5.

v - Vô Tỷ

Chuỗi cửa hàng thú cưng...? Lại còn Thousand Winter? Senju nhìn tấm biển hồi lâu, bất chợt bật cười rồi quay đầu nhìn nơi khác.

oOo

Khuya, một chiếc ô tô đen tuyền băng nhanh qua những dãy nhà dài và sâu hun hút.

Ngồi ở vị trí lái xe là một cô gái trẻ với mái tóc bạch kim được vấn lên bằng một chiếc trâm cài tinh xảo, trông già dặn và trưởng thành hơn so với tuổi thật của mình. Cô ta cứ dáo dác, ngó nghiêng, bàn tay nắm chặt vô lăng rồi lại thả, đôi mắt thỉnh thoảng dò xét nét mặt của gã trai ngồi phía sau qua tấm kính chiếu hậu.

Cô gái chần chừ hé môi, nhưng những lời muốn nói lúc này dường như bị chặn đứng lại. Kawagari Senju thở dài một cách đầy bất lực. 

"Anh... Hiện giờ tinh thần của cậu ấy đang dần dần ổn định, chị Yuzuha cũng túc trực ở đó gần như hai mươi bốn trên bảy, không có chuyện gì xảy ra đâu." 

"Ngược lại là anh..." Tông giọng của cô hơi chán chường, như một bà cụ non mà nói dông dài. "Anh ở cạnh cậu ấy từ sáng đến tối, còn muốn ngủ luôn trong dinh thự kia... Chị ấy đã cấm cửa được hơn một tuần rồi, mỗi lần động tay động chân chắc chắn sẽ không khoan nhượng, lần nào anh về người cũng đầy thương tích.."

Kẻ ngồi đằng sau vẫn im lặng, gần như hòa làm một với bóng tối đen kịt mịt mù ngoài ô cửa kính kia. Đôi mắt hắn ta khép hờ, bàn tay thì chậm chạp vân vê chiếc nhẫn bạch ngọc, tựa hồ chỉ có thế thì hắn mới có thể tạm quên đi cơn đau âm ỉ trên người. 

Qua một lúc, gã trai mới bật ra một tiếng cười, dùng chất giọng khàn đặc nói với người ngồi phía trước:

"Tại sao cô ả ở được mà tao thì không?"

Kawagari Senju bồn chồn nhìn hắn, cuối cùng cũng không nói gì. Chó Điên ngả người dựa lưng vào ghế da, cái vị gỉ sét tanh tưởi gần như làm tê dại từng tế bào thần kinh cảm giác của hắn. Shiba Yuzuha không đánh thì thôi, nhưng mà ra tay rồi thì đánh cho đến khi cậu ta đến cản mới chịu ngừng. Sanzu Haruchiyo tặc lưỡi một tiếng, rồi lười nhác hé mắt nhìn vào sườn mặt cô em.

"Một tiếng chị Yuzuha hai tiếng chị Yuzuha, cô ả nói gì mày cũng nghe à? Sao mày ngu thế hả? cô ả ra lệnh hạn chế người ra vào cốt cũng chỉ để tăng cơ hội giành lấy cái ghế Số Hai Hắc Long, mày thì hay rồi, mấy lời nói gió bay đó mà mày cũng tin cho được."

Senju đảo vô lăng, đôi mắt nhìn thẳng về con đường phía trước: "Anh không cần cái ghế đó sao?"

Hắn ta nhếch miệng cười, ngón cái vẫn còn vân vê chiếc nhẫn: "Những kẻ trong Hắc Long này ai mà chẳng có lòng riêng?"

Rồi cả hai im lặng chẳng nói thêm. Sanzu thì vì đau mà cũng lười nói, Senju thì càng không biết nói gì hơn. Mấy năm qua chủ đề để trò chuyện giữa hai anh em bọn họ vỏn vẹn chỉ có công việc, nếu không phải công việc thì cũng chỉ là vài vấn đề cỏn con của công ty giải trí mà anh cả thành lập... Thật ra, nó vẫn chỉ là công việc.

"Anh Haru." Cô cất giọng.

"Gì?"

Senju hé môi, do dự một lúc rồi mới nói: "Về nhà em không? Bữa trước đối tác của em có gửi tặng bánh phô mai của Cozy Corner, nhiều quá em ăn không hết... Xử lý vết thương xong ta có thể ăn cùng với nhau."

