Chương 22: Peke J và hiểu lầm?

Takemichi chán chường gục đầu xuống quầy tính tiền nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi. Đúng lúc tiệm đang vắng khách, quản lý cũng đã về trước, Sanzu hôm nay cũng nghỉ làm để đi đâu đó. Chẳng còn khoảng thời gian nào tuyệt vời hơn lúc này, cuối cùng thì cậu cũng có thể yên ổn nghỉ ngơi.

Cả đêm qua Takemichi thức trắng đêm để ghi ghi chép chép mọi sự việc diễn ra cùng mốc thời gian mà não cậu bây giờ có thể chứa. Bất ngờ thay phải nói đến Sanzu, hắn không chịu vào phòng ngủ mặc kệ cậu hết lời khuyên can. Vậy mà lại chịu khó nằm trên sofa cạnh chỗ Takemichi ngồi để ngủ. Tất nhiên là kèm theo vài yêu cầu có đôi phần kì lạ như là nắm tay.

Tất nhiên là cậu không quá để ý đến điều đó mà vẫn thản nhiên nắm tay Sanzu chiều lòng hắn. Dù sao thì cũng giống như bên cạnh Mikey thôi, ngoại trừ tính cách quấn người lạ lẫm mà Sanzu Haruchiyo ở kiếp trước không hề có.

Leng keng...

Baji bước vào cửa tiệm với con mèo mun trên tay, đảo mắt nhìn quanh quất tìm kiếm nhân viên làm việc. Cuối cùng lại bắt gặp hình ảnh Takemichi ngủ quên ở quầy tính tiền trong lúc chỗ này vắng khách.

Hắn hoàn toàn không nhận ra cậu, nhẹ nhàng gõ tay vào chiếc bàn trắng bên cạnh ý muốn gọi người kia tỉnh dậy.

Takemichi mơ màng nhìn người trước mặt, nhìn thấy khách hàng đang đợi thì cực kỳ bối rối mà cúi đầu xin lỗi không ít lần. Baji cảm thấy có chút buồn cười, đặt con mèo trên tay lên bàn mà nhẹ giọng bảo cậu dừng lại. Cứ tiếp tục thế này chẳng những không tỉa được lông cho Peke J mà còn bị người qua đường hiểu lầm hắn là du côn bắt nạt nhân viên tiệm này mất.

"Tôi muốn tắm rửa, tỉa lông cho nó, phiền cậu rồi."

"À không sa-..."

Takemichi ngớ người nhìn Baji, tâm tình ngạc nhiên đến nỗi chẳng thốt nên lời. Chuyện gì đang xảy ra đây, có phải là cậu đang mơ không?

Cứ cho là đã tỉnh táo rồi đi, nhưng hắn trước đây cũng có nuôi mèo sao?

"Tên tóc vàng hay đi cùng Mikey?"

"À hả? Còn anh à nhầm, mày là nhất phiên đội trưởng? Đúng chứ?"

"Không phải tao thì còn là ai? Không định làm việc à?"

Cậu ngơ ngác nhận lấy Peke J từ tay Baji rồi bước vào bên trong, tâm tình bây giờ vẫn còn chưa hết hoang mang đến nỗi lâu lâu còn phải quay đầu nhìn về phía hắn. Takemichi nhẹ nhàng xoa đầu con mèo trong tay mà đặt nó xuống bồn tắm dành cho thú cưng. Nước vừa xả ra cũng đủ khiến Peke J hoảng sợ đến nỗi nhảy phốc lên khỏi chỗ đó dùng hết sức bâu lấy người cậu.

Baji nhìn Takemichi chật vật với con mèo của Chifuyu mà không khỏi buồn cười. Nhanh chóng lại gần gỡ Peke J khỏi người cậu rồi đặt xuống dưới bồn tắm. Hai tay giữ chặt nó để người kia dễ dàng làm việc hơn.

Hôm nay Peke J lại trốn khỏi căn hộ nhà Matsuno để đến thăm hắn, ai ngờ vừa tới đã mang theo bộ dáng bùn đất dính đầy người làm dơ một khoản nhỏ nền gỗ nhà Baji.

Lại nhìn người bên cạnh, Takemichi có vẻ rất thích con mèo mun của Chifuyu. Từng cử chỉ đều vô cùng dịu dàng trìu mến. Nhưng Peke J thì không như vậy, hoàn toàn ghét việc tắm táp mà luôn tìm mọi cơ hội nhảy phốc lên rời khỏi bồn tắm đầy nước.

Chật vật một hồi lâu cuối cùng cũng tắm xong, Peke J mừng rỡ níu lấy chiếc áo hoodie của cậu không rời nửa bước. Nằm ngoan ngoãn trong tay Takemichi hưởng thụ hơi ấm từ máy sấy. Hắn trầm ngâm ngồi nhìn một người một mèo trước mắt. Nhìn kĩ thì cậu ta cũng có vẻ không có ý xấu như bản thân Baji đã nghĩ. Hay là chỉ do đối phương diễn trò giỏi nên hắn mới không thể nhìn ra?

Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của cậu? Một Hanagaki Takemichi thật sự trung thành và trân quý Toman hay chỉ là một kẻ hợm hĩnh thích tỏ vẻ ta đây và sẵn sàng chạy theo những người mạnh khác?

"Nó...có sẹo ở sau đầu sao?"

"Ừ...có từ lúc được nhặt về rồi, vì là mèo hoang nên chẳng biết lý do gây ra."

"Là mèo của mày sao?"

"Tao không nuôi mèo, nó là của đội phó phiên đội một."

Peke J nhướn người ngồi dậy dụi đầu vào tay cậu, Takemichi phì cười vì độ đáng yêu của nó mà không ngừng vuốt ve xoa đầu. Đoạn, liền khụy gối xuống đưa tay chạm vào chóp mũi như đang trò chuyện cùng một người bạn thân.

"Nhóc con, em tên gì vậy?"

"Gọi là Peke J, mày có chờ đến hết năm thì nó vẫn không thể nói được đâu."

"Peke J ngoan quá nhỉ? Mày có thấy đúng không?"

"Ừ."

Baji trầm ngâm xoa đầu con mèo mun trên bàn mà nhìn cậu chạy đến chiếc kệ gần đó cầm lấy vài túi đồ ăn vặt dinh dưỡng dành cho thú cưng. Kèm theo còn có vài món đồ chơi nho nhỏ mà chính hắn còn chẳng biết nó dùng để làm gì.

Takemichi đưa Baji gói đồ được đặt cẩn thận vào túi mà xoa đầu Peke J lần cuối trước khi đối phương rời khỏi.

"Mày cầm mấy gói đồ ăn đó đi, cứ xem như là tao tặng cho Peke J. Còn tiền từng món tao sẽ lấy tiền của tao bù lại vào, mày chỉ cần trả phí tắm rửa và tỉa lông cho nó."

"Không cần, tao sẽ trả luôn phần mấy gói đó."

"Tao bảo là tặng cho con mèo mà, có tặng cho mày đâu mà được quyền từ chối, Peke J nhỉ?"

Mặc kệ Baji đang muốn nói gì tiếp theo, Peke J nghe thấy cậu gọi tên mình liền kêu lên một tiếng khiến Takemichi cực kỳ vui vẻ. Hắn day trán nhìn người kia, trong đầu không ngừng sinh ra biết bao suy nghĩ khó hiểu làm đại não của bản thân như muốn bùng nổ.

"Được rồi, mày về cẩn thận."

"Ừ."

Nở nụ cười nghề nghiệp vẫy tay chào tạm biệt Baji, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng hắn khuất dần thì cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Khí chất đúng thật là quá khủng bố rồi, chẳng những vậy còn nhìn cậu chằm chặp cả buổi. Không biết sau này Takemichi có còn toàn mạng trở về sau trận giao chiến với valhalla không.

...

Sanzu quay về cửa tiệm với bộ bang phục có đôi chỗ nhàu nát và dính bẩn. Hắn không nói gì liền quay vào trong thay đồ đồng phục dành cho nhân viên mà bắt đầu giúp cậu lau dọn.

Takemichi không nói không rằng chỉ im lặng quan sát đối phương mà âm thầm lẻn vào cầm bộ bang phục của người kia lên xem xét. Nếu để ý kĩ vẫn có thể thấy vài giọt máu khô còn vươn bên trên. Rốt cuộc cả sáng và trưa nay hắn đã đi đâu, định sẽ giấu cậu nên mới ra vẻ bình thản như vậy à.

"Sanzu, chiều nay đi ăn ở ngoài nhé!"

"Ừm."

Nếu đã không thú thật mọi chuyện đã xảy ra, thì chính Takemichi sẽ tìm cách bắt hắn nói. Gì mà không dễ cạy miệng chứ, cậu đã có kế hoạch hết rồi.

Ăn bát mì Somen trên tay, im lặng một hồi mới quyết định quay sang hỏi rõ mọi chuyện đã xảy ra lúc sáng. Nào ngờ vừa liếc mắt qua đã thấy Sanzu cũng đang nhìn chằm chặp cậu từ lúc nào. Giật thót tim như bị phát hiện ra làm chuyện xấu, Takemichi mém thì làm rơi đôi đũa trên tay. Mọi sự tập trung bây giờ đều dồn vào bát mì mà cầu mong rằng đối phương cũng đừng nên nhìn mình như vậy nữa.

