3.

iii - Trời quang

Sự náo nhiệt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia làm Hanagaki Takemichi đơ người ra một lúc. Ánh mắt cậu chậm rãi dời đến một khoảng không, rồi lại rũ mi, khóe môi vô thức cong lên nhè nhẹ.

"Cảm ơn bọn mày đã đến."

oOo

Sau hôm Senju leo rào chỉ để ngồi bệt trên sàn nhà ăn bento cùng với Takemichi, mức độ canh phòng nghiêm ngặt của dinh thự này cuối cùng đã được nới lỏng hơn chút. Thủ Lĩnh Hắc Long đã bảo cô Cố Vấn rằng nên mở cửa chính vài hôm cho thành viên đến thắp hương tưởng nhớ, đây cũng là lần đầu tiên trong những ngày qua cậu đồng ý để cho một người khác túc trực bên chiếc quan tài đen sẫm ấy.

Nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt này, Yuzuha lúc đầu còn kinh ngạc không tin nhưng sau đó lại mừng rỡ vô cùng. Cô tùy tiện xoa xoa sóng mũi đang cay cay của mình, thở phào nhẹ nhõm mà phân phó người trong nhà để mắt tới gian phòng có linh cữu của Chifuyu. Cô trịnh trọng yêu cầu Takemichi đi thư giãn cho tốt.

Cậu trai ậm ừ, tà tà bước đến sân vườn bên ngoài, chậm chạp ngồi xuống ghế dài chuyên dùng để tắm nắng. Ngồi được năm phút, mười phút, mười lăm phút, Takemichi lại bắt đầu cảm thấy cồn cào khó chịu, hoàn toàn không thể thích ứng với việc nằm nhoài người ra để nghỉ ngơi trong thời điểm này. Cậu trở mình vài lần, nhắm chặt đôi mắt nỗ lực để đi vào giấc ngủ, nhưng hễ mỗi lần cả cơ thể bắt đầu thư giãn thì tâm trí cậu lại không cho phép cậu ngủ say, nó kéo cậu dậy như thể việc ngủ bây giờ là một việc nguy hiểm vậy.

Quá trình này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Takemichi dứt khoát từ bỏ.

Cậu trai khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời quang đãng.

Đáng lý ra bây giờ Takemichi đang thúc ép Yuzuha bắt cho bằng được lũ khốn đó, cậu giết xong rồi thì chặt vài bộ phận của chúng nó ra để sau này chôn cùng với chiếc quan tài nọ.

Nhưng lúc này khi nàng Cố Vấn hỏi cậu, Takemichi lại nói, cứ bắt sống đi đã, tạm thời không cần vội ra tay. Nếu Matsuno Chifuyu mà nghe được câu đó thì hẳn sẽ cười toe toét vì biết y đã thuyết phục cậu thành công. Hanagaki Takemichi chán nản nghĩ, tại sao cái tên cộng sự kia lại có thể ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế nhỉ?

"Hồn ma" Matsuno Chifuyu bảo Hanagaki Takemichi hãy khoan hãy giết người, cậu tạm để chuyện đó sang một bên thật.

"Hồn ma" đó bảo cậu hãy mở lòng với đồng đội xung quanh, cậu mở lòng thật.

Là cái tên kia mồm miệng khéo léo hay là do chính cậu thiếu chính kiến đây? Từ những năm vẫn còn có Touman thì Matsuno Chifuyu đã quá hay trong việc thuyết phục người khác... Nói đúng hơn là thuyết phục cậu. Y biết cậu đang sợ điều gì, y biết cậu sẽ hành động ra làm sao, dù Takemichi không hé răng nửa lời nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà chỉ cần Chifuyu nhìn qua là đã biết trạng thái tinh thần của cậu.

Sau đó bằng cách này hay cách khác, bằng cách khéo léo hay dứt khoát ép buộc, cựu Số Hai Hắc Long thường luôn thành công đạt được thỏa thuận với Hanagaki Takemichi.

Takemichi thở một hơi dài, cậu dựa lưng lên ghế, chậm chạp sắp xếp lại những điều cần phải làm sau hôm nay. Nhưng tĩnh tâm chưa được bao lâu, cậu đã nghe thấy tiếng xì xà xì xâm từ bên trong nhà truyền đến.

"Này! Mày- Mẹ kiếp, muốn tặng quà cũng phải có trước có sau! Đừng có giành!"

"Hở? Xét cái đức hạnh của mày thì được quà lành mạnh gì, nói qua nói lại cũng chỉ là đồ tình thú thôi. Tránh ra một bên cho bố mày!"

