Chương 24: Hổ con

Kisaki im lặng đến trước Mikey, theo sau hắn còn có một gã bất lương to cao đầu tóc tạo đủ kiểu. Cuối cùng thời khắc này cũng đến, kẻ thù truyền kiếp khiến cậu không ít lần phải khốn đốn khổ sở. Mối hận triền miên tưởng như không thể dứt, cuối cùng lại mất đi khi chứng kiến cảnh tượng hắn nằm trong vũng máu giữa đường.

Kisaki quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, tia mắt hắn ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngạo mạn. Cuối cùng cũng có thể chính thức gặp nhau rồi. Người dễ dàng cướp mất ánh nhìn của Tachibana Hinata chỉ bằng một hành động dũng cảm nhất thời.

"Cuối cùng cũng gặp, anh hùng."

Mitsuya dường như đã thấy ẩn ý bên trong ánh nhìn của người kia, vội vàng đưa tay chắn ngang ngăn cách cả hai, đồng thời nhanh chóng đem cậu bảo vệ cẩn thận phía sau lưng mình.

Kisaki cười khẩy quay đi, bước đến trước mặt Mikey ngang nhiên ngồi xuống dưới con mắt ngỡ ngàng cộng thêm tức giận của biết bao nhiêu người. Tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một to, thậm chí trong số đó còn có người lớn tiếng gào lên đầy bực bội.

"Tên nào vậy?"

"Ngồi trước mặt tổng trưởng sao?"

"Không định chào hỏi gì hả?"

"MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY THẰNG KIA!!MÀY CHÁN SỐNG HẢ!!!?"

Những lời chỉ trích to đến nỗi chính cậu cũng phải nể phục, trung tâm của mọi chuyện cũng là Kisaki vẫn đang điềm tĩnh để im cho tên vừa đi cùng mình hét lớn dẹp bỏ tiếng bàn tán ồn ào bên dưới.

Takemichi thực chất không quá để tâm đến những người bên cạnh đang nói gì, sự kiện này kiếp trước đâu phải là cậu chưa từng được chứng kiến. Chỉ là có một người, là điểm khác biệt duy nhất lọt vào tầm mắt của cậu. Takahashi Kazuhiko vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào Kisaki, nét mặt không phẫn nộ cũng chẳng buông lời đả kích.

Người này chỉ đơn giản là nhìn, bình thản như rằng mọi chuyện xảy ra đã nằm sẵn trong dự kiến.

"Hanagaki, mày cũng nghĩ giống tao đúng không? Gã này hoàn toàn không đáng tin, cũng không đủ khả năng để thay thế Pachin."

" Takahashi-kun? Anh...làm sao có thể...?

"Đoán mò thôi, đừng khách sáo quá. Cứ gọi mày - tao là được rồi, cách nhau có vài ba tuổi thôi mà."

"...Phiên đội ba có Takahashi-kun tham gia thì đúng là may mắn thật nhỉ?"

Khác hẳn với bầu không khí vui vẻ bên kia, Sanzu lúc này chỉ chăm chú ghim trọn hình ảnh Takemichi nói nói cười cười với người khác vào đôi mắt màu ngọc lục bảo. Nếu không phải trước khi đi người kia đã dặn kĩ rằng hắn không được lại gần hay tỏ ra có quen biết thì bây giờ chẳng có một Sanzu Haruchiyo đứng yên lặng một góc ở ngũ phiên đội đâu.

Đối mặt với làn sóng phản đối gay gắt, Kisaki vẫn điềm tĩnh quan sát vị anh hùng kia. Hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất của đời mình, đánh bại cậu ta và có được tình cảm của Tachibana Hinata. Thứ mà chẳng biết bao lâu mới có thể hoàn toàn đạt được.

"TẤT CẢ NGHE CHO RÕ ĐÂY!! NGƯỜI NÀY CHÍNH LÀ ĐỘI TRƯỞNG MỚI CỦA TAM PHIÊN ĐỘI! KISAKI TETTA!!!"

"Cái quái gì vậy?"

