Chương 3: Gặp lại
"Mày..."
"Thế nào? 1 là đánh 2 là bị đánh, tao đã lựa chọn phương thức thứ hai rồi còn gì? Hay là mày không dám? Mày sợ thua một đứa năm 2 như tao à?"
Gã sợ sao? Một bất lương có tiếng như gã lại sợ một thằng cu li suốt ngày bị sai vặt như chó sao? Ngày qua ngày đều bầm dập trở về mà hôm nay lại có thể khiến gã nhọc công đấm đá như vậy sao?
"MANG GẬY CỦA TAO RA ĐÂY!!! Tao sẽ giết mày, Hanagaki."
"Tao cứ nghĩ đây là đấu tay không 1 chọi 1 chứ?"
"Kiyomasa vừa nhắc đến gậy đúng không?"
"NHANH LÊN VÀ MANG CHO TAO CÂY GẬY COI!!!"
Tốt thôi, cho dù gã có điên tiết lên mà dùng đến vũ khí thì tuyệt nhiên cũng chẳng cách nào bắt cậu dừng lại được đâu. Một Takemichi hèn nhát chỉ biết trốn tránh sự việc mà bỏ rơi bạn bè đã không còn nữa rồi. Ai bảo một đứa bị sai vặt sẽ không bao giờ có thể trở người chứ? Một con cá nằm thoi thóp trên thớt gỗ còn có thể quay về đại dương được cơ mà?
"Này Kiyomasa! Mày dọa khán giả chạy hết bây giờ? Làm chủ trì thì đừng có hăng tiết lên thế!"
Thanh âm vừa rồi chỉ vừa vang lên cũng đủ làm tim Takemichi lỡ mất một nhịp, giọng nói này...là Draken, không thể nào sai được. Cậu ấy thật sự còn đang sống, ung dung bình tĩnh đứng trước một tên dữ tợn như Kiyomasa.
Đôi môi Takemichi mấp máy nói không nên lời, lần cuối cậu gặp và nói chuyện với Draken trong tương lai kia là khi nào rồi nhỉ? Khoảng khắc nhìn thấy hắn nằm bất động trong vũng máu lạnh lẽo trái tim của cậu đã đau và quặn thắt đến thế nào?
Tai cậu như ù đi, mọi tiếng động lớn nhỏ xung quanh đều chẳng lọt vào nổi dù nửa lời. Không sao đâu, mọi thứ ở thế giới này vẫn đang ổn hết mà.
"Này! Kenchin, hết Dorayaki rồi!"
"Hả? Đừng gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey."
Đám bất lương trên khán đài lúc này mới đồng loạt hô to, trang trọng cúi gập người 90° chỉ để đón tiếp hắn. Bộ tứ Mizo nhìn xuống bên dưới với ánh mắt đầy ngỡ ngàng hoang mang, cứ tưởng như tên đi đằng sau chỉ là một người không biết đọc tình hình, ai ngờ lại là tổng trưởng trên trăm người của Toman.
Từng bước rồi lại từng bước, khoảng cách của bọn họ như ngày càng được kéo gần hơn. Mặc kệ tên đàn em của Kiyomasa vẫn còn đang nhiệt tình giới thiệu bản thân nhưng Mikey vẫn im lặng, thậm chí còn không nhìn đến dù chỉ một cái.
"Mi...Mi...Sano-kun, tôi...thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt. T-tôi là Akaishi."
"Mày đang ngáng đường đó, Mikey không nói chuyện với những người cậu ta không hứng thú."
"Tôi...tôi xin lỗi."
Red khi đối diện với Draken ngay lúc này lại như một thằng ngố, khó khăn giữ bộ dạng e dè đến buồn cười. Cái người thường ngày hùng hùng hổ hổ đấm đánh cậu đây sao? Trong phút chốc lại chỉ biết thu mình để nói chuyện sao cho hợp ý vừa khác, thì ra đây là bộ dạng khi xưa của cậu lúc đối diện với Kiyomasa đây à?
"Một ngày tốt lành..."
Draken thư thả đút hai tay vào túi quần, thẳng chân chạm mạnh vào bụng của Kiyomasa khiến gã đau đến điếng người. Thậm chí còn phải cúi rạp xuống ôm lấy bụng hít thở đến khó khăn.
"Kiyomasa, từ lúc nào mà mày lại trở nên to lớn thế hả? Chào thủ lĩnh mà cúi ít như vậy sao?"
Takemichi loạng choạng đứng dậy, mặc kệ thương tích đầy mình nhưng vẫn cố gắng nhìn rõ cảnh tượng đang diễn ra. Chẳng mấy chốc Mikey đã đến gần ngay sát mặt cậu, khuôn mặt bây giờ của hắn đúng là có thần sắc hơn rất nhiều so với khi ở Phạm Thiên. Cơ thể gầy gò thiếu sức sống cùng đôi mắt đen sâu hoắm của những ngày đó đã không còn. Lần cuối bọn họ đối diện với nhau, hắn vẫn còn đang giữ kỹ ước muốn về việc xây dựng một tương lai tươi đẹp.
