Chương 38: My hero

Osanai im lặng đứng cạnh giường bệnh nhìn người tóc vàng đang say ngủ. Vết thương ở cánh tay và bụng đã được băng bó kĩ càng, ngay cả chỉ số trên máy monitor cho đến bây giờ đã ổn định hơn rất nhiều. Đã hơn 2 ngày rồi vẫn không nghe thấy động tĩnh, dù bác sĩ đã trấn an rằng cậu chỉ ngủ để hồi phục sức khỏe nhưng như vậy cũng thật sự quá lâu rồi.

"Hanagaki, nhất định phải mau chóng hồi phục. Xin lỗi vì đã không bảo vệ mày."

Bàn tay có gắn dây truyền nước đột nhiên cử động, vô tình lại thu hút sự chú ý của Osanai. Hắn mở to hai mắt gấp gáp định gọi bác sĩ, tâm tình vẫn chưa hết tội lỗi cho đến khi đôi mắt xanh kia nhìn về phía mình. Osanai thừa nhận, bản thân chưa đủ nhanh nhẹn và mạnh mẽ để bảo vệ ân nhân cứu mạng, nhưng hắn vẫn đang cố gắng hoàn thiện hơn trong từng ngày. Hạ thấp cái tôi - thứ mà Osanai chưa bao giờ làm với bất kì ai, Hanagaki Takemichi chính là người đầu tiên có thể thay đổi suy nghĩ của hắn.

"T-tao gọi bác sĩ, mày nằm yên đó đợi đi."

Cậu ngơ ngác nhìn hình ảnh đối phương như vừa gặp ma, hớt ha hớt hải chạy đi tìm y tá bác sĩ mà buồn cười không tả được. Lại nhìn xuống vết thương bên dưới mà thầm cảm thấy may mắn khi bản thân chưa phải chầu trời. Sau khi kiểm tra tổng quát và đang đợi Osanai làm thủ tục xuất viện thì ngoài cửa bất chợt có tiếng động vang lên. Người có mái tóc đen lai vàng cứ lấp ló nhìn Takemichi, chần chừ mãi cũng không biết nên đối mặt với cậu ra sao.

"Kazutora?"

"Không có ai tên đó cả, nh-nhầm người rồi..."

"Rõ ràng là mày mà? Sao tao có thể nhầm được?"

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, đúng lúc định đứng dậy vạch mặt Kazutora thì hắn liền hoảng hốt tông cửa vào ngăn cậu lại. Tay chân luống cuống chạy quanh xem xét một vòng vết thương trên dưới.

"Ngồi yên đó...mày không nên cử động mạnh bây giờ đâu."

"Hả?

Càng nghe càng cảm thấy không hợp lý, Kazutora vốn dĩ đâu phải kiểu người sẽ quan tâm một ai đó quá mức thế này, vả lại cách Osanai đối xử với cậu từ lúc vừa tỉnh cho đến bây giờ cứ như đang chăm sóc bệnh nhân liệt nửa người vậy, bất tiện hết sức.

"Tao...định sẽ rời Valhalla, xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của mày từ đầu trận chiến. Vết thương của mày..."

"Ừ, mày thật sự phiền phức lắm. Nhưng mà chịu thôi, tao cũng thích được làm phiền nên mới bày ra mọi chuyện, nên là không cần mang trên mình cảm giác tội lỗi đâu."

Takemichi thở hắt ra đầy mệt mỏi quay sang áp tay lên má Kazutora ép buộc đối phương nhìn thẳng vào mắt mình, Thật lòng thì hắn có bao nhiêu tự ti vậy, đơn độc đối đầu với mọi thứ dù bên cạnh còn có người để tin tưởng, là vì đang sợ rằng một ngày sẽ bị phản bội sao. Những năm tháng ở trại cải tạo cũng không chịu kết bạn, chỉ dùng bạo lực để khiến bọn bất lương cùng khu quy phục mình. Nếu nhắc đến "chiến tích" gây ra lúc ở đó, thì có dùng đến cuốn tập 96 trang cũng chưa chắc ghi hết đâu.

"Takemicchi...lúc mày được đưa lên xe với cơ thể đầy máu tao đã sợ lắm, chạy đến bệnh viện đã thấy đèn phòng cấp cứu sáng lên. Ai cũng bảo mày không có cơ hội sống sót, thậm chí...tim cũng đã ngừng đập từ lúc nào. Lúc mày lấy dao đưa cho Mikey tao đã muốn ngăn cản, nhưng mà tay chân cứ cứng đờ không nhấc lên được. Tao cũng không biết tại sao nữa, thứ gì đó cứ bảo là nếu mày có chết cũng không phải do tao. Tao...tao không biết nữa, tao chỉ muốn mày không sao, tao chỉ muốn có bạn bè."

Tiếng gào khóc bắt đầu trở nên lớn hơn khi Kazutora nhìn thẳng vào mắt cậu, bao nhiêu cảm xúc cố gắng kìm nén trước lúc gặp nhau đều bị Takemichi thẳng tay đánh bay đi đâu mất. Nước mắt mặn chát không ngừng lăn dài xuống bàn tay của cậu rồi rơi lã chã xuống chiếc đệm trắng tinh. Takemichi vẫn im lặng, để người kia trải lòng dù trái tim bên trong cũng đang quặn thắt lên từng hồi. Đối phương đã khổ sở với bệnh tâm lý thế nào, cậu biết, "thứ gì đó" mà hắn nói chính là mặt tối của bản thân. Nó nắm quyền chủ động trong lúc Kazutora chìm sâu vào hỗn loạn, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu những người hắn quý mến nhất từ trong tận thân tâm.

