Chương 26: Gia đình

"Tôi cũng có thể làm gia đình của anh mà? Đâu nhất thiết phải có huyết thống mới được quan tâm nhau!?"

"Mày đang lảm nhảm cái đéo gì vậy!? Tao không cần bất kì ai nữa!! Tao mệt mỏi với việc cứ phải đuổi theo ánh sáng rồi."

"Vậy thì tôi lùi lại một bước rồi đi với anh! Vậy thì hết phải đuổi theo ánh sáng rồi đúng không!?"

"Mày-...!! Cút đi, mày đang không tỉnh táo đâu."

Trong vài giây ngắn ngủi, trái tim Izana có lẽ đã phần nào giao động với lời đề nghị của cậu. Hắn sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi bởi những người không cùng huyết thống, nhưng nếu là một ai khác thì sao?

Tỏa sáng như ánh dương, lại mang tới năng lượng tích cực cho hắn, mặc dù không có máu mủ ruột thịt với nhau. Trên đời này quả nhiên là có người tốt như vậy, Izana biết, nhưng người đó không phải là dành cho hắn.

"Tôi có thể làm gia đình của anh! Tôi sẽ không bỏ rơi anh, tôi sẽ biến thành lí do để anh tiếp tục sống."

"Haha...thằng nhãi ngạo mạn."

Tuy rằng miệng vừa nói như vậy nhưng Izana vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu mà tựa lưng ra ghế nhìn thẳng lên trời. Nụ cười mà Takemichi thấy được ở đối phương lúc này rõ ràng là nhẹ nhõm hơn lúc nãy. Vậy cũng tốt, chỉ cần làm cho người khác vui thì cậu cũng thấy vui vẻ hơn rồi.

"Tôi không muốn bị tiếp tục mắc mưa đâu, đi chung đi."

"Tại sao?"

"Tôi là gia đình của anh mà, không muốn anh bị ốm cũng là lẽ thường tình thôi."

Izana cười khẩy vươn tay đáp lại ý tốt của người trước mặt, hắn không theo Takemichi đến nơi trú mưa mà là kéo cậu đến chỗ đang xích chiếc xe của mình. Đập vỡ chiếc ổ khóa đang giữ con CBR400F quen thuộc, Izana hất mặt ý muốn cậu ngồi lên trên. Ngược lại, thằng nhóc kia lại có vẻ không hiểu những gì hắn muốn nói, thậm chí còn nhìn chiếc xe đầy hoài nghi.

"Lên xe đi, đến chỗ này với tao."

"Nhưng mà...nếu không lau khô người sẽ bị cảm mất."

"Lằng nhằng mãi tao bỏ luôn mày ở đây bây giờ?"

Takemichi bĩu môi thầm mắng trong lòng nhưng động tác vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống yên sau mà nhìn bầu trời gần như chợp tối. Chuyến tàu cuối về Tokyo là khi nào nhỉ, hay tối nay cứ ở lại Yokohama một đêm.

"Một ngày nào đó mày sẽ hối hận về quyết định hôm nay."

"Tôi sẽ không-...ÁAAAAAAAA, TỪ TỪ!! CHẠY CHẬM THÔI, TÔI NGÃ RA SAU BÂY GIỜ!!!"

"Vậy thì bám tao chặt vào, nếu mà bị gió cuốn thì tao không nhặt mày lại đâu."

"ĐỪNG CÓ TĂNG TỐC NỮA ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! TÔI CÒN NHIỀU CHUYỆN CHƯA LÀM LẮM!!!"

Mặc kệ Takemichi còn đang sợ chết khiếp ở đằng sau, Izana vẫn không ngừng tăng tốc mà phóng như bay qua khắp các con đường ở Yokohama. Cậu lúc này đã gần như muốn khóc, mặc kệ liêm sỉ hay sợ hãi đằng sau mà dùng hết sức ôm chặt lấy eo của người phía trước. Ngay cả nhìn đường cùng chẳng dám, chỉ biết úp mặt vào lưng đối phương thầm mong khoảng khắc này có thể dừng lại nhanh nhanh.

"Nhìn đường đi."

"Không, không nhìn cho đến khi anh chịu giảm tốc độ. Giảm ngay cho tôi, đừng có giết người."

"Haha..."

Izana bật cười thành tiếng, đôi bàn tay tiếp tục vặn ga phóng thẳng về phía trước mặc kệ người đằng sau đã thu người lại thành một cục. Cậu hối hận rồi, đáng nhẽ ra không nên ngồi lên xe của hắn, đáng nhẽ ra phải về ngay không được nán lại giây nào.

"Vào đi."

