32.Người Giải Bẫy Bí Ẩn
-Chuyện gì mà liên quan đến anh ta?
"nàng không thấy kì lạ lắm sao?Thê tử yêu dấu"
-Kì lạ?Chàng nói vậy là s,ta vẫn chưa hình dung ra được cũng như mườn tượng ý chàng muốn biểu đạt.
"Bắt đầu từ kiếp thứ 4,nàng hãy nhớ lại xem,một trong số bọn chúng,có ai có hành động kỳ lạ hay không?"
Được chồng của mình nhẹ nhàng gợi lại ký ức,cô cũng k đoi co nữa mà nhíu mày ngẫm lại,ký ức như thác lũ mà từng hình ảnh được cô lọc bớt đi,đến khi 1 hình ảnh quái dị được hiện lại 1 cách rõ rệt nhất thì cô mới giật mình
-Đúng là có chuyện này,mà s chàng lại ns cho ta biết việc này?Tên đó và chuyện chàng ns có liên quan?
"Liên quan chứ sao lại không liên quan được"
-Liên quan về vấn đề gì?
"Bẫy"
Cô khó hiểu nhìn Shinichirou rồi nhìn chồng mình
"Nàng lại chỗ tên đó xem,thử chạm nhẹ vào xung quanh tên đó nhưng đừng đụng vào người hắn"
Cô chả hiểu mô gì nhưng cũng làm theo lời chồng,đi đến bên cạnh Shinichirou mà thử chạm quanh,mới đầu cô không nhận ra được cái gì,một giây sau cô kinh ngạc quay sang chồng mình như thể yêu cầu chồng giải đáp điều cô đang chứng kiến vậy.
"Bọn này bị ả ta điều khiển đấy"
-Điều khiển?!bằng cái sợi dây vô hình mỏng manh này?!Cô kinh ngạc quay phắt sang chồng mình
"Này thê tử,sợi dây tuy mỏng nhưng nó lại có lực khiến tâm trí người khác bị ngưng thần đấy,thuộc loại......nói sao nhỉ,theo giống như nhân loại nói thì câu này là tuy nhỏ nhưng lại có võ đấy"
-Ta cảm thấy chàng nên đổi nghề đi là vừa chồng à.
"Nghề gì?!"
-Giải bẫy!
"........Vợ với chả con"
Shinichirou ngồi dưới đất nghe hai giọng nói trò chuyện mà đầu lại ong ong,gì mà điều khiển,em ấy sao có thể.......
"Có thể đấy nhân loại,đều cùng một giống loài mà các ngươi vẫn điều khiển nhau được đấy thôi"
-Chồng không phải người à?
"......Đừng khịa ta có được hay không"
-Ngài.....là con người sao?sao lại đọc được ý nghĩ trong đầu của tôi?Shinichirou ngẩng mặt nhìn vào đám khói đen kia
"Ta vốn chẳng phải con người"
-Vậy.....sao lại....
"Ta là người mà các ngươi rất sợ hãi khi nghĩ đến ta đấy"
-Ngài là quỷ?!
-......
"......."
<Ta có thể nhai hắn không?Thê tử>
<Tên này còn giá trị đó nha>
"Ngươi nghĩ sao thì tùy,còn giờ......"
Một phút bất cẩn,Shinichirou không hề phòng bị đã bị làn khói đen từ người kia vây lấy,sự khốn cùng và thống khổ phút chốc ập đến làm hắn không thể chống đỡ được mà rơi vào. Cô ở ngoài nhìn thấy điều này liền nhếch mép,bắt đầu rồi a~,chồng của cô ra tay thay cô rồi
Trong bóng tối,các sợi dây điều khiển hắn dần dần hiện ra,người kia nhìn sợi dây rồi không nói không rằng một tay kéo đứt một sợi dây.....
Cùng lúc đó.....
-ẶC......KHỤ KHỤ KHỤ......AAAAAAAAA.....GRƯAAAAAAAAAAAAA
Baji Keisuke đang nằm suy nghĩ về tội lỗi của mình thì bất thình lình cơn đau từ đâu ập đến,khiến gã chìm vào sự quằn quại đớn đau vô hình này,đồng bạn cùng người bên cạnh tuy khó hiểu nhưng cũng lo lắng cho gã
Một cỗ ký ức lạ lẫm nhưng lại quá đỗi quen thuộc dần dần hiện ra và tua chậm như những thước phim chạy trong não bộ của gã,sự đau đớn thể xác hoàn toàn bị nỗi đau linh hồn bao lấy,từng hình ảnh,ngôn từ mà gã đã dùng với người gã lụy tình kia ngày một rõ ràng,dù cố gắng đến mấy gã cũng chẳng thể làm gì chỉ đành bất lực mà để nỗi đau gậm nhắm
___________________________________
-Rồi làm gì tên này vậy?trông như búp bê mất đi sự điều khiển.Cô khoanh tay ngồi xuống nhíu mày nhìn Shinichirou mất lực kia
"Hắn bị sự thống khổ bao vây thôi,qua hai ngày sẽ trở lại bình thường"
-Vậy là khổ dữ chưa?
".......nàng bớt xem mấy cái thứ vớ vẩn trên mạng truyền thông đi"
-đùa xíu làm gì quạo dữ vậy.Cô bĩu môi
"....."
-Quạo như chó,có mèo mới yêu.Cô quay mặt sang chỗ khác làu bàu
".........🥲 sao số của bọn ta khổ dữ vậy nè"
<Có lẽ......... nên bắt đầu kế hoạch đó rồi> cô cụp đôi mi lại, đôi mắt man mát nỗi buồn, mà nỗi buồn này, người kia cũng k thể giúp được gì cho vợ mình, chỉ có thể đứng ở ngoài thấu hiểu cho cô
" Ta tin, anh trai nàng sẽ hiểu cho nàng thôi, đừng buồn "
- Mong là sẽ như vậy.
< Anh hai, anh cứ như thế này mãi thì làm sao em có thể yên tâm mà ra đi được đây >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top