"Tao thấy hắn rồi đó, người của Moebius đúng không?"

"Tại sao Moebius lại ở đây!?"

"Kisaki của Moebius."

"Biến đi!!"

"Cút về với Moebius!!!"

Trán Draken bắt đầu nổi gân mà to giọng quát lớn, chỉ chờ đến như vậy mới thấy uy lực của hắn khủng khiếp như thế nào: " TRẬT TỰ. CHUYỆN NÀY LÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA MIKEY!! AI CÓ PHÀN NÀN MỜI BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC."

Khác với người kia, cơ mặt Mikey lúc này đã giãn ra đôi chút. Hắn chậm rãi lên tiếng, thanh âm đủ để hơn mấy chục người bên dưới nghe thấy không sót một câu.

"Từ giờ chúng ta sẽ phải chiến đấu với Valhalla. Thế lực mới trỗi dậy - Valhalla lớn đến mức Moebius không thể so sánh."

"Để chiến thắng, Toman cũng phải khuếch đại thế lực. Kisaki Tetta có thể thống nhất những kẻ đồng thế hệ ở Moebius về phe ta. Để chống lại Valhalla, Toman cần có Kisaki. Còn ai có ý kiến có thể trực tiếp nói chuyện với tao."

Quả nhiên, sau khi nghe Mikey phân tích thì đám đông bên dưới lập tức lặng thinh như tờ. Trong phút chốc chẳng còn bao lời đàm tiếu, đả kích thân người nhỏ con bên trên.

"Gì đây? Gì đây? Bổ nhiệm đội trưởng phiên đội ba mà không mời tao sao?"

"Baji?"

"Mày đang bị quản thúc mà?"

Dáng vẻ ngang ngược của Baji bây giờ đến Mitsuya cũng chẳng tài nào khuyên bảo nổi. Mucho tiến lại gần ngỏ ý cản đường người tóc đen kia, nửa bước cũng chẳng thể nào tiếp cận Mikey. Cậu im lặng nhìn khung cảnh trước mắt, chuyện hắn rời khỏi Toman chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngay cả Mikey cũng không thể ngăn cản thì người mới quen như cậu chắc hẳn nếu nhiều lời sẽ còn bị đấm bay.

"Về đi Baji, mày cãi nhau với gia đình nên mới bị cấm đến tập trung mà?"

"Đừng có đánh trống lảng nữa, buổi họp quan trọng thế này mà vắng mặt tao là không được rồi?"

"Baji..."

"Kisaki Tetta làm đội trưởng tam phiên, tao không đồng ý."

Baji nhún vai cười đểu, dáng vẻ bây giờ của hắn nếu đổi lại là người khác không sớm thì muộn cũng đã bị tẩn cho một trận nhừ xương. Kisaki vẫn im lặng đứng nhìn, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Baji vẫn không hề lùi bước. Người tóc đen dài kia bẻ khớp tay rôm rốp, không cho đối phương có cơ hội tháo chạy đã vung một cú đấm thấu trời xuống gương mặt Kisaki.

Chiếc kính màu vàng cũng theo đó mà rơi xuống đất, mặt kính từ từ nứt ra rồi vỡ tan thành từng mảnh trước sự chứng kiến của những người đang có mặt không trừ một ai.

"Baji!Dừng lại!!!"

"Bỏ tao ra Mitsuya, tao đã bảo là không thích nó rồi."

"Mày đang làm cái gì vậy hả? Đừng tiếp tục gây rối nữa."

"Mikey! Tao sẽ gia nhập Valhalla, không có vấn đề gì chứ?"

Cảnh tượng trước mắt khiến toàn thể những thành viên của Toman đều như chết lặng. Cảm giác bàng hoàng ngỡ ngàng như chẳng thể tin vào những gì tai mắt vừa nghe và nhìn thấy. Người vừa hết lòng dẹp bỏ đám người Moebius khi trước bây giờ lại đưa ra tuyên bố muốn rời bỏ Toman.