Như vớ được vàng, hai mắt Takemichi sáng lên vì vui mừng. Nhưng ngay sau đó liền nằm sõng soài ra mặt đất mà thở hồng hộc vì mệt mỏi. Cuối cùng cũng được giải thoát, hắn có biết rằng việc phóng xe như bay giống hệt vừa rồi là rất nguy hiểm không. Máu liều của người kia hình như còn nhiều hơn cậu nữa, thật sự là quá đủ cho 1 ngày hôm nay rồi.

"Ở đây là đâu vậy?"

"Vương quốc trong tương lai của tao."

Takemichi bày ra vẻ mặt khó hiểu ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, thì ra ý định tạo lập Thiên Trúc đã có từ lâu. Chỉ là chưa đến lúc thích hợp để đem nó xuất hiện ở giới bất lương rộng lớn. Hoặc chính người này cũng đang chờ đến thời cơ để bành trướng thế lực, đem vương quốc trong mơ chiếm lĩnh một vùng.

"Ắt xì!"

"Sao vậy? Cảm rồi à?"

"Là do ai mà tôi mới vậy."

"Yếu ớt."

Đi qua khoảng sân đầy rẫy những kho đồ rộng lớn, Izana chậm rãi đến trước một căn nhà nhỏ mà thản nhiên đẩy cửa bước vào. Takemichi ngỡ ngàng đảo mắt nhìn quanh, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình khi thấy chỗ này một tí cũng không bám bụi hay đồ đạc vứt lung tung bừa bộn. Thật sự đây là nhà của một thằng con trai sao, đến cậu cũng không ngăn nắp đến được như vậy nữa.

"Mặc đi, đừng có để bị ốm rồi lây cho tao."

"À...cảm ơn."

Izana thẳng tay ném cho cậu cái áo sơ mi rộng thùng thình cùng chiếc quần cộc dài ngang đầu gối mà lạnh lùng quay người rời đi. Tự nhiên lúc nãy hắn lại giao động với lời đề nghị của thằng nhóc này rồi đem nó về đây. Còn vì nó mà đập khóa con CBR400F tưởng chừng như đã bị vứt bỏ. Càng ngày Izana càng không thể hiểu bản thân nghĩ gì, chẳng nhẽ hắn lại muốn sự rạn nứt từng xảy ra với Shinichiro một lần nữa lặp lại sao.

"Ngày mai tôi phải về lại Tokyo rồi."

"Gì? Mày nói mày sẽ là gia đình của tao mà?"

"Tôi có bảo không đến thăm anh nữa đâu, chỉ là còn nhiều chuyện tôi không thể bỏ dở mà rời đi bây giờ được."

"Mày cũng giống anh ta, ngày xưa anh ta cũng đã nói vậy."

Nằm cạnh Izana nhưng tâm trạng Takemichi vẫn chưa khi nào là hết bực bội, người này thiếu niềm tin với cậu đến như vậy sao. Đã thuyết phục đến khô cổ họng mà còn vì chuyện cũ đem ra so sánh. Nếu không phải vì hắn có sức mạnh ghê gớm gần bằng Mikey thì chắc cậu đã quay sang đánh vài phát cho tỉnh rồi. Người gì đâu chỉ được cái đẹp mã, EQ thì thấp tẹt đến phát bực.

"Tôi sẽ quay lại Yokohama mà, đâu thể nào bỏ rơi anh một mình ở đây."

"..."

"Hứa chắc chắn luôn, phải tin tôi chứ. Cơ mà anh tên gì vậy?"

"Kurokawa... Izana."

"Izana-nii, haha...quả nhiên là không thể gọi anh như vậy mà."

Takemichi bật cười ha hả, chỉ vừa mới thử gọi hắn là anh trai thôi cũng đã đủ thấy buồn cười. Nhưng người bên cạnh thì có vẻ là không thấy như vậy. Izana trực tiếp quay sang ôm chặt lấy eo cậu vùi người vào hõm cổ đối phương nhỏ giọng khe khẽ. Từng sợi tóc trắng của người kia xõa ra đâm vào cổ cậu khiến Takemichi cảm thấy ngứa ngáy không thôi: "Gọi một lần nữa đi."

"Hả?"

"Câu trước."

"Izana-nii?"

"Ừ."

Izana mỉm cười thỏa mãn siết chặt lấy eo nhỏ người kia mặc kệ trên đầu Takemichi lúc này đã xuất hiện hàng trăm dấu chấm hỏi. Bộ hắn dầm mưa đến hỏng não rồi hả, hay là vì được gọi hai chữ anh trai nên vui mừng đến vậy.

Tại sao trong kiếp trước lại giết Emma.

Rõ ràng là rất thích được làm anh mà?

"Izana nè?"

"Sao?"

"Những chuyện tương lai anh muốn làm, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhé?"

"Ừ."

