Chương 4: Anh sẽ bảo vệ em
"Nè nè Takemichi! Hôm nay mày dũng cảm lắm!"
"Hả?"
"Mày được Mikey vô địch yêu thích đó!"
"Tuyệt lắm Takemichi!!"
Cậu chống hai tay về sau, thả mình ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên cùng Akkun mà hưởng gió mát sau khi mặt trời đã lặn. Hai thằng bạn ngốc của cậu là Makoto cùng Yamagishi vẫn đang mải mê cười đùa ở một khoảng trống diễn lại cảnh tượng chiều nay.
"Bọn nó ngốc nhỉ?"
Akkun cười trừ, hắn nhìn vào một khoảng xa xăm mà lên tiếng, đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy được cả bọn nói điều gì ngu ngơ ngố tàu. Dù trông không giống lắm nhưng sau cuối cùng mọi chuyện đều trở về với nguyên bản tốt đẹp của nó, từ nay về sau bộ tứ Mizo cũng không còn bị Kiyomasa bắt nạt nữa.
"Ừ..."
Cậu cười nhạt nhìn Takuya từ chỗ nào đó bất ngờ xuất hiện tham gia đóng vai Draken mà tấu hài cùng bộ đôi ngốc nghếch kia. May mắn rằng khi đó Akkun chưa thật sự dùng đến con dao gấp gọn trong túi quần để tấn công một người như Kiyomasa. Cậu hiểu được vì sao Akkun lại mang trong mình ý định đó, nếu không làm gì thì bọn họ sẽ lại tiếp tục với phận làm nô lệ, cũng chẳng bao giờ có thể thoát khỏi những trận đòn đến bầm tím tay chân.
"Cảm ơn mày...Takemichi."
"Nhờ có chuyện chiều nay, bọn tao mới có được cơ hội giải phóng khỏi kiếp nô lệ, tất cả đều là nhờ mày."
"Thôi đi...bạn bè với nhau mà ơn với nghĩa gì, tao làm vậy chỉ đơn giản là vì tao muốn thôi, ngốc ạ."
"Nói thật là, lúc đó mày ngầu lắm."
"Akkun này, nghe tao...Đừng quan trọng hóa vấn đề lên nhé, gặp chuyện khó khăn nhất định phải gọi cho đồng bọn, không được giữ mãi trong lòng. Cho dù khi đó tao có ở tận thế giới bên kia cũng sẽ tức tốc bay về giúp đỡ mày. Cứ hết mình với đam mê mà bản thân theo đuổi, lý tưởng và tầm nhìn tốt đẹp thì chẳng một ai dám bắt nạt mày nữa đâu."
Takemichi cười nhẹ vỗ vai Akkun mà hoàn toàn không để ý được ánh mắt ngỡ ngàng của hắn đang hướng đến mình. Cái vẻ ngô nghê ngốc nghếch thường ngày của cậu bỗng dưng hôm nay lại đi đâu mất, thay thế bằng sự thâm sâu và trưởng thành đến gai người. Trân trọng và làm tấm khiên bảo vệ Takemichi hết cả cuộc đời, trong phút chốc Akkun đã nghĩ vậy.
"Về trước đây, bị đấm đến ê ẩm cả người rồi"
"Ừ...À Takemichi, Tachibana hình như quan tâm mày lắm đó, nhìn thái độ con gái người ta lo lắng mỗi khi mày bị Kiyomasa bắt nạt là biết liền."
"...Ừ, Tao biết rồi."
Cậu cười nhạt chào tạm biệt Akkun rồi xoay người rời đi, con đường về nhà được phủ ngập trong bóng tối. Vài bóng điện đường chỉ vừa mới được bật lên, cậu mím chặt môi cúi gầm mặt xuống đất. Dự định ban đầu lúc xuất hiện ở đây được cậu nghĩ rất đơn giản, chỉ cần cách xa cô ấy và Kisaki sẽ không phải thao túng Mikey. Nhưng, khoảng khắc lúc Akkun nhắc đến cô tim cậu đã nhói đến thế nào. Đôi bàn chân bước đi về một nơi vô định, chẳng mấy chốc đã đến trước căn hộ của nhà Hina.
Takemichi mơ hồ nhìn vào cánh cửa khép kín, dù rất muốn gặp gỡ nhưng đôi bàn tay vẫn mãi do dự không bấm chuông. Lại rút ra chiếc điện thoại gập tối màu ra nhìn vào dòng thời gian hiển thị trên đó, giờ này không biết cô có bận gì không, mất công lại lỡ việc vì một người như cậu.
Ding dong...
Cậu vậy mà lại lỡ ấn rồi, Takemichi luống cuống tìm cách khiến nó dừng lại, đoạn, mọi thứ như ngừng đọng kể từ khi giọng nói trong trẻo của cô cất lên.