"Mày...đã lừa dối tao sao? Tương lai tuyệt vời như thế này...mày không muốn xây dựng nó cùng tao sao?"
Câu hỏi của Mikey vẫn không bao giờ là ngừng vang lên trong đầu Takemichi, không thể tưởng tượng nổi đây lại là người từng cảm thấy ổn với việc trơ mắt nhìn Toman chết vì héo hắt. Mọi thứ diễn ra ở tương lai dường như không hề thật lòng với những ý muốn thực tâm nhất của chính hắn. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy Mikey mà nói rằng hắn người tuyệt vời nhất, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với hắn thì cậu cũng sẽ không bao giờ ghét con người hắn được. Cậu muốn nói rất nhiều, những câu mà cho đến phút cuối đời vẫn chẳng cách nào thốt ra.
"Tên của mày là gì?"
"Mày...đã lừa dối tao sao?"
Trái tim Takemichi bây giờ như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, nhói đau vô cùng. Tưởng chừng như bên trong cậu lúc này đã là mảnh đất cằn cỗi kiệt quệ đến khôn cùng. Nhưng mọi thứ đang hiện hữu trước mắt lại một lần nữa vực dậy khiến nó trở nên màu mỡ tươi mới hơn. Những gánh nặng trong lòng tưởng như sẽ không bao giờ ổn định, ngay lúc này lại chợt dịu đi làm hai mắt cậu hệt như có ai đổ thêm nước vào mà chẳng cách nào ngừng được.
Từng giọt rồi lại từng giọt bất giác chảy ra, lăn dài trên gương mặt sáng sủa của cậu làm Mikey thoáng ngẩn người, hắn đã làm gì cậu đâu? Sao lại nhìn hắn rồi khóc như thế? Bọn họ thậm chí còn chưa từng một lần gặp gỡ nhau cơ mà?
"Này? Không sao chứ?"
"Tao...không phản bội mày, cũng không nói dối mày. Tao muốn chúng ta như xưa, tao không muốn nhìn mày cách xa bọn tao rồi rơi vào bóng tối. Tao...xin lỗi."
Takemichi vịn chặt hai vai của Mikey mà cất lên từng tiếng nấc nghẹn, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đầy băng dán lẫn vết bầm. Cổ họng cậu nghẹn ứ, dòng cảm xúc trực chờ trào dâng. Cậu không muốn nói dối Manjiro, ở tương lai kia cũng chưa từng một lần phản bội. Hắn đã làm rất nhiều việc quá đáng, nhưng cậu vẫn không cách nào trách cứ người này, ngày đêm chỉ biết tự nhủ rằng vì bản thân yếu hèn mới dẫn đến kết cục tồi tệ khi xưa.
"Đó không phải là một tương lai hoàn hảo, nó cũng chẳng thể nào tuyệt vời khi thiếu đi bóng dáng của mọi người, mày...xin lỗi, tao thật sự xin lỗi khi đã để mày ở lại tương lai cô đơn kia."
"Thằng oắt con này? Mày đang làm gì Sano-kun vậy?"
Bỗng từ đâu Kiyomasa đột nhiên xuất hiện, mạnh bạo tiến đến gần nắm chặt cổ áo cậu nhấc lên. Hàm răng của gã nghiến chặt vào nhau tạo nên tiếng ken két rợn người, trong câu nói vừa rồi còn kèm theo sự đe dọa đáng gờm của một tên thủ lĩnh thường thấy. Nếu để thằng nhóc đầu tôm này làm quen rồi kết thân với Mikey thì ngày tháng sau này gã sẽ phải khổ sở khốn đốn dưới nó mất.
"Gượm đã nào, nếu bây giờ chưa thể nói tao nghe tên của mày thì chí ít hãy để tao xong việc đã..."
Hắn mỉm cười dịu dàng với Takemichi, song, liền quay ngoắt sang giữ lấy cổ tay của Kiyomasa mà tách cậu ra khỏi cái nắm chặt của gã, hắn đứng chắn trước mặt cậu. Thái độ của Mikey bây giờ đã thay đổi đến 360°, hoàn toàn không thể nhìn ra được đây là người vừa mỉm cười với cậu khi nãy.
"Mày là chủ trì ở đây hả?"
"V-vâng ạ."
"Ra là vậy..."
