8.

viii - Lung lạc

Yuzuha hướng tầm mắt đến phía lan can, chỉ thấy chiếc rèm cửa tung bay theo gió.

oOo

Sáng hôm sau, Takemichi bị đánh thức bởi sự hào hứng của Hồn Ma Mastuno Chifuyu. Ngày hôm qua y học được kỹ năng mới nên cứ bay lung tung, vừa thấy bình minh ló dạng đã kêu gào khản cổ gọi cậu dậy.

Sau đó, cả hai cãi nhau ầm trời về vấn đề gu thẩm mỹ của đối phương.

"Thằng ngốc! Đừng có vuốt keo cả đầu nữa!! Nhìn tóc mày bóng loáng trông sến chết đi được!!" Chifuyu gào lên, dùng "cơ thể" xuyên thấu liều mình ngăn cản cậu trai cầm lấy chai keo xịt tóc.

Nhưng Takemichi không chịu thua, dễ dàng quơ lấy rồi lắc nó trước mặt Chifuyu: "Đầu của tao hay của mày?!"

"Nhưng hôm nay tiệc của tao!!" Hồn Ma không ngần ngại đáp trả. "Nếu muốn tao phù hộ việc làm ăn thì ngoan ngoãn ngồi xuống để tao phối đồ!"

Thủ Lĩnh Hắc Long lập tức im bặt.

"Biết thế tao không làm lễ tang linh đình cho mày có nhiều đồ cúng."

Nhưng rồi cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc lẳng lặng mở tủ đồ ra để một hồn ma người chết chọn quần áo cho mình. Chifuyu lúc nào cũng thích làm chủ mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống của Takemichi, nhất là về chuyện ăn diện. Thời điểm Hắc Long mở công ty cá độ, lên như diều gặp gió thì y đã chủ động đi mua hàng loạt những món đồ thời trang giá trị cho Takemichi, mắt thẩm mỹ của Chifuyu về thứ khác thì không nói, nhưng về âu phục thì lại tốt không chút khuyết điểm nào.

Takemichi nhìn bộ vest đen phù hợp, khuy măng sét phù hợp, cà vạt màu phù hợp, rồi nhìn tổng thể bản thân trong gương, không khỏi phải thán phục tên cộng sự của mình.

Matsuno Chifuyu đứng đằng sau Takemichi, nhưng Takemichi lại không nhìn thấy y trong gương thì cậu mới thở dài: "Tao cứ nghĩ mấy hôm nay tao đang nói chuyện với hồn ma tao tự hoang tưởng ra, vậy mà lại là thật."

"Có khi tao là giả đó." Chifuyu trợn mắt. "Nếu mày hoang tưởng ra được Chifuyu phối đồ cho mày đẹp như này thì tao cũng yên tâm."

Cậu trai nhe răng cười nịnh nọt: "Ừ ừ, tao cũng biết tìm đâu ra người tư vấn tâm lý tốt như mày."

Hồn Ma hừ lạnh, xong lại bay lơ lửng xuyên qua người Takemichi rồi đứng trước mặt cậu. Matsuno Chifuyu lia mắt nhìn từ đầu xuống chân cậu, cuối cùng vừa thở phào vừa tủm tỉm: "Cuối cùng mày cũng bớt nhìn giống xác chết rồi, giỏi!"

"Cảm ơn mày." Takemichi rời khỏi phòng thay đồ, vì không quen với cà vạt nên cứ thường hay đưa tay lên cổ áo, chỉnh chỉnh vài cái thì bị bàn tay xuyên thấu của Chifuyu vỗ lên, cậu liếc y song lại không làm thế nữa. Thủ Lĩnh Hắc Long bước ra ban công, nhìn xuống phía dưới gia nhân vẫn còn đang tấp nập chuẩn bị, Hanagaki Takemichi đột nhiên nhoẻn miệng cười. "Có đồng đội tốt thật ha."

Chifuyu không nhìn xuống theo cậu, tầm mắt của y vẫn dừng lại trên gò má Takemichi: "Mày sẽ luôn có đồng đội tốt như thế."