Sanzu Haruchiyo nhìn chằm chằm vào cô, xong bật ra một tiếng cười rồi chuyển tầm nhìn đi chỗ khác: "Thôi khỏi, cứ đưa tao về chỗ tao trước đi."

Chó Điên lại trầm ngâm, giả vờ như không nghe thấy tiếng ậm ừ mất mát của cô nhỏ. Hắn ghé mắt trông ra bên ngoài, trút ra một hơi ngắn ngủi, rồi lại hỏi bâng quơ:

"Sau khi thả tao xuống xong thì mày lại đến căn trọ nữa phải không?"

"Ừ." Senju khẽ đáp. "Chifuyu đã không còn, tháng sau nơi đó sẽ đóng cửa, em qua nhìn thêm một chút cũng tốt."

Chó Điên "ừm" một tiếng, không khí trong xe dần dần trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt. Hắn vốn đang đau nhức đến điên, cũng chẳng còn lòng dạ đi thăm dò cảm xúc của cô em nhỏ nên cũng từ từ rơi vào giấc ngủ.

Một lúc thật lâu sau, xe chầm chậm dừng lại trước một khu nhà đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Sanzu lập tức tỉnh lại, hắn lộm cộm ngồi dậy rồi mở cửa bước xuống xe. Dưới đèn mờ mờ của những căn nhà bên cạnh, vết thương đang rỉ máu trên vai Chó Điên trông càng thêm dọa người.

Sanzu, nói đúng hơn là đại đa số người trong Hắc Long thường sẽ giấu nhẹm đi địa chỉ nhà để đề phòng trường hợp có kẻ "có lòng riêng" tới tận nhà để gây chuyện. Ai được người khác chở đều yêu cầu dừng xe ở một nơi cách nhà không xa, ai đi xe thì luôn đi đường vòng không đi đường thẳng. Hắn khoát tay với Senju ở trong xe một cách mỏi mệt rồi lom khom bước đi, khuất dần sau những hàng cây thinh lặng.

Cô em nhỏ mím môi, đôi mắt thoáng nhìn vào tiểu khu kia rồi cũng lái xe rời khỏi.

Căn trọ đó cách chỗ ở của Sanzu chẳng xa cũng không gần, sau hai mươi phút chiếc xe từ từ dừng bánh trước một con hẻm tĩnh lặng và có chút hoang tàn, vết rong rêu phủ đầy trên những viên gạch đã dần phai bạc. Kawagari Senju rũ mi, che giấu đi cảm xúc phức tạp lẫn lộn của mình ở nơi đáy mắt.

Căn nhà trọ nhỏ bé ẩn mình sau những tán cây già cỗi dần dần hiện ra, lọt thỏm giữa hai căn nhà dù tàn vẫn không tạ khác.

"Nơi ở dành cho nhân viên của chuỗi cửa hàng thú cưng Thousand Winter. Không phận sự không nên vào." Chỉ khi lại gần thì mới có thể thấy tấm biển nho nhỏ được đóng một cách đầy khiêm tốn trên tường được sơn mới coong của căn trọ.

Chuỗi cửa hàng thú cưng...? Lại còn Thousand Winter? Senju nhìn tấm biển hồi lâu, bất chợt bật cười rồi quay đầu nhìn nơi khác.

Khốn quá đi. Cô nhớ Chifuyu thật đấy.

"Chỗ này là chỗ để anh em Hắc Long ẩn náu! Ẩn náu!! Tao biết là phải ngụy trang nhưng cửa hàng thú cưng là cái mẹ gì???" Lúc nghe thấy đề xuất của Chifuyu thì anh của cô đã không nhịn được mà nổi cáu. "Rồi còn phải bận cái đồng phục mèo mướp này nữa? Mày định làm gì cơ, bắt một đám côn đồ đến đây chơi với động vật à?"

"Kệ tao. Mày cứ biết đến đây thì tính mạng an toàn là được." Tên trai ấy cười toe toét. "Takemichi đồng ý rồi, không để bất cứ ai gây rối tại nơi này."

Yuzuha thấy thú vị cũng nghiêng đầu: "Nếu không thì sao?"

"Đương nhiên là làm cái gì phải trả cái đó rồi." 

Matsuno Chifuyu vẫn mỉm cười nhìn cô, nụ cười vẫn chân thành như cũ.

