15.
xv- Hải đăng soi huyết dịch
Dao dính máu, thân dính máu, đạn dính máu.
Thiên đàng và địa ngục của một người đôi khi chỉ cách có đúng một cánh cửa như vậy...
oOo
Keng!!
"...Mẹ nó!!!"
Ngay lúc Takuya định rút súng thì chẳng biết Inui Seishu đã thấy trước điều gì mà đạp y ra xa, sau đó là một chuỗi những tiếng hai vật kim loại va đập không dứt.
Không cần đợi Takuya tự mình tìm nguyên do, trong khi đang ngồi phịch dưới đất, một kẻ bịt mặt đã nhanh như cắt lao về phía y! Trên tay của hắn ta cầm một con dao dài và chỉ cần lướt qua mặt thôi y đã cảm nhận được sự đe doạ hung hiểm đến tính mạng của chính mình.
Takuya nghiến răng, nắm chặt cây súng chĩa về phía kẻ địch.
ĐOÀNG!!!
"Khốn nạn!!"
Hắn ta di chuyển nhanh đến bất ngờ, khung cảnh tứ bề mông lung lại càng làm tình huống này thêm phần nguy nan. Trước khi Takuya kịp phản ứng, tên khốn nạn đó áp sát rồi chế trụ cánh tay cầm súng của y. Một tiếng nổ vang lên đột ngột, viên đạn được bắn ra chệch khỏi đường đi dự kiến.
Ngay lúc ấy, Yamamoto Takuya rút tay còn lại vốn luôn đút trong túi quần suốt thời gian qua ra, bàn tay thường chẳng quen cầm vũ khí thế mà đêm nay lại cũng mang theo một con dao gấp. Đêm đen không trăng cũng chẳng có đèn, vậy nhưng với y trong thời khắc này, thứ vũ khí trong tay có cảm giác như vẫn lờ mờ tỏa ra thứ ánh sáng hiểm ác chẳng thể lường được.
Phập!
Yamamoto Takuya nhấc tay đâm con dao thẳng vào vùng bụng của hắn ta!
Âm thanh buồn buồn mà trầm đục khi da thịt bị khoét sâu vang lên khe khẽ, kẻ địch ngỡ ngàng nhưng vẫn cắn chặt quai hàm, liều chết vẫn muốn siết cổ y cho bằng được. Cả người hắn chế trụ y, chỉ với một tay thôi mà gã đàn ông đã có thể đè chặt Takuya xuống đất như đè một con gà lên trên thớt chém đầu. Máu không dồn được lên não làm mặt y tím tái, thế nhưng tên trai cũng chẳng gấp. Yamamoto Takuya há miệng thoi thóp hít lấy vài hơi, song tiếp tục đưa mũi dao đào sâu thật sâu vào cơ thể hắn, tách rời từng thớ thịt một ngay trong vết thương đỏ chót tanh tưởi rồi nạo vét nó ra như nạo vét những viên kem tươi còn sót lại.
"Thằng chó..." Kẻ bị mặt rủa một câu trong đau điếng, cả người hắn run bần bật, không kiềm được mà thả lỏng vòng tay. Và đó là lúc Yamamoto Takuya nhanh như cắt dùng tay cầm súng siết chặt lấy ót hắn ta, ghì mạnh kẻ xấu số vào trong người mình.
Thình thịch, thình thịch.
Y rút dao ra rồi đâm dao một lần nữa vào vết thương đang đổ máu. Từng nhát, từng nhát, từng nhát, từng nhát. Tên trai trẻ mơ hồ cảm nhận sự nhơn nhớt của máu huyết nóng hổi tuôn ra từ khoang bụng đối phương sau đó nguội lạnh dần trên chiếc áo sơ mi trắng mà y đã cất công chọn lựa.
Takuya cứ đâm như thế, chính bản thân y cũng chẳng biết vì sao bản thân lại liên tục làm ra thứ hành động bất thường này và chỉ dừng thẳng cho đến khi cơ thể hắn ta đã cứng còng rồi trút hơi cuối cùng trong thinh lặng. Và thật lâu về sau trong tương lai, Yamamoto Takuya mới loáng thoáng nghĩ ra một lý do tạm bợ...