Sanzu từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi cậu, nhưng hắn lại rất giỏi để che giấu cảm xúc của bản thân. Mọi hành vi cử chỉ đều khiến Takemichi chẳng chút hoài nghi về lý do người kia tiếp cận cậu. Trong thân tâm vẫn cứ chắc mẩm rằng đối phương sợ cậu phản bội Mikey nên mới chịu khó tiếp cận tên cống rãnh hôi thối mà bản thân thầm khinh.

"Mày còn muốn đi đâu nữa không?"

"...Về nhà."

"Ừ, vậy thì chúng ta về nhà. Trước khi gặp tao mày đã sống ở đâu vậy?"

"Không có."

Nhớ về câu chuyện Senju từng kể, Takemichi lại hỏi thêm một lần nữa xem người bên cạnh trả lời như thế nào. Hắn thật sự muốn trút bỏ hoàn toàn mối quan hệ và cả cái họ Akashi sao: "Thật à?"

"Tao không cần gì hết, tao chỉ có mày thôi Hanagaki."

"Tao thì làm sao có thể lo lắng chu toàn cho mày như một người anh thật sự được, đừng đùa nữa Sanzu."

"Tao chỉ cần ở cạnh mày thôi, đừng bỏ rơi tao..."

Tình hình hiện tại khiến cậu đau đầu không thôi, dáng vẻ tội nghiệp của hắn bày ra cứ như chỉ rõ rằng cậu là tên xấu xa thích bắt nạt người khác. Hai tay người kia còn nắm chặt lấy gấu áo Takemichi giữ lại, trên miệng thì nỉ non từng câu chữ tội nghiệp. Xem có giống như cậu là thằng tồi chuyên lừa tình con gái nhà lành không.

"Về nhà thôi, trời đã tối lắm rồi."

Takemichi đành bất đắc dĩ lái sang chuyện khác, nắm tay Sanzu kéo đi nhất quyết không quay đầu nhìn lại. Khóe miệng ai kia vừa nãy còn rầu rĩ như bị bắt nạt, bây giờ đã câu lên nụ cười đắc ý chẳng thể tả nổi. Mà nạn nhân mắc lừa vẫn chẳng hề hay biết gì, bối rối vì lo hắn sẽ bị tổn thương khi nhắc về quá khứ.

"Đúng là dễ lừa...ngốc chết đi được."

Vừa về đến nhà, Takemichi liền đẩy hắn đi tắm còn bản thân thì tranh thủ thu dọn đồ đạc ngay ngắn đàng hoàng. TV lúc này vẫn còn đang phát bản tin thời sự thường ngày, tất nhiên là cậu sẽ chẳng bao giờ để ý đến những chuyện đó. Nhưng hôm nay thì khác, thời sự nói về cuộc ẩu đả ở bãi giữ xe cũ mấy hôm trước. Thậm chí chiều nay còn phát hiện một nhóm thanh niên nằm la liệt trong hẻm tối với thương tích phủ kín đầy mình.

Takemichi nhíu mày nhìn gương mặt từng tên, tuy rằng có bị biến dạng đôi chút vì những vết bầm tím nhưng rõ ràng đây là bọn đã tập kích cậu với Draken mà. Trong số đó còn có một người hay được gọi là Red khi còn trong Toman. Gã ta cũng chính là người tặng cậu vết sẹo do dao cứa trên cánh tay. Theo tin tức, tên đó là người gặp thương tích nặng nề nhất. Tuy rằng không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng có lẽ ám ảnh tâm lý sẽ theo gã cả đời.

Lại nhìn xuống bộ bang phục dính máu của Sanzu trong tay, cậu đột nhiên nghĩ đến gì đó mà bỏ hết tất cả chạy xồng xộc vào bên trong phòng thay đồ.
Hắn lúc này đã tắm xong, vừa định ra ngoài thì bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc của cậu mà bất giác khựng người lại.

Takemichi cáu gắt bước nhanh đến vén chiếc áo thun màu đen lên. Quả nhiên, trên tấm lưng trần của hắn ngoài vài vết sẹo cũ ra còn có vết bầm và trầy xước do dao chém. Sanzu khó hiểu nhìn cậu, còn chưa kịp để đối phương nói gì Takemichi đã kéo hắn ra sofa cùng hộp đồ y tế gia dụng.

"Mày là người đã đánh bọn thằng Kiyomasa đúng không?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Bọn nó...xúc phạm mày, bảo mày là rác rưởi còn đi rêu rao tiếng xấu khắp nơi."

Takemichi chú tâm sơ cứu từng vết thương trên người Sanzu, tâm tình không khỏi bực bội vì thái độ bốc đồng của hắn. Bọn đó có nói gì thì cứ mặc kệ thôi, động vào để rồi mang về mấy cái vết sẹo đáng ghét này làm gì. Người kia không biết trân trọng bản thân sao, ngay cả cậu khi nhìn thấy cũng ngấm ngầm đau giúp chứ chả riêng gì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top