31.Kẻ Đặt Bẫy Đầy Khôn Ngoan

Đặt Zera lên chiếc giường của mình,cô thầm lặng đắp chăn cho rồi lặng lẽ rời đi,vừa bước vài bước,con ngươi đỏ lóe lên

-Chẳng phải đã bảo ở ngoan dưới Minh Giới à?lên đây làm gì?Bạch Vương.

"Ta nhớ nàng......"

Luồng khói trắng xen lẫn đen xám kia nhanh chóng quanh quẩn lấy cô,một bàn tay trắng thon dài hiện ra vuốt ve khuôn mặt tuyệt mĩ của cô

-Đừng nghịch,chàng lên đây k sợ mấy ng kia hội đồng à?Cô phì cười nắm lấy cánh tay trắng kia

"Ta trốn thì ai mà tìm được.....trừ nàng ra"

Cô phì cười,kéo nhẹ cánh tay trắng kia để ng kia hiện ra,đứng trước cô là 1 chàng trai vs mái tóc bạch kim,đôi ngươi màu đỏ,toàn thân trắng như sữa nhưng lại mang hơi thở chết chóc,đôi ngươi kia nhìn cô một cách âu yếm đầy ôn nhu và cưng chiều,cô khẽ cười rồi câu lấy cổ người kia mà trao cho ng đó nụ hôn sâu,người kia cũng đáp lại.Tiếng chóp chép vang lên nhè nhẹ,một lúc lâu sau ng kia ms buông cô ra,gương mặt hiện rõ sự say mê

"A~ ta yêu nàng chết đi mất,lúc nào nàng cũng khiến bọn ta mê đắm trong nụ hôn say nồng này"

-im lặng nào,Zera-chan ms vào giấc,đừng đánh thức con bé.

"......Nàng nỡ sao?"

-Hửm?

"Nàng nỡ rời đi sao?"

-......sắp xếp xong mọi việc rồi,ta còn luyến lưu gì nữa đâu cơ ch.....

"Anh trai của nàng"

Ns đến đây,cô im lặng nhìn người kia,ng kia cũng k ns j mà hóa thành làn khói trắng xen đen xám vây quanh cô

"Nếu nàng lưu luyến,ta sẽ sử dụng khả năng của mình để nàng ở trên này thêm vài năm nữa"

-Anh ấy sẽ vượt qua được,ta tin anh ấy.Cô nói xong ngước nhìn ánh trăng sáng rực kia

".....là người thân duy nhất của nàng trên cõi dương trần,nàng hãy suy nghĩ lại,đừng vì sự thù hận mà lại làm tổn thương người thân"

-Tại sao chàng lại nguyện vì ta mà cho ta ở lại nhân gian với anh ấy?đôi tay trắng đưa vào luồn khói đen kia

"...........ta không thể chịu được,nàng buồn,nàng đau,nàng rơi nước mắt,kẻ khốn khổ thống hận và xót xa lại là bọn ta,nàng biết mà,bọn ta thà hủy diệt mọi thứ làm nàng đau,chỉ cần có thể mang lại nụ cười cho nàng,bọn ta sẵn sàng làm mọi thứ"

-Tiếc cho duyên phận ở nơi dương thế.Cô mỉm cười bước chân chậm rãi rời đi

Mà chẳng hề hay biết......Zera âm thầm rơi lệ trong màn đêm

___________________________________

Két.......

-Sano Shinichirou.Cô âm trầm nhìn người ngồi trước mắt mình

Đôi ngươi đen nhìn cô,không nói gì mà đứng dậy

-Đi theo tôi.

Shinichirou k ns j,đứng dậy đi theo cô,tiếng vang xềnh xệch trên nền đất lạnh vào trời đêm khiến biết bao kẻ phải ớn lạnh,nghĩ rằng sắp có phán quyết gì đấy mà âm thầm phù hộ cho kẻ xấu mệnh kia

Cạch......

-Ngồi đi.Cô bước vào nhìn quanh rồi nghiêng đầu về sau nói 1 tiếng,sau đó ngồi lên chiếc ghế của mình

-Cô cần gì ở tôi?không vòng vo tam quốc mà vào thẳng vấn đề

-thẳng thắn đấy.Nếu tôi nói tôi muốn moi mắt của anh ra thì sao?Cô chống tay lên ghế đỡ lấy cằm mình mà thích thú đáp lại lời Shinichirou

-Nợ em ấy biết bao nhiêu lần,mất đi đôi mắt thì có là bao đâu chứ.Nở nụ cười ung dung

-phải rồi,tổn thương anh trai tôi mang thì đôi mắt của anh là chưa đủ.

-Cô muốn cái gì?

-.....Chuyện năm đó,vì sao đang hạnh phúc các người lại đột ngột đối xử tàn nhẫn vs anh trai tôi như vậy?

-.......

