Phần 1 ra đi

xin chào mọi người tôi là hanagaki takemichi , sau  một cuộc hành trình lập đi lập lại tôi đã cứu được những con   người đó và sau đó họ đã yêu tôi tôi cũng chấp nhận và tương lai  của họ và tôi đã trở thành vk ck ,và tôi đã sinh cho họ một cặp sinh đôi rất đáng yêu  

_____________________________________________

xin chào mọi người hôm nay là sinh nhật của tôi vì muốn tôi bất ngờ họ đã bày ra kế hoạch :đó chính là lơ tôi đi vì khi nhìn vào đôi mắt xanh ngát sáng chói như đại dương họ không thể nhịn được mà nói hết ra vậy lên họ mới lơ tôi.

sáng sớm em vẫn như  mọi khi  vscn ,chải đầu ,thay quần áo và đi xuống dưới để ăn sáng với họ và các con 

take :"chào buổi  sáng tốt lành nha các ck  yêu ,và mấy đứa nha  " 

all:"......"

take:<hử hôm nay  dám lơ  mình hả để xem mấy người lơ tôi được bao lâu heheheh>

sau một hồi trêu họ thì em cũng chịu thua ,mọi người nghĩ em đã chịu thua nhưng không ông bà ta có câu lấy độc trị độc thế là em cũng lơ họ luôn  :>>>>>>>>>>

sau một hồi ăn xong thì em quyết định đi mua kem ăn cho đỡ tức , thế là em đi thay một bộ quần áo để đi mua kem sau khi thay xong em bước xuống  rồi đi ra chỗ cửa chính thấy vậy họ định hỏi em đi đâu nhưng vì kế hoạch lên họ không dám lên tiếng thấy vậy con green tea liền hỏi em đang đi đâu   

take :"em đi mua kem ăn cho đỡ tức chị ạ "

all<đáng yêu quá ~~~>

thế là em đi mua kem đến cửa hàng tiện lợi  còn hai đứa con thì được bác quản gia đưa đi học ,em đi đến chỗ bán kem lấy kem socola bạc hà và em đi qua cửa hàng bán khoai tây chiên tất nhiên em liền đi vào mua vài gói rồi đi ra chỗ chị nhân viên để tính tiền .

take:"chị ơi của em hết bao nhiêu tiền vậy chi "

chị nhân viên :<a~~đáng yêu quá >

chị NV :"của em hết 100 yên nha "

take:'của chị đây "

em đưa tiền cho chị nhân viên rồi  định đi về thì chị NV nắm lấy tay em rồi thì thầm nói với em 

chị NV :"hay em ở lại đây đi ra đấy nguy hiểm lắm"

take :"hở chị có gì mà nguy hiểm "

chị nhân viên chỉ tay về chỗ có cả đám người mặc quần áo kín mít đang nhìn em , em thấy vậy chỉ biết cười trừ và nói với chị nhân viên 

take:"không có gì đâu  chị ,em quen mấy người đó" 

thấy vậy chị NV liền bỏ tay ra ra để em đi về ,chắc mọi người biết đó là ai rồi nhỉ không ai khác ngoài mấy ông chồng ,thấy em đi về nhà họ cũng thở phào nhẹ nhõm em thì cười khúc khích vì độ trẻ  con của mấy ông ck của mình em về nhà và em ăn kem và xem tivi ăn khoai tây  chiên rồi thì vì có vài việc quan trọng nên họ phải đi đến tối mới về chiều chiều vì chán lên em đã rủ green tea đi mua sắm  < mọi người thắc mắc con trà xanh nó làm nghề gì phải không thật ra nó làm người hầu ok>

thế là em đi mua đồ còn tiền thì thằng ck em trả trên đường đi về vì mải nhìn điện thoại  em bỗng bị xe đâm thấy vậy green tea thay vì gọi xe cấp cứu ngay  thì nó đứng nhìn em một lúc rồi em lên tiếng  hỏi

take:"vì sao cô..khụ ..khụ lại làm thế ...khụ..khụ với tôi"

green tea :"vì sao ư vì mày , thì cũng tại mày lên tao mới phải sống trong một thân phận thấp hèn  này ,tại sao mày lại được các anh ấy yêu thương còn tao thì chỉ đứng đó nhìn mày với mấy anh ấy ôm ấp trao nhau lời nói ngọt  ngào trong khi  tao thì phải đứng nhìn hahahahahahahaha chỉ cần mày chết các anh ấy sẽ yêu tao và tao sẽ trở thành bà chủ của căn nhà đó là mẹ nuôi của hai đứa con của mày , mày cứ yên tâm mà ra đi còn gia đình tao sẽ thay mày chăm sóc yên nghỉ nhé takemichi.

