Chương 21: Omamori và cỏ 4 lá

"Ngủ rồi sao...?"

Mikey gối đầu lên cánh tay, hướng mắt nhìn đăm chiêu vào bầu trời trong vắt trên cao. Những suy nghĩ tiêu cực liên tục bủa vây khiến não hắn như nổ tung thành từng mảnh. Cảm giác nhức đầu khó chịu tựa muốn phát điên, chỉ đến khi Takemichi khẽ giọng lên tiếng mới khiến hắn bừng tỉnh mà chậm rãi ngồi dậy phủi sạch đất cát dính trên người.

"Tại sao Hanma lại muốn Toman xảy ra xung đột nội bộ. Tại sao lại biết chờ đợi thời cơ lợi dụng Kiyomasa ra tay giết người. Điều làm tao trăn trở hơn hết là...tất cả mọi chuyện lại trùng hợp xoay quanh mày. Tìm cách ngăn cản mọi thứ, phá hoại những kế hoạch mà hắn ta dày công bày ra..."

"Takemicchi...nói tao biết, mày là ai?"

Cậu căng thẳng đối mặt với Mikey, trong đầu lúc này đã nhảy ra vô vàn lý do biện hộ nhưng cổ họng lại trở nên cứng nhắc, chẳng cách nào thốt ra thành lời. Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt quai cầm chiếc túi đựng bộ đồ. Trên sân thượng bấy giờ dường như chỉ tồn tại cả hai, một người trên cao còn người kia lại đứng thấp bên dưới.

"Chỉ đơn giản là một người thích lo chuyện bao đồng và còn nợ bạn bè rất nhiều thứ."

"Nợ?"

"Ừ, nợ rất nhiều."

Thật tâm, Takemichi thừa biết rằng thái độ nghiêm túc của hắn chỉ đơn giản là muốn vui đùa. Nếu cậu không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cũng không sao. Nhưng mà Takemichi lại chẳng thể nào vui vẻ nỗi, mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc của Mikey lại khiến cậu càng thêm nặng lòng. Dẫu sao thì, sự thật rằng cậu đã nợ mọi người rất nhiều cũng chẳng thể thay đổi đúng không nào?

"Takemicchi luôn như vậy nhỉ...trong đáy mắt của mày đôi khi còn tràn ngập nhiều đau khổ hơn cả tao."

"Đau khổ gì chứ..."

Takemichi cười nhạt nhìn theo hướng bầu trời xa xăm, cậu thật sự đã từng như vậy sao? Đôi mắt xanh sáng luôn chất chứa nhiều tâm sự và sầu khổ? Có phải là vì ảnh hưởng từ kiếp trước, nên bây giờ cậu cũng quên luôn bản thân đã từng thế nào rồi không?

"Tao muốn Takemicchi giữ bộ bang phục đó, dù mày có muốn mặc hay không."

"À phải rồi, cảm ơn mày về nó nhé. Tao sẽ trân trọng món quà này."

"Tao hy vọng tương lai sẽ có thể một lần thấy Takemicchi khoác nó mà hiên ngang đứng cạnh tao."

Mikey nhảy phốc xuống từ trên cao, bước từng bước tiến lại gần nắm lấy cánh tay đang bị thương của cậu đầy dịu dàng. Dù vết thương do dao cứa vẫn còn đang chìm dưới lớp băng gạc trắng nhưng hẳn là phải rất đau nhỉ.

Takemichi không hề nhận ra những suy nghĩ bên trong hắn lúc này, từ ánh mắt đến lời nói cậu đều xem nhẹ đi mấy phần.

"Tao còn phải gặp Hina, chắc là không nán lại thê-..."

"Tao muốn đi với Takemicchi."

"Hả? Mày thật sự muốn sao?"

"Tao đã thăm Kenchin xong rồi."

Takemichi cười trừ bất lực, đành phải dẫn theo Mikey đến căn hộ mà Hina đang sinh sống. Nhưng chẳng hiểu tại sao mà khi vừa tới nơi, hắn lại nhất quyết ngồi chơi bên dưới chẳng chịu lên gặp cô ấy với cậu. Hết cách, Takemichi chỉ đành rời đi một mình, trong miệng không ngừng dỗ ngọt rằng sẽ mua Taiyaki tặng hắn sau.

Đứng chôn chân trước cửa hồi lâu, cuối cùng cậu cũng quyết định bấm chuông rồi chờ Hina ra ngoài. Cô nàng nghe giọng Takemichi thì lấy làm vui vẻ lắm, ngay tức khắc liền chạy vù ra mở cửa mời cậu vào.