-Tôi k tin chỉ trong vài tiếng là cả đám các người từ một kẻ lụy tình trở thành kẻ máu lạnh mà đối xử như vậy với anh rai lẫn các cháu của tôi.Cô nhíu đôi mày lại

-.......Oan có đầu.....nợ có chủ mà.Shinichirou cười khổ.

-Các người nhận được cái gì từ kẻ khác?

Shinichirou vẫn bảo trì im lặng mà không đáp lại lời đối phương, cô cũng không ép gì tên này mà lẳng lặng lấy ra một thứ rồi ném thứ đó đến trước mặt Shin. Khi nhìn thấy vật kia nằm lăn lóc trên sàn, đôi ngươi đen co rút lại, mồ hôi thi nhau tràn ra, cô nhìn ra biểu hiện này liền cười châm chọc

-nhớ thứ này phải không? Ngay từ kiếp thứ 3, các người đã xem anh trai của ta là người thay thế cho một kẻ gọi là Anyon nhỉ? Một con điếm dơ bẩn hèn h......

-CÔ CÂM NGAY!

BỐP.....

Cô trừng mắt thẳng thừng đập mạnh vào mặt tên khốn trước mặt. Một cú đấm chẳng hề khoan nhượng mà đáp thẳng vào mặt hắn, sự tanh tưởi trào lên từ vòm họng, hắn khó khăn phun ra một ngụm máu lớn

-Sano Shinichirou! Biết bao nhiêu kiếp sống của anh trai tao, khốn khổ cũng do mày, thống hận cũng bởi mày, khốn nạn hơn là mọi việc đều do mày mà ra, mày đưa cái thứ được coi là quay ngược dòng thời gian kia cho anh ấy mà chẳng hề hay biết chính cái thứ mà mày đưa đã hại cả cuộc đời của anh trai tao, một người vô tội lại vô tình bị kéo vào cái thứ vòng xoáy oan nghiệt mà mày đã tạo ra. Bây giờ, nhìn thấy di vật của ả điếm kia mà lên giọng với tao? Cô không nhân nhượng mà nắm đầu hắn kéo lên, dây xích đang xích chân tay hắn cũng vì lực kéo lên của cô đã trùng xuống, tạo thành một thế gọng kiềm đối với hắn.

-Khụ.....khụ.....cô đã....làm gì em.....ấy rồi hả?

-Hừ!

Cô quăng tên khốn ấy thật mạnh, lưng đập vào cửa gỗ khiến hắn phải rít lên thật mạnh vì nhói đau

-Đồ vô dụng, có như vậy cũng rít hơi

Chợt đôi ngươi của hắn mở to, lời đó....hắn cũng đã từng nói với một người, hành động vừa rồi của cô......hắn cũng đã từng làm với người đó

"Đồ đĩ, có nhiêu đó cũng rít lên, thứ vô dụng, biết thế ngay lúc đó giết quách con mày cho xong, thứ như mày, tồn tại lại bẩn mắt"

Nhớ lại những lời lẽ tổn thương khi ấy, hắn chẳng biết phản bác như thế nào, chỉ biết cúi đầu như một con chó mất đi chủ, âm trầm không nhúc nhích.

-Con ả đấy à, Cô xoa cằm trầm tư đôi chút rồi nói tiếp. Tao đã nhờ những người chồng của tao "Chăm sóc" rất kĩ rồi, e rằng sẽ khó có thể đầu thai lắm đấy, mà có đầu thai chắc cũng thành súc vật thôi, hoặc vĩnh viễn chẳng thể thoát khỏi chốn đó chăng?! Ai mà biết được các anh ấy có cho phép ả bước ra hay không. Cô nhìn hắn chật vật dưới sàn bởi những cơn đau mà cô ban tặng.

-Cô......hắn không biết nên dùng từ gì để có thể làm nguôi ngoai đi nỗi hận của cô

Hắn rõ, một phút bất đồng lúc nãy của hắn đã khiến cho cô trở nên căm hận bọn hắn hơn, vốn dĩ đã có thể lường tính được tất cả, đến cuối cùng, lại vì sự sơ xuất của hắn mà đi tong. Chợt một luồng khói đen hiện ra từ các ngóc ngách xung quanh màn đêm u tối bao lấy cô kia.

-Gì thế? Ta đang nói chuyện mà?  Cô bất mãn đưa tay ra

Hắn điếng người khi thấy một hình ảnh, một khuôn mặt tuấn mĩ hiện ra với đôi ngươi đỏ như máu, nhưng chỉ có khuôn mặt, còn thân xác lại chẳng hề thấy, đều đáng lưu ý hơn, là người bí ẩn đó lại cười ôn nhu dụi mặt vào tay cô.

"Thê tử của ta a~, ta vừa phát hiện ra một điều cực kì thú vị nha~"

-Đều thú vị gì? Cô nhíu mày khó hiểu.

"Từ tên nhân loại này đấy"

Cả hai đồng loạt nhìn Shinchirou khiến hắn phải rùng mình, hắn có cảm giác bản thân sắp được đưa lên bàn giải phẫu rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top