Chương 5: Lưu số tao đi?
"Sao giờ này mày lại ngồi đây?"
"?"
Chuyện gì thế này? Haitani Ran trong trí nhớ của cậu đã bao giờ nhiều chuyện đến nỗi rảnh rang đi hỏi thăm người khác chưa?
Chưa.
Vậy thì tên đang đứng đây mà kiên nhẫn tra hỏi cậu từng câu vô nghĩa với em trai là ai nào. Một người với phong thái điềm tĩnh phía bên ngoài cùng nụ cười mỉa mai đến sởn gai óc. Một người mang tính cách tự mãn và vẻ thông cảm giả tạo mỗi khi đối mặt với người lạ trừ em trai. Vậy mà bây giờ lại trở nên khác lạ quá, hay là vì do bây giờ vẫn chưa gia nhập Bonten nên mới không giống như vậy.
"Mặc kệ tôi."
"Hử? Mày vừa khóc à nhóc con?"
"Đã bảo là mặc k-.."
Cậu vì chuyện của Toman đối đầu cùng Moebius mà tâm tình cũng trở nên cáu kỉnh hơn bình thường. Nhất thời không tự chủ được mà xém hét thẳng vào mặt hắn một tràng những kĩ năng văn vở mà mình học được từ những năm tháng học trò.
Rindou từ lúc nào đã bóp chặt lấy cằm của Takemichi mà nhấc lên kéo lại gần đối diện với mình, bản thân bị đôi đồng tử mang sắc tím màu hoa sim của hắn nhìn chằm chằm vào làm cậu không khỏi gai người, dù là ở tương lai kia hay nơi này đều như vậy.
"Mày vừa định mắng tao à?"
Cuối cùng cũng tới thời khắc này rồi, xung quanh đây giờ này vắng vẻ chẳng lấy nổi một bóng ma. Có khi hôm nay dù cậu la đến bể giọng cũng chẳng có ai giúp cậu thoát khỏi hai tên này. Chẳng nhẽ Hanagaki Takemichi còn chưa làm được gì thì đã chết vì bị anh em nhà Haitani đấm rồi sao.
"Theo bọn tao về Roppongi đi."
"???"
"Vì trông mày khá thú vị nên sẽ được phép đi theo bọn này, khi nào bọn tao chán rồi mày sẽ được về."
"Từ từ, hai người đang định bắt cóc công khai à?"
Takemichi trợn tròn mắt nhìn thái độ ung dung của hai anh em nhà Haitani, cái đề nghị kia có khác gì đang gào thét rằng bọn họ lời còn cậu lỗ đâu. Rõ ràng như ban ngày rồi còn gì, cả hai đang coi cậu là trẻ nhỏ dễ lừa sao?
"Tôi không biết đánh nhau, thể lực cũng yếu, không tinh ý cũng không biết cách sơ cứu vết thương. Vả lại còn có bố mẹ ở nhà chờ cơm, thật sự không thể đi cùng hai người."
"Mày thật sự không muốn làm thân với bọn tao dù đã biết danh tính?"
"Mày biết nếu như được anh em Roppongi che chở thì sẽ có lợi lắm không?
Takemichi hoàn toàn không để tâm đến lời đề nghị của bọn hắn, loay hoay một hồi mới nhớ ra một trò mà cậu thường chơi để lừa bọn trẻ con lúc còn nhỏ. Tuy không chắc rằng cả hai sẽ mắc bẫy nhưng thôi cứ đánh liều mà thử xem, biết đâu bên ngoài lớn xác như vậy nhưng bên trong lại dễ lừa thì sao.
"Nhìn đi UFO kìa...!"
"Đừng có đánh trống lãng, mày nói có ma bọn này còn không tin."
Đôi bàn tay gầy guộc của Ran cùng Rindou đồng loạt giữ chặt hai vai Takemichi làm cậu chỉ biết cười gượng để che đi một biển nước mắt trong lòng. Sớm biết vậy thì cậu đã đi thẳng về nhà sau khi gặp Hina, dại dột ngồi đây làm gì để rồi bị khủng bố tinh thần, có khi còn chết mất xác trước khi cứu được Toman.
"...Hay là hai người lưu số của tôi đi, vậy thì không cần theo về nữa rồi nhỉ...?"
"Thỏa thuận...lưu số bọn tao đi."