Thậm chí trông hắn còn không hề bận tâm đến vẻ mặt hay thái độ của tổng trưởng. Những lời đó là tùy tiện nói trong lúc bực bội bốc đồng thôi đúng không? Rõ ràng là một trong những thành viên tạo lập Toman mà?

"Baji!!!"

"Chấp nhận đi Mikey, đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke từ nay trở đi là kẻ thù thực sự của Toman."

"Đừng nói nhảm nữa, mày biết mày đang nói gì không!!?"

"Sao lại không? Tao biết rất rõ là đằng khác."

Bóng lưng Baji cứ thế xa dần khỏi tầm nhìn của cậu, người kia dứt khoát đến nỗi chẳng để ai kịp nắm bắt cơ hội lên tiếng cản ngăn. Chỉ là mọi chuyện diễn ra tối nay đúng thật có khác ở một chỗ, hắn đã nhìn cậu vài giây trước khi rời đi. Ánh mắt như thể dù còn bao điều hoài nghi nhưng vẫn chưa muốn công khai ghét bỏ.

Takemichi im lặng nhìn chiếc kính vỡ gọn một góc trên mặt đất, cậu thận trọng cầm nó lên trả lại cho Kisaki. Chỉ có một điều khiến bản thân Takemichi khó chịu chính là nụ cười giả tạo của hắn khi nhận lấy nó, thật sự trông cực kì ngứa đòn.

Nhưng dù gì hiện tại hắn cũng là đội trưởng tam phiên, nếu bây giờ kiếm chuyện đánh chết đối phương thì người chịu thiệt duy nhất là cậu. Trực tiếp đối đầu như vậy cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận khả năng xảy ra rủi ro là cực kì cao. Cả Shuji Hanma nữa, chẳng biết sau khi nghe tin Kisaki Tetta chết hắn có lập tức đến tẩn cho cậu nhừ xương không.

"Kính của mày...xin lỗi vì những gì Baji vừa làm."

"Không sao, mày thì có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Nhưng phải công nhận là Toman đáng thương thật nhỉ?"

Kisaki ghé sát vào tai cậu thì thầm nốt cả vế đằng sau. Takemichi khó chịu nhíu mày nhìn hắn, đôi chân tự động tránh ra sau khi người kia một lần nữa mỉm cười. Ý gì đây? Câu nói đó nghĩa là đang khiêu khích cậu đúng chứ?

...

Trời đã bắt đầu tối hơn kể từ lúc tan họp, không khí rờn rợn của màn đêm khiến cậu phải bất giác rùng mình vì lạnh. Nâng niu lá bùa màu tím trên tay như báu vật, Takemichi cẩn thận lấy tấm ảnh cũ kĩ bên trong ra ngắm nhìn.

Đây là lúc vừa mới tạo dựng Toman nhỉ? Những người bên trong bức hình thậm chí còn quàng vai bá cổ nhau đầy thân thiết vậy mà.

"Một, hai, ba, bốn, năm...sáu..."

Phải rồi, người cuối cùng chính là Hanemiya Kazutora. Người có hình xăm hổ kéo dài từ cổ đến vai và ngực. Nốt ruồi nhỏ dưới đôi đồng tử màu cát và mái tóc đen vàng lẫn lộn vào nhau.

Nghe nói khi còn bé Hanemiya Kazutora sinh sống cũng chẳng dễ dàng là bao. Thậm chí còn khá tồi tệ khi không may là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bị cha đánh nhiều lần, mối quan hệ của bố mẹ bắt đầu rạn nứt, thậm chí trước khi quen biết Toman còn có đám bạn chẳng ra sao.

Dường như hắn còn chẳng cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Người này luôn chọn bạo lực là phương pháp giải quyết mọi vấn đề một cách tốt nhất. Mọi thứ tồi tệ đổ dồn vào Kazutora khi hắn chỉ còn là một đứa trẻ. Ngay cả việc đặt hết niềm tin vào một ai đó cũng thật khó khăn cho một chú hổ con đã sớm mang trên mình nhiều tổn thương như cậu ta.

"...Hanemiya Kazutora."

*Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top