Chương 6: Hãy quan tâm tới cô ấy

"NÀY! ĐỪNG CÓ TỰ Ý VÀO TRƯỜNG CHỨ!!"

"MẤY CẬU TỪ TRƯỜNG NÀO TỚI!!?"

Tiếng la mắng ầm ĩ hòa cùng tiếng hét vang trường lâu lâu lại vọng đến từ ngoài hành lang. Takemichi lười biếng đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa, toàn thân như bị đóng đá khi nhìn thấy Draken đã chờ sẵn bên ngoài từ lúc nào. Phải rồi, hôm nay là ngày cả hai đến để cùng rủ đi chơi, cậu vì mãi suy nghĩ chuyện về Moebius mà gần như quên bẵng đi chuyện này. Ngay cả việc báo trước với Hina cũng quên luôn, nước đi sai lầm này đã lệch hướng từ lúc nào vậy nhỉ.

"Đi chơi nào Takemichi."

"Ồ, ra là ở đây."

Trời cho chiều cao 1m85 có khác, Draken cao đến nổi đã có thể chạm tay vào khung cửa trên cùng một cách dễ dàng. Nhìn lại mình, đúng thật là có chút lép vế khi đi cùng cậu ấy. Bỏ qua sự tủi thân đang dâng trào, cậu lễ phép cúi chào giáo viên rồi rời đi cùng Mikey.

Hình ảnh những học sinh năm 3 nằm lê lết trên sàn khiến giáo viên và những học sinh cùng khối không khỏi ngỡ ngàng hoang mang một phen. Dù biết trò tiếp theo bọn hắn định làm là gì, nhưng nhìn những học sinh năm 3 này cũng thảm quá rồi chứ.

Bất ngờ, biểu cảm trên khuôn mặt của cậu hoàn toàn chiếm trọn sự chú ý đến từ Draken. Hắn đoán rằng điều đầu tiên cậu nói sẽ là thắc mắc về việc này, nhưng không, biểu cảm như thể đã biết trước và ánh mắt thương xót giùm cho người khác kia là gì chứ.

"Lũ rác rưởi này? Mày thấy tội nghiệp cho bọn nó à?"

"Ừ...không, trong có có vài tên còn từng bắt nạt tao mà."

"Ai đã làm vậy với Takemicchi?"

Mikey từ đằng trước bất ngờ quay mặt lại đối diện với cậu mà nhẹ giọng hỏi, trông cái chân của hắn vẫn chưa bao giờ có thể yên vị một chỗ được trừ khi đá gục những gã năm 3 bặm trợn kia. Cậu ngẩn người một hồi rồi lại quyết định không nói, dù gì cũng chẳng phải thành tích đáng ngưỡng mộ.

"Không có gì, chuyện đã qua lâu rồi."

"Chúng đã ngăn tao lại, nên tao đã xử lý tất cả. Nếu mày muốn thì tao sẽ khiến từng tên trong đó trải nghiệm cảm giác vừa rồi một lần nữa."

Draken vừa nói với cậu vừa bắt họ nằm úp xuống sát vào nhau, Takemichi biết bước tiếp theo bọn hắn sẽ làm gì. Mikey là người bắt đầu trước, hắn bước từng bước nhẹ nhàng nhưng áp lực đè xuống người đang nằm bên dưới thì chẳng hề nhẹ chút nào. Draken liếc mắt nhìn sang Takemichi đang nhìn Mikey mà lên tiếng, dù gì cũng là trả thù, nếu cậu không làm được thì cứ để cho bọn hắn.

"Lên đây không? Sẵn tiện đạp thật mạnh vào những tên đã từng gây sự với mày."

"À thôi...tao đi dưới này là được rồi."

Cậu cười cười xua tay rồi nhanh chóng theo sau Mikey, Takemichi không muốn dẫm đạp lên bất cứ ai nữa, nó làm cậu nhớ đến những khoảng khắc khi ở cùng Phạm Thiên, những cái xác người tanh tưởi chất đống đang bị cậu dẫm đạp lên từng ngày chỉ để mưu sinh...