"Nếu không có bọn mày thì chắc chắn tao đã chết từ mấy dòng thời gian trước rồi." Cậu cười, gió lúc bình minh thổi qua mái tóc đen tuyền nọ. "Tao đánh đấm dở tệ, suy luận cũng dở tệ, hay khóc, hay bị lung lay... Thứ mà tao nghĩ tao giỏi nhất là chịu đòn và may mắn."

"Chịu đòn giỏi để đổi lấy may mắn." Vừa cảm giác Takemichi sắp xoay đầu nhìn y thì Matsuno Chifuyu đã lập tức nhìn đi chỗ khác. Thủ Lĩnh Hắc Long cong môi cười. "Nhiều may mắn thì mới gặp được người tốt như bọn mày."

"Tao nghĩ việc mít ướt không phải điều xấu." Chifuyu bình tĩnh chống cầm tựa vào lan can. "Lúc mày nhịn hết mọi thứ vào bên trong, không có chỗ bộc phát cảm xúc của mình nên làm đau bản thân và người khác mới là điều xấu."

"Mày cừ lắm, Takemichi."

Hanagaki Takemichi thoáng ngẩn ngơ, rồi lại cười khẽ.

Matsuno Chifuyu luôn nói với cậu như thế, chẳng biết qua bao nhiêu dòng thời gian, trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng sóng gió, dù thân phận của bọn họ ra sao và quá khứ đã biến đổi thế nào.

"Rồi mày sẽ khen tao hả?"

"Ừ, tao sẽ khen mày."

Takemichi hé môi định nói thêm, nhưng tiếng gõ cửa phòng gấp gáp đã gián đoạn cuộc trò chuyện. Cả hai xoay người thì thấy Shiba Yuzuha đã mở tung cửa ra, đôi mắt cô mang theo quá nhiều cảm xúc, nhưng nếu bắt buộc phải lấy ra hai trong số hàng vạn tâm tình phức tạp bên trong đôi mắt kia thì chỉ có thể là hoảng loạn tột cùng và chần chừ không dám đối mặt. Cô Cố Vấn bước vội đến trước mặt Takemichi, hơi thở lúc này đã loạn nhịp.

"Takemichi." Cô gọi tên cậu, đặt hai bàn tay lạnh buốt của mình lên má cậu trai, chất giọng vẫn còn vô cùng run rẩy. "Được rồi, nghe chị nói, nghe chị nói nhé, cậu phải bình tĩnh nghe chị nói..."

Đến cả Shiba Yuzuha cũng chẳng biết đang khuyên cậu hay đang khuyên chính bản thân mình. Cô trút một hơi ngắn ngủi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh đang không hiểu chuyện gì kia.

Đến cả chính cô cũng không biết nên nói với cậu thế nào.

"Senju bị Vahalla bắt đi, bọn khốn đó trốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của cảnh sát rồi nương nhờ Roppongi, quyết định liều một phen bắt con bé... Hiện tại đã được đưa đến bệnh viện... Chưa rõ..."

Sống chết.

Lúc Matsuno Chifuyu ở phòng cấp cứu, Yuzuha cũng đã gọi và thông báo với cậu như vậy.

Con ngươi của cậu co rút lại, nàng Cố Vấn thấy thế trái tim lập tức giật thót, hai tay cô liền vụng về xoa mặt Takemichi, cố hết sức để trấn an cậu và chính bản thân mình: "Nghe này, nghe này, Sanzu- Sanzu đã cứu con bé ra rồi, cả hai người họ dù bị thương nhưng đã vào bệnh viện..."

Yuzuha cứ trấn an rồi lại trấn an, nói ra hết những kế hoạch mà cô đã và đang làm. Bàn tay cô lạnh toát, nhưng trong một tích tắc Takemichi đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, chính hành động đó đã làm cho nàng Cố Vấn im bặt sững sờ.

Cô nhìn thẳng vào Takemichi, khóe mắt cậu đỏ đỏ, như muốn khóc, nhưng không giống hoàn toàn, như thể tức giận, nhưng cũng không được chắc chắn. Bàn tay cậu lạnh cũng chẳng kém gì cô. Nhưng Shiba Yuzuha thật sự sợ hãi, cô sợ cậu lại trở thành cái kẻ đã suýt nữa chôn luôn bản thân mình trong căn phòng kia.