Bầu không khí im lặng một hồi lâu, Takemichi mới vô thức nhận ra Izana đã ngủ. Dù thiếp đi nhưng hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy cậu như sợ rằng nếu nới lỏng ra thì người kia sẽ lập tức biến mất. Phì cười bất lực, Takemichi cũng chỉ đành nhắm mắt mà thả lỏng phòng bị chìm vào giấc ngủ. Thôi thì để khi nào có cơ hội sẽ giải thích rõ cho hắn sau vậy, dù gì bây giờ cũng chưa thân thiết lắm, khuyên bảo lúc này chắc gì đối phương sẽ nghe.

...

Ngáp ngắn ngáp dài trên chuyến tàu trở về Tokyo, sáng nay cậu đã phải dậy từ lúc tờ mờ sớm để chuồn đi mà không cần phải đánh thức người kia tỉnh dậy. Eo và hông nhức mỏi không thôi vì bị Izana ôm chặt cả đêm, căn bản là không thể nào cựa quậy nhích xa khỏi hắn được. Sáng nay cực khổ chật vật một hồi mới có thể gỡ tay Izana ra mà rời khỏi.

Đã vậy chỗ đó còn vắng, đi bộ một lúc mới may mắn thấy taxi mà nhanh tay bắt lấy rồi tìm đến tàu điện ngầm quay về Tokyo.

Vừa về đến nhà thì mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, Takemichi mệt mỏi nhấn chuông gọi Sanzu ra mở cửa còn bản thân thì ngồi thụp xuống trước cổng vì hai chân đã mỏi đứ đừ. Mà người trong kia cũng cả đêm không ngủ, vừa nghe tiếng chuông cửa liền vứt bay cái chăn cậu hay đắp mà vội vã chạy ra ngoài.

Nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc xuất hiện, Sanzu không khỏi bực mình, vươn tay ôm trọn lấy đối phương vào lòng mặc kệ cảnh tượng bây giờ sẽ bị người qua đường đánh giá.

"S-Sanzu? Bỏ tao ra trước đã."

"Mày đã đi đâu?"

"Vào nhà rồi nói, đừng có ôm ấp ở đây."

Takemichi thở dài ngao ngán nhẹ nhàng đẩy hắn khỏi mình mà chuồn nhanh vào nhà. Vừa qua khỏi cửa Sanzu đã bổ nhào đến ôm chặt cậu đầy oan ức, đôi hàng mi trắng như tuyết khẽ rũ xuống làm trái tim Takemichi nhảy loạn không thôi. Người gì đâu mà đẹp phi giới tính hết phần thiên hạ, nếu bây giờ thay thế cậu bằng một ai khác chắc người ta sẽ bắt cóc luôn hắn vì tội xinh đẹp mất.

"Tao không sao, hôm qua Yokohama mưa lớn nên tao ghé qua nhà bạn ở lại thôi."

"Đây không phải là mùi của mày, mày đã ngủ cùng nó sao?"

"Hả...ừ, vì lạnh nên ngủ chung sẽ ấm hơn mà."

"Thay bộ khác đi."

Sanzu tức giận đùng đùng, nhanh chóng quay sang lục tìm đồ mới cho cậu mà thẳng tay đẩy thân người nhỏ bé kia vào phòng ngủ. Nhất định phải làm biến mất cái mùi chết tiệt đó, khó ngửi chết đi được.

"Cái gì vậy...sao lại thay đồ."

Takemichi miễn cưỡng thay đồ trong sự ngơ ngác và khó hiểu tột cùng, rốt cuộc là người cậu có dính bẩn chỗ nào đâu mà phải đổi đồ chứ.

"Tao thay xong rồi, ngủ đây..."

Vừa dứt câu, Sanzu liền mở tung cửa phòng nhào đến ôm chặt cậu mà dụi đầu vào hõm cổ người kia.

Chết tiệt, vẫn còn mùi.

Takemichi lúc này đã buồn ngủ hết chỗ nói, mặc kệ Sanzu càng quấy thế nào cũng chỉ ngoan ngoãn nhích sát vào trong chừa chỗ nằm cho hắn. Sanzu im lặng nhìn cậu, ôm chặt lấy đối phương nhằm mục đích tẩy hết mùi hương của tên kia khỏi người Takemichi. Một chút cũng không được để sót, nếu không thì hắn sẽ tức điên đến chết mất.

"Đừng quậy nữa, sáng nay tao phải dậy sớm nên buồn ngủ lắm..."

"Ngủ đi, tao sẽ canh nhà cho mày."

P/s: Nghi vấn NguyenTruong3000 bị Ken Wakui nhập xác lúc 12h khuya, không ngủ mà bật nhạc bay lắc vẽ lại cảnh tượng đặc sắc nhất trong arc Thiên Trúc. Tôi biết là nó không hoàn thiện như trong Manga nhưng trông cũng tạm chấp nhận được mà đúng không, chúc mọi người ngày mới tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top