33. Quên đi tất cả, liệu là đúng hay sai
Màn đêm buông xuống, cậu ngồi cạnh bên hông cửa sổ mà cõi lòng lại thẩn thờ, cậu đang suy nghĩ.......liệu rằng quên đi tất cả, quên đi mọi thứ thì có thể bắt đầu một cuộc sống mới được hay không, dòng thời gian này, cậu quá mỏi mệt với những thứ đang diễn ra. Cậu không hề ngu xuẩn mà không nhìn ra hiện trạng của em gái mình, chỉ vì cậu, chỉ vì cuộc sống của cậu và các con của cậu, mà em gái của cậu đã phải dùng chính sinh mệnh của bản thân để cứu rỗi lấy cậu.......Để rồi giờ đây, sự sống của em gái cậu bị rút ngắn lại, cậu cảm nhận rõ, em gái cậu ngày một cách xa cậu, trước đây khi chứng kiến con gái mình bị giết, cậu đã muốn tự sát để theo con, nếu em gái cậu mà ra đi......cậu phải làm thế nào đây, ở giữa dòng đời đầy nghiệt ngã này cậu phải chống chọi ra sao đây?! Có nhiều điều muốn bộc bạch, nhưng lại chẳng biết tìm ai để nói ra, quả thật, cuộc sống của một người lớn......thật đáng sợ mà
Vù vù.....
Một làn khói đen nhanh chóng bủa vây lấy cậu, mới đầu cậu còn hoảng sợ vì nghĩ rằng kẻ thù của em gái giở trò bẩn, nhưng vài giây sau cậu đã bình tĩnh lại và nhìn làn khói đen ấy, nụ cười tươi hiện ra cùng với ánh nhìn nhu hòa
- Lâu rồi mới gặp lại ngài đấy, ngài tử thần!
" Đã lâu rồi, không diện kiến, anh vợ."
- Anh vợ.....gì chứ. Lại nữa, nét đau buồn ấy lại hiện lên một lần nữa
" Suy nghĩ chuyện của nàng ấy?"
- Không phải! Cậu nhanh chóng chối bỏ khiến người kia chỉ biết cười cho qua chuyện
"Nàng ấy và anh đúng là bướng hệt nhau, suy nghĩ cho nhau mà lại chẳng để ý đến bản thân"
- Em ấy.......
"Ta sẽ không mang nàng ấy rời đi khi anh chưa hạnh phúc"
-.......đượ
Không để cậu nói hết, khói đen kia nhanh chóng bủa vây lấy cậu bảo vệ khỏi viên đạn xuyên tâm kia, tiếng kính vỡ cũng sự va chạm mạnh với nền nhà đã đánh thức một số người khác, người kia nhận ra kẻ đột nhập liền tặc lưỡi
" Ta không còn thời gian để ở đây nữa, anh trai, hãy nhớ, thời gian nàng ấy ở lại dương thế, ta đã xóa bỏ, khi anh hạnh phúc, cô ấy cũng chẳng còn luyến lưu gì nữa thì bọn ta sẽ đưa cô ấy rời đi."
- Cảm ơn
"Hãy đi tìm tên tóc bạc mắt tím lan kia đi, hắn sẽ bảo vệ anh khỏi lưỡi hái chết chóc này"
Cậu dựa theo lời người kia mà nhanh chóng vọt ra khỏi phòng, làn đạn kia vẫn không buông tha cho cậu mà liên tiếp theo bước chân cậu truy đuổi, cậu men theo những đường khuất mà đi đến phòng Izana, cánh tay vừa chạm vào tay cửa thì cũng là lúc viên đạn kia tìm tới, chỉ còn vài centimet nữa là nó sẽ xuyên thủng ngươi xanh biển kia, nhưng cũng cùng thời điểm đó, cây súng bạc từ cánh cửa ngay bên hông cậu mở ra đánh bật lại viên đạn kia, cậu sững sờ giây lát rồi nhìn sang hắn, Izana đã hoàn toàn tỉnh ngủ, đôi ngươi tím trở nên lạnh lẽo hơn, vội vàng kéo cậu ra phía sau để tránh những viên đạn kia tìm tới, cậu chứng kiến cảnh này không biết nên nói gì, nhìn Izana vì mình mà hứng chịu làn đàn kia, cũng vì cậu mà lao đầu chiến đấu với kẻ giấu mặt
Đâu đó trên các tòa nhà cao.....