Sau khi nói ra tin này, cô vẫn luôn có cảm giác như thế.

Takemichi nắm lấy cổ tay cô, gương mặt cậu lạnh tanh không rõ sợ biểu cảm, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là nhìn chăm chăm vào đôi mắt màu trời kia, mong mỏi bên trong nó là chút gì của buồn đau và lo lắng.

"Chị báo tin này cho mọi người, sau đó hoãn lại tang lễ hôm nay nhé." Cậu tách bàn tay cô ra khỏi khuôn mặt mình, nhanh chóng cất bước về phía cánh cửa. "Nói với bọn họ đến trụ sở chính."

Matsuno Chifuyu lẳng lặng đứng ở lan can, lúc này lại nhạt nhòa hơn bao giờ hết: "Không đến bệnh viện sao?"

Takemichi bước thật nhanh ra ngoài, nói lớn với Yuzuha: "Ngồi ở bệnh viện cũng không ích lợi gì."

Cô sững người, cũng bước đi theo cậu, hỏi: "Tại sao không họp ở đây?"

Bước chân Takemichi hơi khựng lại.

Sau đó cậu lia mắt nhìn lan can bên trong căn phòng, từ từ lên tiếng: "Không muốn để chuyện này làm bẩn tai người đã khuất."

Yuzuha hướng tầm mắt đến phía lan can, chỉ thấy chiếc rèm cửa tung bay theo gió.

oOo

Trụ sở chính của Hắc Long, trong lúc chờ đợi mọi người đến đông đủ, Hanagaki Takemichi bảo với Yuzuha rằng mình cần đi rửa mặt.

Đứng trong nhà vệ sinh, cậu chăm chú nhìn sâu vào gương như thể đang tìm kiếm một điều gì nhưng chính cậu cũng chẳng rõ. Phần vai và cổ của bộ âu phục mà Chifuyu chọn bị nước làm cho ướt đẫm rồi trở nên sậm màu, gương mặt nhợt nhạt thế mà viền mắt lại đỏ au,  tóc mai của cậu dính sát vào da thịt, trông thảm thương không nỡ nhìn.

Cậu chậm chạp rời đi, bước vào một hành lang dài với ánh đèn lạnh lẽo.

Lúc Yuzuha nói ra tin tức kia, cậu đã muốn hỏi rằng, "Có phải vì em buông tha cho bọn Vahalla mà mới gây ra cớ sự này không?"

Nhưng Takemichi biết cô sẽ lập tức phủ nhận. Và Takemichi biết y cũng sẽ lập tức phủ nhận.

Trong thâm tâm cậu vốn đã có câu trả lời.

Phải, bạn bè, đồng đội, tình yêu là báu vật có thể bảo vệ và giúp đỡ người sở hữu, vì vậy luôn luôn có kẻ ước ao, ghen tỵ, tìm kiếm, chiếm đoạt. Nếu ta không thể ngăn được kẻ khác tìm đến báu vật vô giá của mình...

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, bước vào căn phòng hội nghị lúc này đã có người đợi. Cốt cán Hắc Long ngồi xung quanh bàn họp. Bên trái, gần ghế chủ tọa nhất là Shiba Yuzuha, nét mặt cô đầy vẻ phiền muộn, sau đó đến Takuya trầm ngâm, Makoto thì bực bội. Bên phải, chỉ có mỗi mình Inui Seishu ngồi tựa lên ghế, y rũ mắt, chẳng rõ vui buồn. 

 Hanagaki Takemichi nhìn qua một lượt rồi cất bước đến chiếc ghế chủ tọa đặt ở đầu bàn kia.

Nếu ta không thể ngăn được kẻ khác tìm đến báu vật vô giá của mình...

Vậy chẳng bằng dùng tất thảy sự hận thù này, đốt cháy toàn bộ kẻ mạnh ngay trước khi chúng tìm đến đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top