Chương 44: Lần đầu gặp mặt?

"Chúng ta từ giờ đã là "anh em kết nghĩa" rồi Takemicchi nhỉ?"

Cậu ngơ ngác cứng đơ người mặc cho Hakkai hết khoác vai rồi lại cười nói vô cùng tự nhiên với mình. Phía trước, Yuzuha đang đi thì đột nhiên ngừng lại quay lưng đối mặt với Takemichi. Takemichi biết đối phương định nói những gì, mặc dù chi tiết từng câu thoại có lẽ cậu không còn nhớ rõ nhưng chí ít vẫn nhớ được nội dung của nó.

Y hệt như dự định, Yuzuha vô cùng thẳng thắn nói ra câu hỏi trong đầu mình. Từ hôm nghe em trai kể rằng Toman vừa lập thêm một phiên đội mới, mà trớ trêu thay đội trưởng lại chẳng phải là một người giỏi võ thuật thì dường như hứng thú của người con giữa nhà Shiba càng thêm tăng cao. Cứ nghĩ người kia nếu không thể đánh đấm thì ít ra còn phải có một khuôn mặt trông cực kỳ dữ tợn. Ai mà ngờ được, cậu ta còn thấp hơn Hakkai một cái đầu. Dáng vẻ cứ như gà con lạc mẹ, trông vừa buồn cười vừa dễ thương.

"Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì Hakkai rõ ràng là có tài năng khí chất hơn mà? Chuyện đó hoàn toàn không thể phớt lờ được."

Hina mỉm cười dịu dàng đi cạnh cậu, hai tay thả lỏng vui vẻ nói: "Chắc chắn rồi! Shiba-kun có vẻ rất mạnh."

Đối diện với lời khen của Hina, Hakkai lập tức quay ngoắc đi thành bộ dáng lạnh lùng khó gần, hoàn toàn không thể nhìn ra đây là người vừa cười cười nói nói cùng cậu khi nãy. Nhưng hắn rất nhanh liền quay sang mỉm cười với cậu, hai tay đút vào túi quần trông vô cùng thanh thản tự do.

"Chỉ nghĩ là đứng trên người khác thôi cũng phiền lắm rồi, tao chỉ thích tự do thôi!"

"Ngầu thật đấy! Shiba-kun."

Thái độ khó hiểu của người kia khiến Hina bây giờ cũng bắt đầu trở nên gượng gạo, chỉ có cậu là hiểu tại sao đối phương lại như vậy mà im lặng nắm tay cô dắt đi. Yuzuha thở hắt ra một hơi, khẽ huých nhẹ vào tay Hakkai như có ý nhắc nhở hắn mà bắt đầu giải thích.

"Hina đừng bận tâm nhé, em trai chị là một đứa nhát gái...thường thì ngoài chị ra nó khó mà nói chuyện với cô gái nào khác. Nên trông có chút xa cách lạnh lùng vậy thôi,  hoàn toàn không có ý gì đâu."

Đi thêm một đoạn nữa Yuzuha liền lập tức sững người, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống từ trán. Gương mặt cô hiện rõ sự lo sợ mà quay sang níu lấy tay áo của Hakkai.

"Không được rồi Hakkai, anh hai..."

Hakkai gật nhẹ đầu, tiếp sau liền chắn ngang trước mặt bọn cậu như đang muốn bảo vệ tất cả. Gương mặt vẫn giữ nguyên thái độ vô cảm mà nói bằng tông giọng lạnh lùng khiến Takemichi bất giác lại nghĩ đến chuyện xem hắn là anh trai.

"Takemicchi, hôm khác hãy đến nhé, bây giờ hãy rời đi đi. Không thì tao sẽ cảm thấy có lỗi mất."

Đám đông mặc đồ trắng bắt đầu rẽ làm hai, Kokonoi vô cùng cợt nhả dang rộng hai tay bước chậm đến người kia, khuyên tai thỉnh thoảng lại chuyển động theo từng bước đi của hắn.

"Chà chà! Ai đây nhỉ? "Cậu ấm" chẳng phải sao?"

Hakkai im lặng không nói, cảnh giác càng nâng cao khi hắn hoàn toàn đứng ra che chắn cẩn thận cho cậu. Takemichi sốt ruột để Hina lùi ra sau lưng mình, cậu bị gì cũng không sao nhưng cô ấy thì lại không thể. Hina là báu vật của cậu, người mà Takemichi phải dùng cả đời để bảo vệ cô trước mọi giông bão.

"Sau lưng mày? Bọn nào đây?"

Một tên mang khẩu trang đen đứng gần đó bắt đầu để ý kĩ, vị trí của gã hiện tại có thể nhìn rõ Takemichi mà dễ dàng nhận ra cậu. Tức khắc liền quay sang Kokonoi như đang đáp lại câu hỏi của hắn.

"Tao đã từng thấy nó rồi, Hanagaki Takemichi - đội trưởng lục phiên đội bang Tokyo Manji."

Kokonoi trên trán nổi gân xanh sau khi nghe người kia tiếp lời, đối phương không hề kiêng nể mà gằn giọng đầy giận dữ.