"8136xxxxxxx"
Cả hai đắc ý nhìn hình ảnh số điện thoại của mình được lưu vào máy Takemichi với cái tên đầy thân thiện là 'anh em Haitani'. Cảm thấy chưa vừa ý, liền lập tức cầm lấy điện thoại cậu mà thêm số điện thoại của mình vào danh sách ưu tiên làm Takemichi cũng chỉ biết bất lực gượng cười mặc kệ bọn hắn càn quấy. Miễn sao hôm nay cậu có thể về nhà là được rồi, ai quan tâm đến việc họ lưu số của mình như thế nào chứ."
"Cầm lấy, nhớ nghe máy mỗi khi bọn này gọi đấy."
"Đi thôi anh hai, pudding hết lạnh rồi."
Takemichi cười gượng vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi bóng hình cả hai khuất dần vào màn đêm cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhất định phải cho bọn họ vào danh sách đen hoặc chặn luôn số điện thoại mới được, có vậy thì cuộc sống sau này mới bình yên.
Cạch...
Cánh cửa căn hộ nhỏ của cậu từ từ được mở rộng ra, bên trong là một khoảng không u tối tịch mịch đến lạnh người. Takemichi đã từng không thích cảm giác này cho đến khi cậu được chiêu mộ về với Phạm Thiên, nó như một thứ có thể che giấu mọi tội lỗi mà cậu đã gây ra cho mọi người.
"Bầy hầy thật...chẳng hiểu sao khi xưa mình lại sống thoải mái được nhỉ."
Takemichi ngán ngẩm day trán, nhanh chóng bật đèn phòng rồi thu dọn lại toàn bộ những thứ không cần dùng đến đem vứt ngay ở thùng rác gần nhà. Song, liền quay về nằm vật ra giường mà chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mộng tối nay, tiếng đàn dương cầm một lần nữa cất lên. Một bản nhạc không trọn vẹn, một cây đàn lạc nhịp.
...
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên đầu giường của Takemichi kéo cậu tỉnh dậy từ trong giấc ngủ. Ánh nắng sớm từ ngoài cửa sổ len lỏi qua chiếc rèm cửa số gắng vào trong. Nơi này thoáng đãng và thoải mái thật nhỉ, khác hẳn với mọi buổi sáng ở Phạm Thiên.
Cố lê từng bước vào nhà vệ sinh, vì đang trong trạng thái buồn ngủ nên cái vẻ chân này đá chân kia chưa bao giờ là cậu có thể bỏ được. Takemichi nhìn chai keo vuốt tóc đã hết từ bao giờ mà thoáng ngẩn người, cậu từng nghĩ nếu dùng nó sẽ rất ngầu và trông giống bất lương hơn, nhưng rồi sau này vì kinh phí hạn hẹp nên cũng dần quên bẵng đi sự tồn tại của nó. Bây giờ có lẽ cũng không cần dùng nữa, dù gì thì thả bông xù ra trông vẫn ổn áp và ưa nhìn hơn nhiều.
"Haha...sau này có dịp phải nhuộm đen lại mới được."
Cảm giác mát lạnh từ vòi nước như đang rửa sạch vẻ lờ đờ mệt mỏi trên gương mặt Takemichi. Cậu loay hoay tìm chiếc khăn lau mặt cho đến khi cảm nhận được mùi vị tanh tưởi đang xộc lên trong miệng mình.
Từng giọt rồi lại từng giọt nhỏ xuống thấm đẫm một mảng trên chiếc áo thun trắng tinh. Đầu óc Takemichi lúc này đã ong ong hết cả lên, hoàn toàn không thể suy nghĩ được thêm bất cứ thứ gì. Từng đợt máu tanh tưởi nhuộm đỏ bồn rửa mặt, giai điệu cây dương cầm cũ nát đó lại một lần nữa được tua nhanh qua đầu cậu, chẳng phải lâu nay cậu vẫn rất khỏe mạnh sao.
Chó chết!
Rốt cuộc ông trời còn muốn lấy gì ở cậu nữa đây, một tương lai tươi sáng cùng những người bạn? Mồi câu cực kỳ hấp dẫn đối với một người như Takemichi đúng không?
"Ha...haha, thứ gì cũng có cái giá của nó, không ai cho không ai thứ gì nhỉ."