- Mẹ kiếp, sao lại có kẻ khác!?
Tên đấy mải mê mà lại không biết, ở sau lưng mình, đã có vài con quỷ dữ nhe nanh nhọn muốn xé xác hắn, chợt thấy lạnh sống lưng liền quay đầu, hắn ta định dùng súng ngắn bắn thì một đường chém ngọt từ Ruby, cánh tay văng lên trời đêm, tên kia dù đau đớn cũng không dám ca than, muốn tìm kẻ hở thì tức khắc Dragan một đòn đánh bật tên đấy ngã ngửa.
- Gan to nhỉ, dám bén mảng đến đây à
Ruby vung kiếm muốn bổ đôi tên dưới mắt mình, một bàn tay trắng từ phía sau chụp lại rồi giựt lấy thanh kiếm trong tay Ruby
- Kẻ này giao cho ta! Các người xuống phía dưới xem hai người kia đi.
- Yes Boss! Cả hai cúi đầu nhận lệnh rồi biến mất trong không khí khiến tên sát thủ kia rơi vào hoang mang
Cô nhìn tên dưới đuôi mắt mình, sự sợ hãi không rõ lý do, tâm lý không vững vàng mà lại dám vác súng đi săn? Cái gia tộc ấy đã thối nát đến nhường nào rồi
- là đám chó ấy sai ngươi đến đây, đúng chứ?
-!!!
- đúng rồi nhỉ. Vậy cũng chẳng nhiều lời làm chi.
Tên đấy chưa kịp nói lời nào đã hóa thành những khối thịt rớt xuống đất, máu loang lỗ chảy khắp nơi, cô vô cảm nhìn những khối thịt, chậm rãi cầm lên 1 viên rồi đưa vào miệng mình, khớp miệng chầm chậm đong đưa, đôi ngươi lập tức hóa đỏ
- thật ngon nha~, đúng là chó nhỏ được nuôi rất kỹ, hẳn là ông bà già đấy rất sợ hãi khi thấy ta vẫn còn sống đây~
Cô cười mang rợ, dùng sức mạnh trên tay mình đưa những khối thịt vào không gian, rồi rời đi như chưa có gì xảy ra. Mà bên dưới tòa nhà, Takemichi đang lo lắng cho các vết thương trên vai của Izana, vì đỡ cho em mà bị đạn ghim vào rồi, dù cho Ruby hay Dragan đang rất cố gắng đè xuống để gắp viên đạn ra, nhưng mà sao tên này lại như con lăng quăng vậy nè
- ách, ê này, má ngồi im coi, ặc....Ruby cố gắng kiềm lại nhưng bị Izana hất sang một bên mà lăn lốc
- đụ má có để yên cho tôi gắp đạn không?! Dragan nổi sùng lên
- đéo đéo và đéo! Thả bố ra. Izana cật lực ngọ nguậy
-.......
@-$:82!9/$-9!;82!-@-!:&!-!,&/!-@!/&,!/&
- 🙂
- 🙃
- @@@-!/92!@:!@-!,9:!$,!/
- Đ*T MẸ NHÀ MÀY! CON MẸ NÓ MÀY CÓ CHỊU NGỒI YÊN KHÔNG THÌ BẢO HẢ! SANO IZANA.
- =.= " U chu choa, lâu lắm rồi mới thấy ổng hung dữ như thế này"
Còn ai khi khi nghe xong liền đứng con mẹ nó hình, đầu vẫn đang cố load những gì cậu vừa nói ra
.......
30p sau......
- ngồi yên vậy có phải tốt hơn không, bà mẹ vết thương rách rồi nè. Ruby chuyên tâm khâu lại vết thương sau khi Dragan gắp viên đạn ra
-...đ...đán...đáng sợ quá 😱. Tên nào đấy đã hồn bay phách lạc sau khi nghe cậu quát lên
" cho chừa/ dừa l*n tao lắm" hai người nào đó mặt rất chi tỉnh bơ nhưng cõi lòng lại đang cười sặc sụa văng mẹ cái nết.
Cậu bất lực ngồi ở cạnh nhìn đám người nào đấy làm trò con bò, thầm thở dài một hơi. Nhưng vẫn thắc mắc, vì sao cậu ở đây lại có kẻ ám sát mình, chẳng phải cậu đã "chết" rồi sao?