"Ngoài việc đôi lúc làm chỗ nghỉ dưỡng cho thành viên chúng ta ra, tôi còn muốn dùng nơi này để kinh doanh đàng hoàng." Đôi mắt xanh lục chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt của những tay cốt cán: "Tôi không mong nhìn thấy bất cứ hành động dơ bẩn nào của các vị ở đây, chỉ cần một viên đạn găm lên bức tường của nơi này thôi thì e là tôi phải làm phiền doanh nghiệp của các vị nhiều lắm."

Rồi từ đó, ngôi nhà trọ trông tầm thường này trở thành "Súp gà cho tâm hồn" của rất nhiều thành viên đang bị thương và cần nghỉ dưỡng. Tình hình kinh doanh "đàng hoàng" mà Chifuyu muốn cũng không khá khẩm bao nhiêu, bởi cứ mỗi lần khách vào mà thấy vài tên thành viên xăm trổ khắp người, khuôn mặt bặm trợn là xác định không đến lần nào nữa.

Nhưng nói gì thì nói, vẫn vui lắm.

Vậy mà chủ nhân của căn trọ này lại rời đi quá vội vã.

Senju ngồi phịch xuống bàn ăn, nhìn vào ly kem sô cô la bạc hà trước mắt, thất thần nghĩ ngợi.

"Cô Kawagari, cô muốn dùng rượu gì ạ?" Nhân viên phục vụ (Với chiếc áo màu xanh xanh in hình con mèo đen nhìn y hệt áo cổ động) khom người đầy tiêu chuẩn.

"Không, lấy thêm một ly kem đi."

"Vâng." Cậu phục vụ gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy gì khi bận đồng phục hơi lệch nghề nghiệp như thế.

Đợi cậu ta đi rồi thì cô mới bật cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu, trong đôi mắt đong đầy nỗi hoài niệm. Senju vẫn còn nhớ có một giai đoạn cái người kia vì quá mức tự hào với bản thiết kế đồng phục của mình mà cứ hễ là thành viên Hắc Long đến đây ủng hộ sẽ được tặng một cái áo, nếu mua gì thì sẽ được tặng ba, nếu chi tiền mạnh tay thì còn được nhân viên nơi này "trịnh trọng" tặng thêm hẳn mười cái áo có chữ ký của Matsuno Chifuyu.

Cái thể chế quái quỷ này khiến cho nhiều người nghi ngờ tên trai này lỡ tay sản xuất hàng loạt mớ áo cho nên tìm cách để phân tán bớt. Senju càng nghĩ càng tức cười, đến mức bước chân sau lưng càng ngày nặng nề cũng không để ý.

"Cạch."

Tiếng chốt an toàn được gỡ bỏ vang lên đằng sau ót Senju.

"Bùm. Kem nổ của mày đây." Tông giọng thanh thanh, lạnh lạnh vừa giễu cợt mà lại vừa chậm rãi vang lên.

Cô lia mắt, thản nhiên cảm nhận họng súng lạnh băng đang chĩa thẳng vào điểm chí mạng của mình, đoạn lặng thinh không đáp.

"Mày yếu đi rồi, Vô Tỷ." Hắn ta khúc khích cười.

Kawagari Senju nhếch môi: "Bọn mày thì nói nhiều hơn rồi..."

"Anh em Haitani."

ĐOÀNG!

Tiếng súng chát chúa chẳng báo trước xé toạt màng nhĩ con người, một viên đạn găm thẳng vào chân Senju, không ngừng túa máu. Người đứng đằng sau cũng giật mình, bất mãn nhìn kẻ hạ thủ.

"Ran!"

"Gì, anh chỉ bảo nó biết điều chút thôi." Gã trai lười nhác ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ung dung như một quý công tử dạo bước dạ tiệc. Đoạn gã nâng mi, đôi mắt tím sẫm toát ra vẻ nguy hiểm như một tay thợ săn đang quan sát con mồi. "Chỉ muốn nhắc nhở là đừng khua tay múa chân, người đẹp thế này mà bị cắt gân thì tệ lắm, đúng không?"

Senju cười mỉa mai, nhưng cô không đáp lại.

Haitani Rindou thấy thế cũng mỉm cười, cất giọng nói với thuộc hạ: "Xoá bản ghi của camera nhà trọ, sau đó giết hết đám nhân viên đi."

Haitani Ran đứng lên, đôi môi vẫn còn giữ nụ cười lạnh bạc ấy. Gã chỉnh lại bộ âu phục hào nhoáng của mình, cao giọng: "Được rồi, về Roppongi!! Khách quý đang chờ đấy."

Bình minh cũng sắp lên, nhưng lúc này có còn ai muốn giữ gìn niềm hy vọng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top