Mikey mỉm cười tỏa nắng vỗ vỗ vào mặt gã vài cái rồi chuyển hướng dự định rời đi, còn chưa kịp để Kiyomasa mừng rỡ nói lời tiếp theo hắn đã quay lại tặng gã cú đá cao hướng đến dưới cằm làm hai mắt của gã từ đen chuyển sang màu trắng đục rồi nhanh chóng gục ngay dưới đất.
"Mày là thằng chó nào?"
Hắn lập tức tối sầm mặt, ngồi xổm xuống đối diện nắm chặt lấy tóc của gã dí sát đến gần mà gằn giọng "hỏi thăm". Gã hoàn toàn không có cơ hội phản khán, lập tức liền bị hắn tặng vài đấm vào mặt đến tóe máu. Cậu ngẩn người nhìn Kiyomasa vô lực gục mặt dưới đất mà bị Mikey đưa chân dẫm mạnh lên, ở quá khứ kia hắn đã từng có một mặt đáng sợ thế này sao.
"Nào...bây giờ thì có thể nói tên của mày cho tao biết rồi chứ."
Khuôn mặt thân thiện của hắn bây giờ là sao đây? Chẳng phải còn vừa đấm một gã bất lương cao to như Kiyomasa đến sấp mặt sao? Trong thoáng chốc, cậu như bị từng câu nói của hắn thôi miên, đôi môi mấp máy chậm chạp nói ra tên của mình.
"Hana...Hanagaki Takemichi."
Khoảng khắc họ tên của cậu vang lên làm Mikey thoáng sững người, cảm xúc hỗn tạp khi hắn vừa thấy cậu bị Kiyomasa đánh đến thảm bại lại một lần nữa xuất hiện. Từng câu nói ngắt quãng chẳng có đầu đuôi cùng hành động gấp gáp đến tội nghiệp nhưng lại không hề khiến hắn bực mình chút nào. Khái niệm về cái tên đó trong đầu hắn chưa bao giờ được nhắc đến, chỉ là do trùng hợp thôi sao.
Mikey chậm rãi tiến đến đối diện Takemichi, vươn tay ra đằng sau giữ lấy gáy cậu kéo sát lại gần mặt mình rồi mỉm cười, một nụ cười thiện chí thật sự chứ không giống như lúc đối mặt với Kiyomasa.
"Takemicchi, kể từ hôm nay mày sẽ là bạn của tao, nhé ♡ "
"Được...tao nhất định sẽ cứu mày, nhất định phải tin tưởng tao."
Cậu hướng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Mikey đáp lời, thái độ của Takemichi thật sự đã thành công tạo cho hắn sự bất ngờ hiếm thấy. Thân tâm hắn như đang mách bảo rằng đây không phải là lời hứa suông của những tên thích nịnh bợ mà thật sự là đến từ tận đáy lòng. Là ánh mắt dù cho có ngã xuống vẫn gồng mình đứng lên gánh chịu tất cả hậu quả mặc kệ nó có tồi tệ thế nào.
Shinichiro - cái tên của người anh trai mang trong mình sự gan lì hiếm thấy chợt hiện lên trong đầu hắn, thật sự là quá giống rồi.
"Giờ thì...về thôi nhỉ, Ken-chin? Đánh nhau đặt cược thật là nhàm chán."
Hắn đưa mắt sang nhìn vào Draken cười nhạt, thẳng thừng đạp chân lên đầu Kiyomasa mà quay về.
"Đừng chơi những trò làm ô danh Toman."
Quả nhiên là bạn chơi từ nhỏ, Draken tất nhiên cũng sẽ tiếp bước Mikey mà đạp mạnh lên đầu gã để tiến ra xe, hoàn toàn không quan tâm đến tình hình thương tổn của Kiyomasa mặc cho gã là bất lương thuộc băng đảng của mình.
"Takemicchi...gặp lại sau nhé!"
"Còn đứng đực ra nhìn làm gì? Giải tán đi!"
Draken phẩy tay giải tán từng nhóm nhỏ trên khán đài, thản nhiên đút hai tay vào túi quần mà theo sau tên Chibi kia. Bản thân hắn không có ấn tượng gì nhiều với cậu bạn tóc vàng vuốt keo này, chỉ đơn giản thấy cậu ta là một con người khá kì lạ. Cảm xúc vỡ oà khi nhìn thấy Mikey, còn nói rằng sẽ cứu và không phản bội bọn họ? Chỉ sợ là bị Kiyomasa doạ đến nhìn nhầm người này sang người khác rồi.
"Ha...ra đường không xem ngày, lại có thể gặp quỷ mít ướt ở nơi đây. "
Takemichi bất giác ngẩn người hướng mắt nhìn theo đến khi bóng dáng cả hai khuất dần, ông trời thật sự rất biết cách trêu ngươi cậu. Ở tương lai kia thì tước hết đi mọi cơ hội lẫn hi vọng, ở thế giới này còn định sẽ làm gì nữa đây?
*Chú thích:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top