"Hử!? Hanagaki-kun! Anh lại vừa đánh nhau sao!?"
"Takemichi-kun, anh chắc chắn sẽ thành công mà!"
Tachibana...Tachibana Hinata, cô ấy đang đứng ở đây, xuất hiện ngay trước mắt cậu. Người con gái từng nói rằng bản thân chỉ yêu một người duy nhất, dù cho Kisaki có tốt thế nào và ưu tú ra sao. Người từng chờ đợi hơn chục năm chỉ để có thể cùng nắm tay cậu bước vào lễ đường. Người con gái từng hiểu và chăm sóc cậu mọi lúc, những khi cậu nằm viện đến liệt giường khi bị Mikey đánh gãy tay.
"T-tại sao mình lại khóc nhỉ? Gì thế này?"
Khóe mắt cậu giờ đây lại bất giác đổ lệ, hình ảnh cô mỉm cười ngây ngô khoác lên mình chiếc váy cưới do Mitsuya tự tay thiết kế hiện lên phủ lấy toàn bộ đầu óc Takemichi. Cô ấy nhỏ nhắn và mạnh mẽ, là hình mẫu bạn gái trên mức tuyệt vời. Lúc nhìn thấy cô, cậu mới biết sự quan trọng của người con gái này trong tim cậu. Cái tên Tachibana Hinata như được dùng dao khắc sau vào trí nhớ cậu, chỉ cần nhắn đến một chút liền có thể nhớ ra.
"Anh không giống mọi khi chút nào, Hanagaki-kun..."
"Hina, anh xin lỗi. Anh...em đã vì anh mà khổ tâm rất nhiều rồi."
"Khai ra mau! Ai đã đánh anh, em cũng muốn được biết, em là bạn gái anh mà."
Hina đưa hai tay áp lên mặt cậu kéo sát đến đối diện mình, bạn trai ngốc của cô hôm nay rất khác, hoàn toàn là một con người khiến cô cũng chẳng cách nào hiểu được. Hay là Takemichi lại đánh nhau với ai? Nếu cô là con trai thì có thể đánh nhau để bảo vệ tốt cho cậu rồi.
"Hina, anh thật sự rất yêu em, rất rất nhiều."
Hai má Hina phớt hồng ngại ngùng nhìn Takemichi, cậu lạ thật, tuy chẳng giống mọi hôm nhưng lại khiến cô rất thích.
Còn cậu, đến bây giờ bản thân mới nhận ra được trong đời mình đã nói hai chữ 'xin lỗi' nhiều đến không xuể. Cả cuộc đời chỉ toàn là xin lỗi rồi lại xin lỗi, một mảng kí ức tồi tệ còn tồn đọng ở một góc bên trong Takemichi.
"Anh nhất định sẽ không khiến em phải thất vọng thêm một lần nữa, nên xin em hãy cứ hạnh phúc thôi."
"Đồ ngốc...anh thì làm nên tội gì chứ, Hina nhất định sẽ sống hạnh phúc cùng với Takemichi."
Nụ cười ngọt ngào của cô như đang chữa lành một phần tâm hồn rách nát của cậu, tận cùng của tuyệt vọng và cô đơn lại lóe lên một điểm sáng duy nhất, tựa như lúc cuối đời khi được nghe đến cái họ Tachibana. Cô có lẽ không phải là người con gái tuyệt vời duy nhất, cũng chẳng phải người con gái hoàn hảo cuối cùng. Nhưng cô lại chính là người duy nhất có thể khiến Takemichi cảm thấy yên bình lúc cạnh bên.
"Anh thật sự chỉ hi vọng rằng tương lai em hạnh phúc bên một người, pha cho nhau những tách trà nóng, nắm tay thật chặt cùng đi hết nửa đời về sau."
"Được rồi, nhưng người cùng pha trà với em sẽ là Takemichi, người cùng em nắm tay cũng là Takemichi, nếu như vậy thì em mới có thể hạnh phúc."
"Ừ...anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Cô mỉm cười đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt cho cậu, Takemichi chỉ biết ngẩn người nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt đang cuống cuồng sau khi thấy được vết bầm tím lẫn vết máu đã khô. Có thể rằng sau này cậu sẽ không có cơ hội cùng cô ấy sống đến lúc đầu bạc răng long, nhưng miễn rằng chừng nào Takemichi còn sống thì cô ấy vẫn sẽ an nhàn sống một đời hạnh phúc đúng nghĩa.
"Anh phải về rồi..."
"Tạm biệt! Hẹn gặp lại anh ngày mai ở trường nhé."