Cậu nhìn đống máu trong bồn lần cuối rồi nhanh tay xả nước, bất giác lại đưa tay che miệng mà bật cười khằng khặc. Sự ấm ức xen lẫn khó chịu khiến Takemichi lúc bấy giờ chẳng biết nên biểu lộ loại cảm xúc gì. Cười để chế nhạo bản thân, che lấp đi sự bất an cùng yếu đuối trong lòng.
"Thời gian trôi nhanh thật."
Takemichi cười nhạt nhìn vòng khoanh màu đỏ trên cuốn lịch, vài giây sau liền đặt nó lại xuống bàn học mà nhanh chóng thay đồ xách cặp rời đi. Mặt trời lúc này đã lên cao, chói đến mức lâu lâu nhìn lên khiến cậu cũng chỉ biết nheo mắt.
Bỗng, có tiếng gọi từ đằng sau vọng lại làm khóe môi của Takemichi nhanh chóng cong lên một đường hình cánh cung trông cực kì dịu dàng, ánh mắt yêu chiều cưng nựng đều như dành cho hết cho người con gái sau lưng.
"Hina."
"Takemichi-kun giỏi quá! Dậy sớm đến trường giống như một chàng trai ngoan vậy."
Nụ cười rạng rỡ của cô trong phút chốc đã làm cậu phải đờ người ra vì nó quá đỗi đẹp đẽ, sự khắc nghiệt mà ông trời đã tạo ra. Cậu biết nó xứng đáng, để cứu người con gái này thì làm gì cũng xứng đáng. Cho dù bắt cậu quay về quá khứ hàng chục lần đều xứng đáng.
"Sáng ngọt ngào."
"Hôm nay anh dành thời gian cho em được chứ? Chúng ta sẽ hẹn hò cùng nhau trước giờ em học thêm."
"Ừm, nếu em thích thì ta cứ đi thôi."
Hina khẽ cười nhìn Takemichi, sáng nay khi thấy vẻ mặt không chút thần sắc của cậu thì cô lấy làm đau lòng lắm, từ tối hôm qua đến giờ vẫn luôn băn khoăn suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Đắn đo một hồi lâu mới không ngần ngại mà đưa ra lời đề nghị đi chơi.
Cô muốn cùng cậu đến mọi nơi, cùng nhau đi ăn những món mà trước đây cả hai chưa từng thử lần nào. Không hiểu sao dạo này bạn trai ngốc của cô lại có vẻ trưởng thành và tâm lý hơn rất nhiều, điều đó làm Hina nửa vui lại nửa buồn. Ánh mắt xanh cứ mãi trầm tư như đang suy nghĩ tính toán về những chuyện còn đang khuất xa tầm nhìn của người bình thường. Mọi chuyện ổn thôi mà, cô luôn tự trấn an bản thân như vậy mỗi khi trong lòng chất chứa đầy lo lắng.
"Được cùng lớp với Takemichi-kun thật tốt, em cũng muốn được như vậy..."
"Ngốc quá, dù không cùng lớp hay không thể thấy nhau thì anh vẫn sẽ luôn nghĩ đến em."
Cậu cười nhạt đưa tay xoa đầu Hina, ước gì thời gian mãi dừng lại ở đây để cậu có thể bên cô ấy mãi mãi. Châm ngôn sống của Hanagaki Takemichi vẫn luôn là Tachibana Hinata, không bao giờ thay đổi.
"Takemichi thật là! Dạo này anh toàn nói mấy câu kì lạ thôi!!"
Cô ngại ngùng đánh nhẹ vào vai cậu rồi nhanh chân quay về lớp, không nhìn cũng biết là mặt Hina đang ngượng chín như trái cà chua. Takemichi cười bất lực nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần trong đám đông tấp nập người, tay kia vẫn còn đang xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
"Được rồi... Sau này phải tập đối mặt với tất cả những khó khăn phía trước, không thể nào nản lòng một lần nữa."
Đó là lúc nãy thôi, còn bây giờ thì cậu buồn ngủ thật rồi. Bài giảng của thầy cứ như liều thuốc miễn phí đưa cậu vào giấc ngủ, số lần gục đầu xuống bàn từ nãy đến giờ còn nhiều hơn cả số lần đắn đo về việc có nên chặn số của anh em nhà Haitani không nữa cơ? Dù thật lòng thì đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cho việc bình tâm suy nghĩ về những chuyện sắp xảy đến gần đây.
*Chú thích:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top