Chương 40: Mối tình đầu
Cậu hoảng hốt chạy lại gần sờ loạn trên phần đầu dưới máu của Kokonoi, khuôn miệng há hốc không nói nên lời vì sợ hãi.
"Hajime! Từ lúc gặp nhau đến giờ tao vẫn luôn thắc mắc, tại sao mày lại luôn muốn kiếm thật nhiều tiền như vậy?"
"Đừng gọi tao như vậy Hanagaki."
Một phần nhỏ của cuộc đối thoại khi xưa bất chợt vang lên trong đầu Takemichi khiến cậu chẳng tài nào tập trung vào tình trạng của đối phương. Bỗng nhiên, người trước mắt cúi gầm mặt cười khẩy một tiếng, sau đó liền khẽ động bàn tay sờ vào má cậu vuốt nhẹ khiến Takemichi không khỏi giật mình.
"Nếu như thấy em trở nên như vậy thì chị có buồn không Akane?"
Hắn giương đôi mắt đau khổ nhìn cậu - người mang đôi mắt xanh cùng mái tóc nhuộm vàng sáng đậm. Tuy rằng không giống cô nhưng cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay thật sự rất dễ làm Kokonoi liên tưởng đến Akane, nhất là vẻ dịu dàng như bây giờ. Chị ấy thường hay răn dạy bọn hắn không được làm chuyện xấu cũng như đánh nhau, tại sao thằng nhóc này lại giống đến như vậy.
Akane.
Em xin lỗi.
Em rất yêu chị.
Giá như em có thật nhiều tiền..
"Taxi!! Đưa bọn cháu đến bệnh viện nhanh lên chú ơi!"
"Sao vậy? Cậu ta bị bạo lực học đường à? Nhìn tướng tá thế này chắc cũng phải năm 3 trung học rồi nhỉ?"
Takemichi nhẹ nhàng để Kokonoi kê đầu lên vai mình, máu chảy từ đầu thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng của cậu. Người mà hắn nhắc tên lúc nãy, cậu có biết. Mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của Kokonoi. Chị là người duy nhất có thể khiến hắn kích động mỗi khi nhắc đến.
Ở kiếp trước, bức chân dung của Akane là thứ mà Kokonoi dùng cả đời để nhìn ngắm và giữ gìn. Đến nỗi tấm kính bên ngoài cũng phải vẹn nguyên không một vết xước.
"Đến rồi, mau đưa cậu ta đi đi. Vết thương trên trán có vẻ rất nặng đấy."
"Cháu gửi tiền, thành thật cảm ơn ạ."
Takemichi nhanh chóng mở cửa, vội vã cuối chào người tài xế mà cõng Kokonoi trên vai chạy đi. Rất nhanh sau đó y tá thường trực đã trông thấy mà hớt hả chuẩn bị đưa hắn rời khỏi cậu. Takemichi lo lắng ngồi ở văn phòng của bác sĩ phụ trách, đôi tay dính máu vẫn không ngừng run rẩy kể từ lần cuối cậu nhìn thấy Kokonoi.
Chiếc điện thoại của hắn trên tay cậu đột nhiên sáng lên, hiển thị rõ tên của người đang gọi đến. Là Inupi, có lẽ đối phương đã nhận ra sự biến mất của thằng bạn. Do dự một hồi lại lỡ tay ấn vào nút nghe máy, không để Takemichi đợi lâu, người đầu dây bên kia lập tức lên tiếng mà gắt gao tra hỏi.
"Mày đi đâu vậy Koko?? Sao không ngồi yên tại chỗ cũ!?"
"À vâng...tôi không phải người mà cậu tìm, người đó hiện tại đang được cấp cứu. Có thể đến bệnh viện Tojun ngay bây giờ được không?"
Người bên kia im lặng một hồi tựa như đang suy nghĩ, trước cả khi hắn kịp đáp lại thì bác sĩ đã xuất hiện buộc cậu phải tắt máy. Ông ta nói sơ về tình trạng của Kokonoi, tình trạng đều không có gì đáng nguy chỉ trừ việc mất máu. Bệnh viện hiện tại cũng chẳng còn máu dự phòng để dùng cho bây giờ. Takemichi im lặng nhìn vào vết máu khô trên tay rồi ngước lên nhìn người trước mặt đầy kiên định.
"Có thể thử máu của cháu không?"
"Phải xem là có phù hợp hay không nữa."
Cậu gật nhẹ đầu nhanh chóng đi theo y tá để kiểm tra, may mắn là Kokonoi cũng mang nhóm máu A giống hệt cậu. Trở ngại duy nhất là khi chính Takemichi cũng đang trong tình trạng thiếu máu, mặc kệ y tá hết lời khuyên can nhưng cậu vẫn quyết định truyền khiến họ phải buộc làm theo.
Inupi vội vã chạy đến bệnh viện, thấy Takemichi ngồi một mình trên hàng ghế chờ làm hắn không khỏi kích động mà mạnh tay xách lấy cổ áo đối phương khiến cậu giật mình đập lưng vào tường. Y tá đột nhiên xuất hiện mà hốt hoảng ngăn cản, người trước mặt gấp gáp nhìn cậu như có nhiều chuyện còn đang muốn hỏi.