"Dừng lại đi, trời đất... Yuzuha mà nghe thấy được sẽ đuổi cổ cả ba đi đó...!"

Cậu trai nghiêng người nhìn về phía hành lang, không cần quá lâu là đã thấy ba bóng người Makoto, Sanzu và Takuya vừa đi vừa đẩy nhau. Trên tay mỗi người đều cầm một hộp quà được đóng gói cẩn thận, cách ăn mặc nhìn qua cũng chẳng còn xuề xòa như trước.

Makoto ầm ĩ với Sanzu nhằm biện minh rằng hàng hắn tặng là hàng siêu cấp hiếm chứ không phải món đồ tầm thường; còn Chó Điên thì ngoáy ngoáy lỗ tai, kết luận rằng nó vẫn chỉ là đồ chơi tình thú làm cho hắn ta điên tiết. Takuya đi phía sau thì cười cười, lúc đang bất lực hòa giải cho hai tên ôn thần kia thì tầm mắt của y thoáng nhìn thấy Takemichi đang ngồi ở bên ngoài sân hướng mắt nhìn vào.

"Này! Takemichi!!" Y vừa cười vừa gọi, bên tay đang cầm hộp quà cũng giơ lên cao để cậu thấy làm cho Makoto và Sanzu tức thì chú ý về phía ngoài sân.

Không nhìn thấy thì thôi, chứ đã nhìn thấy thì Sanzu - người đến trước cổng dinh thự bảy bảy bốn mươi chín lần đều bị từ chối - bỏ lại hai kẻ kia một cách âm thầm, nhanh chóng sải chân bước tới trước mặt cậu.

Hai người, bốn mắt nhìn nhau.

Gã đứng lù lù trước mặt Takemichi, khẽ gật đầu, cất giọng: "Hanagaki."

Cậu cũng chẳng biết nói gì hơn, cũng gật nhẹ đầu: "Sanzu."

Gã nhìn cậu, cậu nhìn gã, chưa kịp nói thêm câu nào thì Makoto và Takuya cũng đã đuổi kịp. Chớp lấy thời cơ, hắn đẩy Chó Điên ra, cuối xuống quàng cổ ôm chầm lấy Takemichi, giả vờ khóc lóc than thở: "Ôi Takemichi!! Nhớ mày tới điên rồi đấy có biết không!!"

Sanzu bị đẩy ra xa liền nổi đóa, gã hung hăng đạp lên mông Makoto: "Mày lố cũng vừa vừa thôi!" Thế là cả hai lập tức cãi nhau chí chóe.

"Yuzuha quá ác, còn không cho tao đến thăm mày luôn cơ." Bỏ ngoài tai tiếng ồn của hai người kia, Takuya chậm rãi ngồi xuống cạnh Takemichi, y nghiêng đầu nhìn cậu, cười híp cả mắt. "Mày trông như xác sống ấy thủ lĩnh của tao ơi, nhưng thôi... Còn biết đường mà ra đây nằm nghỉ là tốt rồi."

Sự náo nhiệt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia làm Hanagaki Takemichi đơ người ra một lúc. Ánh mắt cậu chậm rãi dời đến một khoảng không, rồi lại rũ mi, khóe môi vô thức cong lên nhè nhẹ.

"Cảm ơn bọn mày đã đến."

Thấy cậu nghiêm túc chân thành như thế thì Makoto cũng hơi mất tự nhiên, hắn cười xòa hai tiếng, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện: "Ôi dào, mấy chuyện này còn cảm ơn làm gì cơ chứ."

Song hắn đẩy hộp quà ra trước mặt Takemichi, thấy thế cả hai người còn lại cùng đặt quà của mình lên trên bàn theo. Makoto đan hai bàn tay lại, nhìn Thủ Lĩnh Hắc Long một cách đầy nghiêm túc: "Khui quà đi."

Không khí bắt đầu trở nên trang trọng khác thường.

Như thể cả đám đang ngồi trong phòng họp để luận bàn về chuyện tối mật của công ty vậy. Takemichi thấy thế mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chăm chăm vào ba hộp quà gói ba phong cách khác nhau trên bàn, chần chừ hỏi:

"Ờm, dịp đặc biệt gì sao?"

"Mừng ngày mày bước ra ánh sáng." Makoto đáp.

Takuya gật đầu: "Mừng ngày mày tái hòa nhập cộng đồng."

Sanzu nói thêm đầy chu đáo: "Mừng công ty Hắc Long không đổi chủ."

Takemichi dở khóc dở cười: "Bộ tao vừa mới đi tù hay sao thế hả?!"