Cô hồn nhiên vẫy tay chào tạm biệt Takemichi, cậu mỉm cười dịu dàng vươn tay xoa đầu Hina đứng chờ đến tận khi cô vào nhà mới quay người rời đi. Lần này phải cẩn thận hơn, có ba khả năng sẽ xảy ra khi cậu đang ở thế giới này. Nếu đây là cơ hội cuối cùng mà không trời ban tặng thì cậu càng phải biết cách nắm bắt. Còn nếu điểm kích hoạt là một trong những người cậu quen thì xác suất trở lại tương lai kia sẽ lên đến 80%. Giả thuyết cuối cùng...là thật sự có người đứng sau trò này và thao túng nó, người kia thật sự rất hiểu được tâm lý tội lỗi của cậu...
Cậu đung đưa mình theo chiếc xích đu ở công viên gần đó mà suy nghĩ về trận chiến giữa Toman và Moebius. Ngày 3 tháng 8 sẽ là mốc thời gian lúc Draken bị đâm, cậu phải tìm thấy hắn và đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ở quá khứ trong tương lai kia, lúc cậu theo chân Draken và Mikey thì...gặp phải bố mẹ nạn nhân, hình như họ đã nói gì đó rất quan trọng phải không nhỉ.
"Đã 5 ngày rồi cô ấy còn chưa tỉnh."
5 ngày...
19/7 là khoảng thời gian cậu quay về 12 năm trước trong quá khứ ở tương lai kia.
Nếu đếm lùi lại thì...14/7 sẽ là ngày bạn gái của bạn Pachin gặp chuyện, nhỉ?
"Aizzz, rắc rối quá...giá như có Naoto ở đây..."
Cậu chán nản đưa tay vò đầu bức tóc thầm mắng bản thân vô dụng, nếu có thể làm gì đó thì chắc rằng tình hình sẽ không tệ đến nỗi vậy rồi. Đôi mắt xanh vô hồn lại một lần nữa hướng đến bầu trời đêm, đôi mắt này, cậu từng nghĩ rằng nó rất đẹp. Sắc xanh của bầu trời đầy nắng và gió cùng đại dương lạnh lẽo cô đơn, mang theo bên trong là hình bóng từng người trong Toman ngã xuống mặt đường đầy máu.
Bình yên nơi đâu ở chốn trần gian?
"Con chuột nhắt nào còn đang lang thang vào giờ này vậy?"
"Ai biết, chắc là vừa bị bồ đá."
Hai giọng nói vừa rồi, một ngạo mạn cùng một tự mãn chỉ vừa cất lên lập tức làm cậu cảm thấy máu nóng trong người đang không ngừng dâng trào. Rõ ràng là muốn bình tâm suy nghĩ, lại có người thích nhảy vào phá đám.
Quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy một ai, đang lúc còn tưởng bản thân bị ma trêu thì người kia lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt khiến lúc cậu quay mặt lại còn xém đau tim nhập viện đến nổi buông tay khỏi dây buộc xích đu mà ngã ngửa ra sau bãi cát.
"Gì vậy?"
"Ê nhóc, sao lại không nói gì? Mày bị câm sao?"
Ha, đúng là trái đất tròn, không cần mất công đi tìm vẫn có thể gặp được nhau. Còn ai ngoài hai anh em nhà Haitani? Cặp bài trùng đã từng dùng mọi lời lẽ cay độc để đay nghiến chì chiết cậu đến khổ sở. Ở tương lai kia có bao nhiêu nợ nần chưa giải quyết để rồi bây giờ lại tiếp tục phải chạm mặt nhau
"Tôi không câm, hai người là ai?"
Takemichi giả ngơ hỏi lại bọn họ, thuận tiện đứng dậy phủi hết đất cát dính trên người rồi lại ngồi lên xích đu. Thật sự mà nói, nếu được thì cậu muốn nhân lúc cặp bài trùng này lơ là mà chuồn đi ngay cho xong chuyện. Chỉ khổ là hai vai đều được Ran cùng Rindou giữ chặt, căn bản là không có đường nào thoái lui.
"Mày thật sự không biết bọn tao?"
Rindou có vẻ nghi hoặc hỏi lại, lần đầu tiên khi thấy cậu ở chỗ này hắn đã sớm cảm thấy kì lạ. Hình ảnh cậu trai nhỏ với khuôn mặt toàn là băng cá nhân ngồi một mình trên chiếc xích đu cũ xì, hai chân không ngừng đung đưa đẩy nhẹ khiến nó kêu lên ken két vài tiếng. Đôi mắt buồn hướng lên bầu trời mà lẩm bẩm những câu từ khó hiểu chỉ để bản thân nghe. Khoảng khắc đó, trong lòng cả hai lại dấy lên sự hiếu kì và tò mò khó tả, bất giác từ lúc nào đã lên tiếng thắc mắc rồi tiếp cận cậu ta.
"Ừ? Nếu biết thì tôi còn hỏi làm gì?"
*Chú thích:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top