn lờ trước mắt các người nữa,sẽ không bao giờ cười,sẽ không bao giờ khóc,sẽ không bao giờ nhu nhược trước mắt các người nữa......xin hỏi.....như thế đã đúng với lòng các ngài đây chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top