Cậu nhìn những hộp quà trên bàn, ngón cái khẽ chạm lên bề mặt của giấy gói. Ánh mắt Takemichi đã dần dần dịu đi, chỉ còn lại ý cười trong lành như gió. Khí trời hôm nay cũng vô cùng dễ chịu, ánh nắng vàng nghiêng ngả trên những tán cây rồi chảy dài xuống bãi cỏ. Yên ả đến mức cậu còn có cảm giác không chân thật.

"Tao hỏi chân thành..." Takemichi mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn cả đám. "Thứ gì trong này thế hả? Lựu đạn à?"

Takuya thì không nói, nhưng làm gì có chuyện Makoto và Sanzu - Một tên vì làm việc quá nhiều mà dọa giết cậu vài lần, một tên thì trong quá khứ suýt nữa thì bắn cậu một phát chết tươi - tặng quà cho Takemichi cùng một lúc!

Ba người bọn họ nói mãi nói mãi thì tên Sếp Lớn này mới chịu khui quà.

Hộp quà đầu tiên là của Takuya, được đóng gói đơn giản với giấy gói màu xanh, không quá lố lăng thế nhưng lúc mà cậu cầm lên ước lượng thì nặng trịch. Vốn đã bất ngờ, lúc mở ra lại càng bất ngờ hơn nữa: Một bộ xếp hình được trang trí và mạ vàng sáng bóng!!

Takuya tủm tỉm: "Chơi giảm stress nhé, chơi xong thì cứ bảo trợ lý đến chỗ tao lấy thêm."

Takemichi nhìn bộ xếp hình chói lóa đến mờ mắt trước mặt hoàn toàn câm lặng trước sự chịu chi tiền của Takuya.

Hộp thứ hai là của Makoto, lớp bọc bên ngoài đủ bảy sắc cầu vồng trông màu mè đến mức không cần thiết. Takemichi cầm lên lắc lắc vài cái, nghe được âm thanh bên trong thì thản nhiên để xuống.

"Đĩa DVD sao?" Cậu vừa cười vừa hỏi.

Hắn ta lắc đầu, đầy đứng đắn mà sửa lại: "Phim tình cảm chất lượng 1080p, tao tốn rất nhiều tiền để có được đó, đừng làm hư nhé."

"Thể loại đó thì cái nào mà chả miễn phí hả thằng ngu này." Sanzu liếc xéo hắn, xong đẩy hộp quà nhỏ màu đen sẫm được trang trí với hoa văn màu đồng lên trước mặt Takemichi. "Món quà này sẽ làm mày thích."

Cậu chậm rãi mở ra, bên trong là chìa khóa xe của chiếc xe thể thao đắt tiền đang nổi tiếng rầm rộ trong giới thượng lưu. Ngày trước Takemichi than với Chifuyu rằng cậu muốn mua nó nhưng phải đặt hàng và đợi rất lâu, Sanzu không những nghe mà còn ghi nhớ quá kỹ.

Takemichi mỉm cười, hé môi nói: "Cảm ơn bọn mày, tao sẽ cất kỹ."

Ầm ĩ cả một ngày trời, nói đủ mọi thứ chuyện trên đời xong thì cả ba lục tục ra về, Sanzu Haruchiyo là người nấn ná lại lâu nhất nhưng cũng bị Yuzuha gọi người mời đi. Takemichi ngồi thất thần trên chiếc ghế dài kia, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì lại bật cười thành tiếng.

Bên ngoài

Vừa bước ra khỏi cổng dinh thự, ngồi vào trong xe thì nụ cười trên môi Takuya và Makoto lập tức phai nhạt. Y một tay cầm vô lăng, một tay thì vò vò mái tóc dài được chải chuốt cẩn thận của mình, Takuya uể oải lia mắt nhìn tên bạn lâu năm ngồi kế bên đang chăm chăm nhìn vào điện thoại: "Vẫn chưa có tung tích của Yamagishi à?"

"Như thể bốc hơi ấy." Hắn lầm bầm đầy phiền não. "Atsushi bảo sẽ gấp rút trở về, nhưng ai biết nó có về được với đám cớm bên đó hay không... Mẹ, phiền chết mất."

"Lúc nãy Takemichi hỏi, tao đã lấp liếm cho qua chuyện." Takuya dời mắt nhìn về con đường phía trước. "Cũng may tinh thần cậu ấy đã ổn định hơn, nếu không..."

Đôi mày Makoto vẫn nhíu chặt, hắn nhìn cảnh thành phố tấp nập bên ngoài xe, cũng lặng im không nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top