Draken nhìn theo bóng dáng cậu trai mang mái tóc màu nắng mà bất giác nở nụ cười, song, liền nhanh chóng nối bước theo Mikey mà đạp thật mạnh vào từng tên đang nằm trên đường đi. Nếu như cậu đã không muốn trả thù thì cứ để hắn giúp một tay, dù gì đám năm 3 này cũng chỉ toàn là bất lương nửa mùa.

"Mày thấy ổn chứ?"

"Haha...cũng như hôm đó thôi."

"Hôm nay Takemicchi rảnh không?"

"Không hẳn..."

Trong khi Takemichi còn đang vô tư nói chuyện với Draken cùng Mikey thì cậu hoàn toàn không biết tất cả học sinh trong khối đã sớm tụ tập thành nhóm để hóng hớt diễn biến mọi chuyện đang xảy ra. Có người thì trầm trồ cảm thán vì biết cậu quen với bọn hắn. Có người lại sợ sệt mà không dám lớn tiếng bàn tán mà chỉ dám âm thầm hóng hớt tình hình.

"Đi cùng bọn tao nào..."

"Ế? Sao cái tình huống này quen thế nhỉ? Diễn biến tiếp theo sẽ l-..... "

Còn chưa dứt dòng hồi tưởng, Hina từ lúc nào đã bất thình lình xuất hiện trên hành lang trường học mà hùng hổ tiến về phía Takemichi. Cô không nói không rằng, liền thẳng tay tặng cho Mikey một bạt tai trong sự sửng sốt của toàn bộ học sinh lẫn đám người năm 3 lúc nãy.

"Hả? Mày là ai?"

Mặt Draken lúc này đã nổi gân xanh, còn Takemichi vì chứng kiến cảnh vừa rồi cũng hứng chịu một pha choáng váng. Cái tình huống này, đáng nhẽ ra cậu phải nhớ sớm hơn chứ.

"Takemichi-kun, đi với em. Em nhất định sẽ bảo vệ anh."

Takemichi biết, đôi bàn tay của Hina đang không ngừng run lên bần bật dù biểu cảm trên khuôn mặt vẫn còn nét cứng rắn rất nhiều. Ngốc thật, cô luôn vì cậu mà lao đầu vào nguy hiểm, ngay cả việc đối chọi cùng Phạm Thiên cũng chẳng ngán một ai.

"Hina...em lúc nào cũng vậy cả."

Draken lúc này đã giận đến đỉnh điểm, lập tức tóm chặt lấy tay Takemichi giật cậu khỏi Hina mà kéo về sau lưng mình. Cho đến khi cậu trông thấy bóng lưng cao lớn của hắn chắn ngang trước mặt thì đã quá muộn, chuyện gì đây? Rõ ràng trong quá khứ làm gì có cái cảnh này đâu.

"Mày ngang nhiên tát ai đó rồi nói tạm biệt sao? Đừng có mà đùa tao!!"

"Đến trường người khác mà mà ép buộc họ đi với mình, đó không phải chuyện mà một người bạn sẽ làm."

Dường như trong phút chốc nào đó, Takemichi đã thấy được phần nào bản thân bên trong Hina. Cậu giữ chặt lấy vai Draken mà kéo lùi hắn ra sau còn mình thì đứng trước mặt chắn cho cô. Ánh mắt xanh kiên cường như có tia sáng phủ lấy nhìn thẳng vào Draken. Cậu sẽ bảo vệ cô, dù có phải làm đến hàng trăm lần nữa, huống hồ gì cậu hiểu hắn là người thế nào, chắc chắn họ sẽ không đụng tay với con gái.

"Bỏ tay ra đi..."

"Mày nói nhảm gì với tao vậy hả? Con nhỏ này tự ý gây sự còn chưa đủ lý do sao?"

"Tao nói mày bỏ tay ra! Tao sẽ thực hiện lời hứa, tao sẽ không từ bỏ cô ấy một lần nữa đâu!!"

Cậu nhìn thẳng vào mắt Draken mà gằn giọng nói, nơi đáy mắt không hề lấy nỗi một tia sợ hãi hay do dự. Hoàn toàn không để ý rằng sắc mặt hắn có đáng sợ hay không. Tính gan lì có sẵn trong máu rồi hay sao?

"Được rồi...Tao đã từng nghĩ rằng chúng ta có thể làm bạn với nhau. Vậy thì, mày muốn chết thế nào?"