"Takemicchi, tao thật sự rất cần mày. Cho nên đừng bao giờ bỏ rơi tao nhé? Tao không còn ai nữa, tao biết Toman rất hận tao...thậm chí là căm ghét. Tao là người đã cùng lập ra nhưng cũng đã từng rất muốn dẫm đạp lên nó. Phá nát lòng kiêu hãnh của Mikey."

"Nghe tao này, từ trước đến bây giờ chẳng ai có ý muốn quay lưng với mày cả, Toman thì lại càng không. Baji không trách mày, so với điều đó cậu ấy tự trách bản thân nhiều hơn. Tấm ảnh ngày thành lập bang, vẫn luôn được giữ kĩ."

Cộc...cộc

Osanai đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, trên tay là giấy tờ cùng thủ tục xuất viện. Hắn không quá bất ngờ khi nhìn thấy Kazutora, nhưng hình ảnh cậu dùng cánh tay đang đau lau nước mắt cho người kia thì khác. Không chút chần chừ liền tránh sang một bên ý muốn tiễn đối phương rời đi càng nhanh càng tốt. Kazutora có chút luyến tiếc nhìn Takemichi, cuối cùng cũng cảm thấy không thể làm phiền cậu thêm mới chịu đi khỏi.

"Takemicchi, cảm ơn mày! Tao sẽ tìm Baji để nói chuyện rõ ràng...và cả Mikey nữa."

"Ừm, nên vậy."

...

Cậu đứng trước cửa nhà một lúc lâu mới quyết định ấn chuông, Osanai sau khi kiên quyết một hồi cũng không thắng nổi ân nhân nên chỉ đành về trước. Takemichi không thể để người khác biết chuyện Sanzu đang ở nhà cậu được, nếu để ai đó thấy thì mọi chuyện sẽ loạn cào cào lên mất.

"Sanzu!Mở cửa ra đi, là tao đây."

Sau một hồi chuông, bên trong lại vắng lặng như tờ, hoàn toàn không thể nhìn ra sự xuất hiện của sinh vật sống. Takemichi có chút bất ngờ, vừa xoay tay nắm cửa mới phát hiện ra nó không hề được khóa. Nhưng cũng may mắn vì nhờ nhà cậu mờ nhạt nhất khu đến nổi chẳng khiến tên trộm nào có hứng thú ghé thăm nên mới còn nguyên xi đồ đạc thế này.

"Đi đâu rồi nhỉ..."

Takemichi đảo mắt nhìn quanh, đồ đạc của hắn vẫn còn nằm y nguyên chỗ cũ nhưng chỉ có người thì không thấy đâu. Nghĩ rằng đối phương ra ngoài ăn trưa mới có thể yên tâm thiếp đi trên chiếc sofa giữa nhà.

...

"Mày đã tìm ra chưa, Kakucho?"

Thân người nhỏ con tóc trắng lạnh lùng đứng trước cửa hàng xe cũ của Shinichiro, bên cạnh gã còn có một người cao hơn một cái đầu. Trên mặt có một vết sẹo cắt ngang trông rất ấn tượng, nó kéo dài từ phía sau hộp sọ đến ngoài cùng bên trái khuôn mặt. Chạy lướt qua đôi mắt trắng đang mở. Hai tay hắn thả lỏng kề sát bộ đồ đen đang khoác trên người, đầu hơi cuối xuống ra vẻ rất kính trọng với đối phương.

"Vẫn chưa, có quá ít thông tin để tao có thể lục soát."

"Tao đã bảo là nó sống ở Tokyo, mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh rồi mà?"

Izana gần như hét lên vì tức giận, đôi bàn tay siết chặt nhìn chằm chằm vào nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của gã cùng với người anh trai không cùng huyết thống kia. Ngược lại, ở phía bên này Kakucho chỉ im lặng cuối đầu nhận lỗi. Những lời vừa rồi quả thật có làm hắn liên tưởng đến một người. Mạnh mẽ, quyết đoán lại đáng tin cậy, mỗi lần hắn bị bắt nạt đều là đối phương nhảy ra cứu giúp. Dù rằng có những lúc cả hai đều bị đánh đến trầy xước khắp người, nhưng phải thật sự thừa nhận rằng từ lúc bé chẳng bao giờ hắn có thể thắng được người đó. Mái tóc đen màu bầu trời đêm cùng đôi mắt sáng ngời, thật sự là rất đáng ngưỡng mộ.

"My hero."

P/s: Dạo này OTP cứ bị dễ thương ấy, đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng dễ thương. Vậy nên hãy cùng xem lại khoảng khắc cặp đôi trúc mã này gặp nhau dưới tranh vẽ bên dưới của tôi nhé. Khung tranh em bé xuất hiện tôi toàn phải tẩy đi vẽ lại, nếu xem trực tiếp có lẽ sẽ thấy giấy bị tôi làm mòn đến độ muốn thủng một lỗ rồi đi đầu thai làm người cho xong = ))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top