Chỉ là Takemichi bây giờ còn có Mikey đang ngồi chờ bên dưới, nếu như đồng ý vào chơi chắc chắn sẽ khá lâu. Ngồi dưới trời nắng mà chẳng có đồ gì che chắn như vậy, chẳng biết tên kia có say nắng rồi ngất luôn không.

"Takemichi-kun, anh lúc nào cũng đến đột ngột như vậy nhỉ?"

"Anh có thứ muốn đưa cho em."

"Vâng?"

Cậu bảo Hina nhắm mắt, đem chiếc vòng cổ cùng lá bùa cầu bình an đặt gọn vào tay cô. Chiếc vòng này là thứ có cùng kiểu dáng mẫu mã với kiếp trước, nhưng nó đặc biệt giữ được lâu và bền hơn. Số tiền còn lại cậu đều dùng hết cho lá bùa, cố tình chọn thứ linh nghiệm nhất để làm quà tặng cho cô.

"Bùa Omamori? Takemichi-kun cũng hứng thú với mấy cái này sao?"

"Anh muốn em được an toàn và hạnh phúc, nó sẽ là tấm khiên thay anh bảo vệ em mỗi lúc anh không có mặt."

"Còn...cỏ 4 lá?"

"Chính là bốn điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Lá cỏ thứ nhất chính là niềm tin. Lá thứ hai là niềm hy vọng. Lá cỏ thứ 3 là sự mong cầu về tình yêu. Lá thứ 4 chính là sự may mắn."

"Anh muốn nó luôn theo em, giúp em vững bước trên con đường bản thân đã chọn."

Kì thực, lúc đầu là vì Takemichi muốn nói hai thứ đó sẽ bảo vệ cô đến khi cậu không còn. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Hina vui vẻ như vậy, chẳng hiểu sao lại chẳng thốt lên cả câu.

"Takemichi-kun đeo nó cho em nhé?"

Cô nàng nâng niu chiếc bùa cầu an trong tay, đưa cho cậu sợi dây chuyền cỏ bốn lá mà vui vẻ xoay người lại đầy mong chờ. Takemichi cười nhạt, cẩn thận cài nó cho người trước mắt. Tâm tình bỗng dưng lại tốt lên không ít.

"Anh thấy ổn không?"

"Hợp với em lắm. Thật ra...anh cũng có một sợi y hệt vậy..."

Nở nụ cười ngại ngùng, cậu chậm rãi cầm ra chiếc dây chuyền y hệt của Hina mà đưa lên khoe với cô. Mọi thứ Takemichi muốn lưu giữ chính là bộ dáng vui vẻ cùng nụ cười của người con gái này. Chẳng cần đến tác động của thứ gì khác cũng tự khắc cảm thấy ấm áp nơi trái tim.

"Chúng ta đeo dây chuyền cặp sao? Vậy em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

"Em chỉ việc giữ gìn nó và anh sẽ bảo vệ cả hai, anh hứa đó."

Cậu cười nhẹ cuối người xuống thấp bằng với Hina, nhanh chóng đưa ngón út lên móc ngoéo với cô như đang lập lời thề. Trong đáy mắt vẫn còn vươn vấn biết bao nhiêu băn khoăn và trăn trở mặc dù khuôn khổ hiện tại vẫn luôn mang lại ý cười.

Hina cắn chặt môi, mạnh dạn lấy hết dũng khí chôn giấu từ lâu chạy lại gần ôm chặt cậu. Mặt dây chuyền cỏ 4 lá của cả hai khẽ chạm vào nhau lại nên tiếng leng keng nhỏ xíu. Takemichi ngạc nhiên nhìn cô, rất nhanh sau đó liền đáp lại bằng một cái ôm ấm áp.

"Em có học võ mà, em sẽ bảo vệ cho Takemichi-kun!"

"Ừ, Hina là một cô gái cực kỳ mạnh mẽ và quyết đoán mà, anh quên mất."

Xoa nhẹ mái tóc hồng của người con gái trong lòng, cơ mặt cậu bây giờ đã giãn ra đôi chút vì an tâm.

Quá khứ là để hoài niệm, không phải để dằn vặt.

Đúng vậy, Hina vẫn còn đang đứng ở đây với cậu mà, cô ấy vẫn không sao hết. Nếu nút thắt quá chặt chẳng thể gỡ, vậy thì hãy biến nó thành chiếc nơ xinh đẹp hoàn thiện hơn. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi, ngay cả việc cứu Toman và cả những người khác.

"Tối nay Takemichi-kun ở lại nhà em ăn tối được không, mẹ em nấu ăn ngon lắm."

"Xin lỗi em, tối nay anh bận mất rồi. Để dịp khác nhé."