Nhưng đó không phải là chuyện cần quan tâm lúc này. Phía bên Inui Seishu còn kinh khủng hơn nhiều. Takuya mở to mắt, vừa thở hồng hộc vừa quan sát trận chiến ở cách đó không xa.
Ba! Ba tên địch, vẻ vạm vỡ của họ còn hơn cả tên đã từng bị Takuya đâm ít nhất hai lần. Sự khẩn trương càng lan tràn trong không khí khi trên tay bọn chúng đều cầm những thanh hung khí dài gấp ba, bốn lần của Inui Seishu, mỗi một cây mã tấu khi chém xuống phảng phất tiếng xé gió vun vút như rắn độc chực chờ ngoạm cổ con mồi. Thế mà ánh mắt y vẫn lạnh lùng, thân hình mảnh khảnh vậy mà lại tung ra những đòn đánh sau ác liệt hơn đòn đánh trước. Inui Seishu thậm chí chẳng phụ thuộc vào dao, thứ vũ khí sắc lẻm kia trong tay y ngay lúc này dường như chỉ là hoa thêu trên gấm, máu tươi cùng lắm chỉ là màu sắc điểm xuyết thêm cho sự tàn bạo vốn đã hữu hình.
Ngay lúc định xông vào hỗ trợ Inupi, Yamamoto Takuya lại nhìn thấy cánh cửa biệt thự đang chậm rãi hé mở, ánh đèn sáng trưng hệt như một ngọn hải đăng trong đêm tối...
Thế nhưng đây không phải là tình huống đẹp đẽ gì cho cam. Đồng tử cả hai thoáng co rụt lại-
Shiba Yuzuha là người mở cánh cửa ấy.
Vì đột ngột có ánh sáng trong bóng đêm đen kịt, toàn bộ ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về "ngọn hải đăng" kia. Vào thoáng chốc ấy, không gian gần như đảo lộn, đông cứng, chảy chậm lại,... Chẳng rõ nữa, Takuya chỉ có thể mô tả cảm giác ấy giống với cảm giác khi còn bé chơi cướp cờ với lũ nhóc trong khu, dù thắng thua chỉ trong một cái chớp mắt, thế nhưng lúc đôi chân bắt đầu chạy thì tất cả mọi thứ - tiếng reo hò, khung cảnh xung quanh, đối thủ cũng đang theo đuổi - đều bị kéo dãn ra, bóp méo và rồi chìm vào trong sự tĩnh mịch.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ:
KHÔNG ĐƯỢC CÓ CHUYỆN GÌ, YUZUHA!
"Đi vào trong!!!"
ĐOÀNG!! ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!
Tiếng súng vang lên ngay khi Takuya chạy đến và kéo cô vào lại sảnh của căn biệt thự rồi nhanh tay đóng cửa lại. Y thở hổn hển, gần như ngã gục xuống dưới sàn nhà, đứt quãng cất giọng:
"...Bọn nhân viên có vũ trang túc trực trong dinh thự... Đâu cả rồi?"
Yuzuha bị những chuyện vừa xảy ra làm cho hơi hoảng, vẫn cố trấn tĩnh để đáp lời dù cho đôi mắt đã có chút thảng thốt khi nhìn thấy vết máu lấm lem trên áo và tay trái của Takuya: "Ngày hôm trước Hanagaki đã tạm cho nghỉ toàn bộ."
Tên trai nghe vậy định đấm một cú lên sàn, nhưng cuối cùng lại không nỡ mà nghiến răng thật chặt.
"Lui vào trong đi, Yuzuha." Takuya nói, y rũ mắt nhìn khẩu súng trong tay song khệ nệ đứng dậy, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng lễ độ. "Cô đã rút khỏi Hắc Long thì đừng nên dính vào chuyện này thì hay hơn... Tìm Sanzu giúp bọn tôi nhé, chắc chắn cậu ta còn ở đâu đó trong dinh thự."
Không khó để nhận ra sự tái nhợt trên gương mặt của y, nhưng trước khi Yuzuha định mở miệng nói bất cứ lời nào thì Takuya đã đẩy cô vào sâu bên trong và tránh khỏi những nơi có cửa sổ. Làm xong thì y lấy bừa cái đèn pin tác chiến trong hộc tủ gần đó rồi xoay người, mở cửa và bước ra ngoài ngay tắp lự.