"Mày là ai? Koko đâu?"
"Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu rồi, từ từ hẵn nói."
Inupi giận dữ vung tay đấm thẳng vào mặt Takemichi khiến cậu bật ngã về sau ho ra một ngụm máu. Y tá tái xanh mặt mày liều mạng giữ chặt tay hắn không ngừng hăm dọa sẽ gọi bảo vệ nếu còn tiếp tục làm loạn. Gặm nhấm vị sắt tanh nồng xộc đến không báo trước, thái độ cậu lại vô cùng bình tĩnh đưa tay chùi đi. Lo lắng như vậy không phải là không có cơ sở, dù gì cả hai cũng là bạn thân, nếu thấy người kia xảy ra chuyện đều sẽ kích động như vậy thôi.
"Dừng tay!! Đừng đánh nữa, cậu ấy vừa mới truyền 400cc máu cho người bên trong đó!!!"
"Sao?"
Bầu không khí lúc này đột nhiên lại trùng xuống khiến Inupi chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Trước khi định thần đã thấy cậu quay người rời đi từ lúc nào, đôi chân không tự chủ được chạy theo nhưng đối phương cũng đã nhanh chóng leo lên taxi rời đi. Vài phút sau liền có tin rằng Kokonoi đã ổn khiến cảm xúc bên trong Inupi không ngừng hỗn loạn, không biết nên cảm thấy tội lỗi hay biết ơn đối với thằng nhóc lạ mặt nhưng gan lì này.
...
Sanzu im lặng đứng trước cổng chờ đợi, vừa thấy Takemichi xuất hiện mặt mày trắng bệch đã nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Dự định chạy lại hỏi chuyện liền thấy cậu ngã khụy xuống khiến hắn không khỏi hoang mang. Dứt khoát bế bổng người nhỏ hơn như công chúa mà đem vào nhà đặt lên sofa đầy thận trọng. Cảm thấy được sự lo lắng của hắn, Takemichi chỉ biết cười nhẹ trấn an. Hôm nay lạ nhỉ, Sanzu đã chịu buộc gọn tóc bằng mấy sợi ruy băng cậu mua rồi sao.
Nhưng mà, phải công nhận là hắn đẹp thật, vẻ đẹp phi giới tính khiến ai nhìn vào đều muốn yêu.
"Có sao không Hanagaki? Sao người mày lại dính máu như vậy?"
"Tao không cẩn thận nên té ngã thôi, không cần lo lắng."
"Đừng nói dối, tao không tin đâu."
Sanzu nghiêm trọng giữ chặt tay cậu, nhẹ nhàng dùng khăn lau chùi máu chảy ra từ khóe miệng người trước mắt. Từng cử chỉ như đang nâng niu một viên ngọc dễ vỡ trong tay, sự chân thành bây giờ khiến Takemichi chẳng thể nhìn ra nửa phần giả dối.
Diễn giỏi thật, ngay cả Mucho còn bị lừa thì cậu đã là gì.
Ý nghĩ đó luôn xuất hiện để nhắc nhở mỗi khi Takemichi có ý định trao niềm tin của mình cho hắn. Cậu không sợ có nhiều kẻ thù, chỉ sợ rằng người mình hết mực tin tưởng đột nhiên lại quay sang tặng cho bản thân một nhát dao thật đau. Bất lực nhất mới chính là việc đó, thà rằng từ đầu đối phương cứ như kiếp trước. Luôn miệng mắng nhiếc hay sử dụng bao lực với cậu, có vậy thì lúc xảy ra chuyện sẽ nhẹ lòng hơn
Thấy người kia cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, Sanzu liền không chần chừ đan chặt tay cậu lên tiếng. Giọng nói như sợi dây cứu mạng kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ dài bất tận không có điểm dừng.
"Nếu có ai đụng đến mày thì hãy nói cho tao, đừng chỉ đứng im để nó lấn tới."
"Cái này...?"
Takemichi bất ngờ nhìn vào chiếc nhẫn vừa khít ngón út trên tay, là hắn vừa đeo vào cho cậu sao? Hôm nay là ngày gì? Không phải sinh nhật cậu cũng chẳng phải ngày kỉ niệm, tặng thứ này chỉ để cho vui thôi à.
"Mua hàng nên được tặng, đừng tháo ra."
"Vậy sao? Cảm ơn mày nhé. À mà...tối nay họp bang hãy đi cùng nhau, được không?"
Sanzu gật nhẹ đầu đồng ý với yêu cầu của Takemichi, những gì cậu nói hắn đều sẽ nghe, như có một ma lực vô hình buộc hắn phải tuân theo những gì cậu nói. Dù có là việc gì liên quan Sanzu đều cũng sẽ làm, ngay cả chuyện xử lý người động đến Takemichi trong tích tắc
*Chú thích:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top