Mày muốn chết thế nào?

Takemicchi, mày sẽ vĩnh viễn bên cạnh tao mà đúng không?

Tao trân trọng mày lắm, nên làm ơn đừng phản bội tao để về với bọn nó một lần nào nữa, Takemicchi nhé?

Bất giác, từng dòng kí ức lại đồng loạt ùa về khiến cậu như ngẩn người ra. Cứ ngỡ bản thân đã buông bỏ hoàn toàn chấp niệm đối với tương lai đen tối đó, cuối cùng chỉ có chỉ một mình cậu là luôn kẹt lại phía sau mãi chẳng cách nào thoát ra được.

Sano Manjiro là điểm tối bên trong cậu, hắn thật sự đã thành công chiếm giữ một phần quan trọng nhất định trong lòng Takemichi. Bình minh của mỗi buổi sáng vẫn luôn che giấu đi sự yếu đuối của cậu, thứ mà dù muốn quên đi cũng chẳng thể nào vứt bỏ được.

"Nếu đã quyết định rồi thì không được phép hối hận."

Mikey mặt tối sầm tiến lại gần mà thẳng tay vung nắm đấm hướng đến mặt Takemichi. Hắn trong lòng vẫn đinh ninh rằng cậu sẽ tìm mọi cách mà né tránh, cho đến khi thấy ánh mắt của cậu chứa đầy sự tín nhiệm đối với hắn. Tim Mikey chợt hững mất một nhịp, nắm đấm cuối cùng cũng dừng lại ở không trung cách mặt cậu 6cm. Cho đến những giây cuối, Takemichi vẫn chọn tin tưởng vào hắn, cậu trai này hoàn toàn không có ý định né tránh hay chống lại.

"Mày...không định tránh à?"

"Không, vì tao biết rằng Mikey-kun sẽ không làm như vậy đâu."

Trước câu hỏi đầy ngỡ ngàng pha lẫn đôi chút ngập ngừng của Mikey, Takemichi hoàn toàn thản nhiên mà đáp lời hắn. Đôi mắt xanh hệt như đại dương mênh mông và bí ẩn, để rồi khi nhìn vào lại bị hút hồn lúc nào chẳng hay. Hắn biết cậu gan lì nhưng không ngờ là đến mức này, cũng biết trạng thái vừa rồi của cậu. Trên đời có một thứ gọi là nỗi buồn, dẫu không thể nào chạm tới nhưng vẫn có thể thấy rõ sự hiện diện của nó mỗi khi hắn nhìn thấy Takemichi.

Cậu ngốc quá? Nỗi buồn thì làm sao mà giấu được? Dù cho ngậm chặt miệng thì đôi mắt vẫn cứ nói ra.

"Được rồi, ta đi chơi thôi."

"Thời nay còn thằng con trai nào nói về con gái như vậy đâu, đó là thời showa rồi Takemichi."

"Heh? Takemichi-kun...hai người đó..."

"Là bạn của anh..."

Cậu ái ngại nói với Hina, dù gì không sớm thì muộn cô ấy cũng biết, chi bằng nói luôn từ bây giờ thì sau này sẽ dễ dàng nhìn mặt nhau hơn.

"Thành thật xin lỗi! Vừa nãy chỉ là có chút hiểu lầm."

"Không sao, dù gì thì đó cũng là một cái tát thật đáng gờm."

"Thành thật xin lỗi!"

"Thật tốt khi cố gắng vì người con trai mình yêu, nhưng cũng đừng quá mạo hiểm. Tùy vào từng đối tượng mà sẽ có chuyện không hay đó."

"Vâng!"

Nhìn khung cảnh yên bình trước mặt, chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy hạnh phúc, dù rằng biết trước nó sẽ không giữ được lâu, nhưng thế này cũng đủ để dẹp bỏ mọi suy nghĩ rối ren của mấy ngày nay rồi.

"Vậy em đi đây."

"Xin lỗi em, khi khác cứ chúng ta đi chơi sau nhé."

"Không sao, vì bạn anh đã đến tận trường rủ anh đi chơi mà."

"Đúng là một cô gái tốt, những người như vậy bây giờ hiếm thấy lắm, mày phải biết trân trọng đấy."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top