"Toàn vùng này là lãnh địa của Hắc Long, Toman dám đặt chân đến đây nghĩa là đang coi thường bọn tao. Nếu đã muốn khiêu chiến thì ít nhất cũng nên ló mặt ra đi, đừng để bọn tao phải dẹp "cậu ấm" sang một bên rồi mới đến mày."

Mái đầu vàng không ngừng lấp ló sau lưng Hakkai, chiều cao vượt trội của hắn hoàn toàn che khuất mặt cậu làm Takemichi chẳng thể thấy gì ngoài nghe được giọng của Kokonoi cùng tiếng bước chân của Inupi đang ngày càng tiến lại gần. Yuzuha nghiêm mặt đứng cạnh Hina, tâm tình không khỏi căng thẳng mặc dù đã có Takemichi nắm lấy tay bạn gái mình.

"Tao sẽ xử lý hết tất cả bọn mày, không ngoại trừ một ai."

Inupi đem ánh mắt như muốn xuyên thủng qua người Hakkai trầm giọng nói. Yuzuha biết, bọn hắn không đùa. Nếu thật sự đánh nhau, đừng nói đến chuyện đánh Takemichi đến thân tàn ma dại mà ngay cả Hina cũng không bỏ qua dù chỉ là một chút.

"Đừng động đến cậu ấy, Takemicchi là bạn của tao."

Kokonoi phì cười bằng thái độ không kém phần khinh bỉ, mái đầu khẽ nghiêng sang một bên như đang muốn nhìn thấy người từ đầu đến cuối vẫn đang đứng sau vòng bảo vệ tuyệt đối của Kakkai không một chút thương tích.

"Dù có là bạn của "cậu ấm" thì cũng phải để tao dạy dỗ lại chứ? Nếu không phải thì làm sao có thể ăn nói với anh em đây?"

Hakkai nổi giận, gầm lớn rồi đấm thẳng vào mặt một gã mặt đồ trắng đang có ý tiếp cận cậu xuống mặt đất. Đám đông trước mặt cũng dần ý thức được tình hình mà lùi lại vài bước về sau, nhưng cũng vì vậy mà hắn đã trở nên lơ là trong vài phút trước khi kịp nhận ra bản thân đã đi quá xa khỏi Takemichi. Inupi bất ngờ xuất hiện sau lưng kề dao vào cổ cậu, đối phương thẳng thừng đẩy Hina ra sau không chút do dự khiến Yuzuha thập phần sửng sốt. Rất may là cô nhanh tay, đỡ lấy Hina trước khi cô gái nhỏ ngã xuống.

Riêng phần Takemichi, cậu vẫn còn bất ngờ vì hành động vừa diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Kiếp trước, người bị uy hiếp là Hakkai thì tại sao bây giờ lại là cậu? Thậm chí là Hina, chỉ trong tích tắc hắn đã dễ dàng tách Takemichi rời khỏi cô. Đáng lẽ hôm nay cậu không nên quá chủ quan đưa Hina theo mà phải đưa cô về nhà trước. Bây giờ việc bảo vệ Hina chỉ còn trông chờ vào Hakkai và Yuzuha, mọi thứ chệch hướng quỹ đạo khiến Takemichi nhất thời chẳng thể phản ứng được gì.

"Đừng có mà tinh vi, nếu mày coi thường Hắc Long tao sẽ giết mày. Khoan đã...400cc máu!? Là mày đúng không!!?"

"Ừm...là tao."

"Tại sao hôm đó lại im lặng rời đi!? Mày biết tao phải tìm mày bao lâu không??"

Đoạn hội thoại ngắn ngủi không đầu cũng chẳng có đuôi của bọn cậu khiến tất thảy người xung quanh đều khó hiểu chẳng ai chen chân vào được. Chỉ có anh em nhà Shiba là vẫn chưa hết bất ngờ, con chó điên dưới trướng Taiju mà lại có thể bình tĩnh nói chuyện với người khác vậy sao? Còn sửng sốt hơn khi người đó là Hanagaki Takemichi thuộc Toman, cả hai bang thậm chí còn không có chút liên hệ mật thiết nào trước đây. Vừa kề dao vào cổ lại vừa kiên nhẫn tra hỏi nhau, đây là cái kiểu đe dọa nào vậy?

"Xin lỗi, lúc đó tao hơi mệt nên không nán lại lâu được."

"Không có gì, tao cũng có phần sai. Chuyện chịu trách nhiệm với mày để hôm khác, bây giờ thì cút đi."

Inupi từ tốn thu lại con dao gấp sắt nhọn trên tay, thậm chí còn dễ dàng tránh sang một bên để mở đường cho Takemichi rời khỏi. Hành động ngang nhiên trước toàn bộ cặp mắt của thành viên Hắc Long, ngay cả Kokonoi. Lúc nhìn thấy gương mặt cậu đúng thật là có chút cảm giác quen thuộc, nhưng không lý nào Inupi lại bỏ qua như không có chuyện gì như vậy. Là bạn thân, hắn biết rõ đối phương là một người tàn nhẫn, thậm chí chỉ cần đám bạn cùng lớp động chạm đến một sợi tóc đã mất bình tĩnh mà dạy cho bọn nó một bài học nhớ đời. Nhưng lần này Inupi không như vậy, hắn biết sau hôm nay cần phải làm rõ với người kia về những hành động không có chủ đích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top