Dù suốt quá trình đều im ỉm làm như bản thân rất chuyên nghiệp, nhưng tim Takuya từ đầu đến giờ vẫn cứ treo lơ lửng. Nhất là khi bên trong sáng đèn ấm cúng, bước ra ngoài đây thì chỉ có bóng đêm vô tận, trước mặt không rõ điều gì đang đợi sẵn, sau lưng chẳng biết có thứ gì tiến lại gần. Thiên đàng và địa ngục của một người đôi khi chỉ cách có đúng một cánh cửa như vậy... Đôi mắt của y nhìn nhanh một vòng khung cảnh tối đen, trạng thái đề phòng nâng cao đến đỉnh điểm.
Cổng dinh thự và cổng lớn cách nhau một quãng đường dài mà cũng ngắn, ngày thường chỉ cần vừa đi vừa tán gẫu với bộ tứ Mizou chưa đến chục câu là đã đến đích. Nhưng đương nhiên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như lúc này, y luôn cứ có cảm giác đi mãi mà vẫn chưa hết.
Mối hoạ nào sẽ lại tới đây?
Thật sự không biết.
"Ê."
Đèn pin lập tức chuyển hướng về phía phát ra âm thanh, đã không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì Takuya lại được doạ thêm một màn tái mét mặt mũi: Inui Seishu ngồi bệt lên cơ thể những kẻ bị đánh bại, tóc tai rối nùi, trên gương mặt chỗ vương đất bùn chỗ vương sắc đỏ. Y tuỳ tiện vứt chiếc áo khoác đắt tiền của mình sang một bên, da dẻ trắng bạch như sứ dưới ánh đèn leo lắt vô tình làm cho vết thương đang túa máu nơi lồng ngực y càng thêm dữ tợn.
Sói Trắng nheo mắt, khẽ quát: "Chém không sâu, chưa chết được nên đừng rọi đèn thẳng vào mặt tao."
Takuya lúng túng chiếu đèn dò xét xung quanh, song lại hỏi: "Mày là người bắn chết tên đuổi theo tao lúc nãy sao?"
"Không." Inui Seishu đáp, điều này lại vô tình khiến tên trai rọi đèn về phía y thêm lần nữa. Sói Trắng cau mày nhìn sang một bên, khó chịu tiếp tục. "Kẻ khác giết."
Vừa như biết Takuya muốn hỏi gì mà vừa như muốn chứng thực cho lời mình mới nói, y chậm rãi ngước đầu nhìn lên cao, ánh sáng từ đèn pin cũng theo đường nhìn của Inui mà từ từ di chuyển. Trên tầng cao nhất của dãy nhà phụ, Sanzu Haruchiyo đang tựa mình vào một bên cửa sổ, hắn ta im lặng từ đầu đến giờ, hệt như u hồn lảng vảng xung quanh dinh thự cổ.
"Mày với khẩu Howa chết tiệt của mày đúng thật là nhàn nhã, hả Sanzu?" Inui Seishu gằn từng chữ, y giương mắt nhìn trên cao, nương nhờ ánh đèn mà thấy bộ dạng không chút thương tích của hắn thì lửa giận cháy càng lớn, gầm lên. "Thằng chó chết!!! Hanagaki đâu rồi?!"
Chó Điên nghe vậy mà không có chút phản ứng gì đáng kể, hắn đặt ngón trỏ ngay giữa bờ môi, "suỵt" một tiếng như khích đểu Sói Trắng. Cặp mắt xanh từ tốn lia về phía cổng lớn, chầm chậm nhấc tay chỉ về phía kia, nơi bây giờ đây... Lại có thêm một bóng dáng.
"Makoto!!!"
_________
Lời tâm sự của Bience:
Tớ rất ít khi tả mấy cảnh hành động đánh đấm và cũng cảm thấy mình viết chưa hay, vậy nên nếu có làm giảm sự hứng thú trong quá trình đọc của mọi người xin hãy lượng thứ. Tớ sẽ cố gắng khắc phục những phân đoạn này về sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top