sau một hồi thấy em không còn thở nữa cô ta mới gọi cấp cứu rồi một màn không thể giả trân được nữa và ả xứng đáng đạt giải oscar nữ diễn viên giả trân nhất  với combo nước mắt cá sấu giọng la hét đầy đau đớn cho đến lúc giọng khàn khàn thì ả vẫn không dừng lại rồi ả giả vờ gọi cho họ nói với một chất giọng khàn khàn  về vụ em bị xe đâm khi nghe ả nói vậy tất cả bọn họ liền bỏ hết tất cả công việc họ đang làm và đi đến bệnh viện khi nhìn thấy cậu thiếu niên vừa nãy còn đang cười giờ đây bị một tấm vải trắng đắp lên cơ thể của em  và từ từ chiếc chăn che đi khuôn mặt của cậu thiếu niên tỏa sáng như ban mai  giờ đây chỉ còn một cơ thể trống giống nụ cười tỏa sáng đó của cậu giờ đây họ trả có thể được nhìn thấy nó một lần nào nữa  rồi họ khóc và rồi họ quay sang ả để hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

green tea :"hức ..hức thật ra thì lúc ..hức đó tôi và ...hức cậu chủ đang đi mua sắm thì ..hức .. hức thì lúc đó do tôi quên đồ ...hức ..hức lên tôi đã quay lại và lấy đồ ...hức ..hức..sau khi tôi đi ra thì ....hức ..hức "

all:"thì sao nữa "

green tea :"thì thì tôi đã thấy cậu chủ nằm trong vũng máu ...hức ..hức thấy vậy tôi liền gọi xe cấp cứu nhưng quá muộn cậu ấy ..hức ..hức đã ra đi trên vòng tay của tôi oa oa oa oa oa tôi đã không thể bảo vệ được cậu chủ nhỏ ...hức ..hức tất cả là tại tôi nếu lúc đó tôi không quay lại thì chắc bây giờ cậu ấy đã còn sống huhuhu tất cả là tại tôi lên cậu chủ mới chết huhuhu tất cả là tại tôi "

ả cứ khóc cho đến khi ngất thì thôi thấy vậy họ liền đưa ả vào phòng hồi sức còn họ thì không biết nói gì vì giờ đây  ánh sáng của họ đã mất, họ chìm trong bóng tối không lối thoát, không còn là những con người thân thiện như trước đây nữa  giờ đây họ  chính thức bị bóng tối nuốt chửng không thể quay trở lại :<<<< 

đám tang của em được tổ chức trong một chiếc hộp có một người con trai đang ngủ say trên đó có một tấm ảnh của một cậu thiếu niên tầm 16-18 đang cười rất tươi không ai khác đó chính là em cậu thiếu niên đang mãi mãi chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng , bọn họ khóc khóc rất nhiều nhưng cậu thì vẫn không dạy dỗ họ dù họ gọi nhưng ̣đáp lại họ chỉ toàn là yên lặng  nhất là hai đứa trẻ khóc không ngừng khóc  cho đến khi  giọng bị mất do khóc quá nhiều thì mới dừng lại đôi mắt đỏ ửng sưng  lên vì khóc nhưng chúng giờ đây không thể nào gọi mẹ của chúng dậy được nữa, tiếng khóc vang lên trong đám tang trong đám tang của cậu thiếu niên từng được gọi là anh hùng  còn mấy anh ck có người thì khóc có người thì ra đấm vào cây có người thì đi đánh nhau có người thì đang tra tấn tên đã đâm em  cho khơi khả nỗi buồn nhưng không nỗi buồn đó không thể đắp lại một khoảng trống cực lớn do em để lại rồi cho đến lúc họ chứng kiến em đang nằm dưới đất ,trên chỗ đó có một cái bia mộ trắng được làm rất đẹp và sang trọng họ nhìn vào cái bia mộ, họ đã rơi vào tuyệt vọng không thể tả nổi được nữa ,nhưng ai mà ngờ được họ đào em lên và để em trong chiếc tủ kính để mỗi ngày có thể nhìn thấy em mỗi ngày thì sẽ kể chuyện của họ cho em nhưng đáp lại họ chỉ là yên lặng mà thôi còn con green tea thì cay lắm ả dù có giết em thì vẫn không có được trái tim của họ ả làm mọi cách như dỗ dành , động viên,......nhưng họ không thèm chú ý đến ả mà ngày ngày  kể chuyện cho em 

còn em thì sao thì chap 2 sẽ có ok .

----------------------------------------------------1128 từ-------------------------------------------------------------

truyện mình viết hơi xàm mong các bác ủng hộ nha Iu các bác  :>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top