Cậu cười trừ nhẹ giọng từ chối Hina, gương mặt đầy chân thành hối lỗi dù rằng bản thân Takemichi chẳng hề làm sai điều gì. Sanzu còn đang ở lại nhà chờ đợi, nếu hắn không biết nấu ăn thì phải thế nào.

"Không sao, nếu anh có việc thì để hôm khác chúng ta cùng ăn."

"Ừ, em vào nhà đi."

Hina nở nụ cười ngọt ngào vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi quay bước về lại căn hộ của gia đình. Cô không muốn làm Takemichi thêm lo lắng hay phiền lòng nữa, mỗi khi nhìn thấy vết sẹo đó trái tim Hina đều cảm thấy nhói đau. Bạn trai ngốc của cô đột nhiên trở nên cực kỳ trưởng thành, còn trông như có rất nhiều tâm sự, buồn vui xen lẫn vào nhau đến nỗi chính Hina cũng chẳng biết nên làm sao để an ủi người này.

"Bây giờ đi ăn dorayaki nhé Mikey?"

"Mày nói chuyện với Hina xong rồi hả..."

Mikey nắm tay cậu dắt đến tiệm bánh hắn thường ăn, trên đường dẫu có biết bao lời dị nghị về cả hai nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nào là về việc tại sao hai thằng con trai lại nắm tay nhau như vậy, tại sao lại trông thân thiết hơn cả những cặp bạn thân bình thường.

Những lời nói như thế đúng thật là có làm Takemichi bận tâm, trong lúc cậu còn đang muốn buông tay hắn thì Mikey đã lườm những người vừa nói như vậy đến nỗi sát khí ngút trời. Ai bảo cùng giới tính thì không được nắm tay nhau cơ. Còn nhiều chuyện một lần nữa thì hắn ôm luôn cậu chứ ở đấy mà bàn ra tán vào.

"Bán cho cháu 1 chiếc bánh taiyaki vị socola, 1 chiếc  taiyaki vị khoai lang và 2 chiếc dorayaki..."

"Hai cháu là người yêu à, bạn trai cháu tốt thật đấy. Cậu ta luôn lườm những người nói xấu cháu còn gì."

"À...khôn-..."

"Tuổi trẻ tốt thật, cứ sống thật với bản thân cháu nhé. Tình yêu đẹp thế này phải trân trọng đấy."

Takemichi ngẩn người nhìn khuôn mặt hiền hậu của ông chủ tiệm bánh, cậu nhìn sang Mikey đang nắm chặt tay mình, khuôn mặt đầy địch ý với người qua đường mà khẽ cười. Lúc nãy còn định giải thích rõ với ông rằng bọn họ chỉ là bạn bè, nhưng bây giờ lại thôi, ông ấy không kì thị yêu đương đồng giới như vài con người ngoài kia là tốt lắm rồi.

Đâu nhất thiết phải đôi co dành phần đúng, nhỉ?

"Tao mua xong rồi Mikey, đến ghế đá chỗ công viên ngồi ăn nhé."

"Ừ, đi thôi."

Mikey không cầm lấy bịch bánh Takemichi đưa cho mà là nắm lấy tay cậu, đôi mắt thỉnh thoảng vẫn đảo nhìn xung quanh xem còn ai đang nói xấu bọn họ không. Lần này, nhờ có ông chủ tiệm bánh mà cậu mới có thể thấy rõ hành động của hắn hơn. Người này thà âm thầm lườm nguýt những ai kì thị cả hai chứ một chút cũng không có ý định nói ra cho cậu biết.

"Mikey, đưa tay cho tao!"

"Tay? Để làm gì?"

Tuy rằng miệng nói vậy nhưng Mikey vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra cho Takemichi, tay còn lại vẫn đang cầm chiếc Taiyaki vàng giòn cắn xuống từng miếng.

"Tặng mày, vì không biết mày thích gì nên tao mới chọn nó."

Nhìn sợi dây màu xanh trời gần giống với màu mắt của cậu được đeo trên tay, Mikey có chút bất ngờ. Trên đó còn gắn chiếc lục lạc nho nhỏ, những lúc hắn di chuyển đều kêu lên vài tiếng leng keng vui tai.  Takemichi nhìn gương mặt ngơ ngác của đối phương mà cố hết sức nhịn cơn buồn cười đang ập đến. May mắn thật, Mikey không có vẻ gì là ghét bỏ nó, thậm chí còn trông khá vui. Tốt rồi nhỉ, mua quà bằng chính đồng tiền mà bản thân làm ra đúng là thích thật.

"Cảm ơn...Takemicchi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top