- Anh trai, có thể trò chuyện riêng với em không?
Nghe tiếng người em, cậu vội đứng dậy rời khỏi phòng theo chân cô ra ngoài, bỏ lại đám người nào đấy ngơ ngác
Tại phòng của Boss.
- Tối nay.....cậu ngập ngừng nhìn em gái mình
Cô vẫn ngồi ung dung trên ghế, chăm chú nhìn người anh mình, mà qua 5 phút rồi ổng vẫn lắp ba lắp bắp hỏi mãi một câu chả nên hồn
- Chuyện của tối nay, thời cơ thích hợp, em sẽ nói rõ cho anh, còn bây giờ.......Cô vỗ tay 2 lần, cánh cửa phòng mở ra, đám người Mikey bước vào, thân xác tơi tả lả lơi, có người còn phải quấn băng một bên mắt. Cậu từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu, cô biết chứ, nhưng vào tình thế bây giờ đành chịu thôi, với lại........đám này bị điều khiển đéo khác gì một con cờ, toàn bộ tội lỗi đều bị thao túng 1 cách mạnh mẽ như vậy, bố ai mà chịu được.......à trừ mình ra
- Chuyện này......cậu bất mãn quay sang nhìn em mình như đợi chờ một câu trả lời thỏa đáng
- Sự thật.......sẽ rất tàn khốc, và hiện tại anh chưa đủ khả năng để biết toàn bộ. Anh trai của em. Hãy nhớ lấy điều này.......Tất cả......chỉ là một bàn cờ vây. Và anh, hiện đang làm chủ bàn cờ này.
- Em nói gì khó hiểu vậy? Như thế là sao?
- Bóng tối không thể nào là vĩnh viễn, và ánh sáng cũng chẳng hề đứng một chỗ, sẽ có một ngày, anh nhận ra tất cả.
Cô đứng dậy rời khỏi phòng, để lại đám người đấy với anh trai mình bên trong. Vài giây sau, cô bên ngoài đã nghe rõ tiếng hét đầy căm phẫn, tiếng đổ vỡ của những món đồ thủy tinh kèm tiếng roi vang lên (roi là do bả để trong phòng để hờ những kẻ xấu mệnh mò đến phòng bả)........Thôi thì cam chịu đi hén.
-...........Boss cũng ít có ác ghê đấy. Ruby từ một góc khuất khẽ rùng mình
-.....rồi mất mẹ gì trốn ở đây? Như chuột luôn á. Dragan bất lực ngó lên.
- ờm thì.......Nhưng mà nhìn cái đám người đó bị Take-nii đánh ghê thiệt, cái tên bị nặng nhất giờ be bét rồi kìa, không biết còn thở không. Thao thao bất tuyệt
Chả là cả hai băng bó xong cho Izana thì vội chạy đi tìm cô để bàn về việc lúc nãy, có ai ngờ lại chứng kiến cái cảnh tượng thú zị này đâu, mà phải chi xem trực tiếp không ai nói, đà này là xem lén. Vâng! Là xem lén đấy thưa mọi người, đường đường là hai Hung Thần càng quét đế chế ngầm bấy lâu mà bây giờ vì cái cảnh trước mắt phải đi xem lén. Ôi hình tượng gầy dựng bấy lâu nay......mất sạch.
-.........
- Nè Dragan!
- Gì nữa má! Dù bất lực nhưng vẫn đáp lại
-.........
- Má mày, kêu tao cho đã. Quạo nha
- Tao làm đéo gì có má.
- Chứ mày kêu cái gì?!
- Boss.......liệu sau này.......
-........gặp nhau là duyên, hết duyên thì chả thể níu kéo được đâu. Cái nào buông được, thì hãy buông đi. Cứ níu kéo cô ấy, là hại người rồi.
- Nhưng tôi không cam tâm, tại sao họ luôn là người gặp bất hạnh, tại sao mọi tội lỗi lại đổ ập hết lên hai người đó........họ chỉ muốn sống an nhàn thôi mà
- Ruby, đã bước chân vào bóng tối, hai chữ yên bình là xa xỉ, hãy hiểu cho Boss.
Ruby cắn môi không nói thêm lời nào nữa mà chỉ đăm đăm nhìn về hướng căn phòng đang phát ra những tiếng roi da và tiếng người cam chịu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top