14.

xiv - Đêm không trăng

Đêm nay thật sự quá tối để nhìn rõ bất cứ điều gì.

Vậy mà lòng của người với người thì gần như đã tỏ.

oOo

"Theo."

Cả căn phòng lia mắt nhìn về Yamamoto Takuya, nét mặt y không chút khẩn trương, đến Makoto đứng gần đó cũng kiếm chẳng ra sự chần chừ hay gượng gạo trong nụ cười đang mơ hồ treo trên khoé môi ấy. Sau ngày chứng kiến tên sát thủ bị giết chết bởi một trong những người bạn của mình, phong thái của y có gì đó khác biệt hơn... Một cái gì đó khác lắm, cái sự khang khác ấy chỉ thấp thoáng trong ánh mắt của y, và điều đó làm cho Makoto - người đang đau đáu thái độ của Chó Điên lúc giết người - càng thêm kinh sợ.

Takuya nhìn Takemichi thật sâu rồi tiếp tục: "Tao yếu như vậy, nếu vào nơi khác chỉ xứng làm chân xách giày cho bọn chạy vặt, vậy mà mười hai năm qua vẫn có của ăn của để, nói là mãn nguyện cũng không ngoa."

"Ngoại trừ gió tanh mưa máu sắp tới ra, ở lại Hắc Long vẫn còn tốt lắm chứ." Y mỉm cười, giọng nhẹ nhàng điềm tĩnh. "Mong được chiếu cố tiếp nhé, Takemichi."

Hanagaki Takemichi khẽ gật đầu, dường như quyết định của Takuya hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu. Không, phải nói rằng tất cả quyết định của mọi người trong căn phòng này ngày hôm nay... Đi hay không đi, ở hay không ở, có lẽ đều đã được tính toán từ trước.

Cảm giác thân thiết nhẹ nhàng kéo dài chưa được bao lâu, chữ "Theo" này lại vang lên hai lần liên tiếp.

Đó là Sanzu Haruchiyo và Inui Seishu.

Cả hai thoáng giao mắt nhìn nhau một cái rồi lạnh nhạt tách ra. Chó Điên chẳng cần nói lý do, kẻ im lặng như Sói Trắng thì lại càng không. Cũng đều đứng cạnh bàn bida đẫm máu, nhưng người đứng đầu bàn kẻ đứng cuối bàn, nét mặt đều hững hờ nhưng vẫn mang theo hai cung cách khác biệt. Họ chẳng nói quá nhiều, thế mà từng chữ gãy gọn vẫn chắc như đinh đóng cột, quyết liệt như lửa mà cũng lý trí như băng.

Rất rõ ràng, Sanzu Haruchiyo rất sẵn lòng giết bất cứ ai, và Inui Seishu thì không ngần ngại tiêu diệt những người gây cản trở.

Suzuki Makoto lặng lẽ lùi về sau một bước, gã siết chặt nắm tay, hàng mi không kiềm chế được mà run rẩy. Cặp mắt trợn trừng đỏ quạch như máu của người chết vẫn còn quá rõ ràng trong tâm trí gã. Cặp mắt lạnh toát như băng của Sanzu, cặp mắt thản nhiên như nước của Takuya, cặp mắt ảm đạm như tro tàn của Takemichi... Vẫn còn dày xéo và giẫm đạp lên tâm can gã.

Họ không còn là họ nữa rồi...

Gã muốn rời Hắc Long.

Gã muốn rời Hắc Long.

Gã muốn rời Hắc Long.

Gã...

Không muốn rời khỏi họ.

...Làm sao đây hả Chifuyu?

Đương lúc Makoto vẫn còn đang dằn vặt bản thân, người phụ nữ đang đứng khoanh tay cạnh cửa sổ đã chầm chậm lên tiếng: "Tôi từ bỏ."

Cố Vấn Hắc Long luôn có vẻ lý trí như vậy.

Shiba Yuzuha giương mắt nhìn người trong căn phòng rồi hướng về cậu trai đang ngồi trên ghế bành, ngữ điệu cô vững vàng mà từ tốn: "Canh bạc này là quá sức... Dù sao đi nữa, tôi cũng đã không còn lý do gì để tiếp tục mạo hiểm mạng sống mình. Tôi đến vì đây là gia đình, rời đi... Lại cũng vì gia đình."

"Ở nước ngoài Hakkai đã thành danh, Taiju thì luôn được lên tạp chí doanh nhân hàng tháng, Hanagaki à, nghe không tồi chút nào nhỉ?"

Hệt như đang tỉ tê tâm sự với cô, nghe vậy thì Hanagaki Takemichi liền gật đầu, nét cười hiện ra dù vô cùng mờ nhạt nơi khoé mắt: "Phải, rất tốt."

"Cậu vẫn phải ăn ngủ nghỉ thật tốt nhé." Cô chớp mắt, khoé môi khẽ cong lên trong vô thức, càng trông như thể Yuzuha chỉ đang ôn chuyện cũ với Takemichi và không có một cái xác chết nào chắn ngang giữa họ. "Chẳng có chuyện mấy tên đực rựa thô bỉ này làm quản gia tốt hơn chị được đâu, Hanagaki ạ... Vậy nên đừng bỏ bê bản thân."

Cậu trai vẫn duy trì nét cười, lặng thinh "ừm" một tiếng. Shiba Yuzuha tuyệt nhiên không nhắc về những thứ đổ máu hay tang thương, giữa hai người bọn họ có sự ăn ý ngầm đủ lớn để bỏ qua vài chuyện mà đến nước này đã không thể làm lại.

...Rời đi cũng tốt, chốn xám xịt u uẩn này vốn chẳng hợp với cô.

Và giờ thì chỉ còn một người.

Suzuki Makoto có cảm giác rằng sức nặng của cả căn phòng đang đè nặng lên người gã.

"Tao..." Tên trai mấp máy đôi môi khô cằn, tông giọng tự tin ngày thường hoàn toàn đổ sập. Móng tay hắn đâm sâu vào da thịt chính mình, đau, rất đau, nhưng vẫn không giúp hắn có thêm bất kỳ động lực hay sự tỉnh táo nào mà phim ảnh vẫn thường nhắc đến.

Makoto nghiến răng, hắn chầm chậm ngẩng đầu nhìn thẳng vào Takemichi như những người còn lại, mang theo hy vọng rằng cậu sẽ không nhìn thấy viền mắt đo đỏ của bản thân với khoảng cách này.

Shiba Yuzuha còn có gia đình để về. 

Còn trong tay gã thì có thứ gì đây? 

"...Theo vậy."

Sau đó Suzuki Makoto lại khẩn khoản xin trời đừng để mọi người nghe ra trong thanh âm của gã đã mang theo chút run rẩy.

"Được rồi." Hanagaki Takemichi không nhận ra (hoặc có lẽ biết mà không nói) sự khổ sở của Makoto, cậu thở phào ra một hơi như một cách khép lại cuộc họp. Không khí trong căn phòng vỡ oà với sự nhẹ nhõm lạ kỳ nào đó. 

"Công việc sẽ được sắp xếp kỹ càng dựa trên quyết định của mọi người ngày hôm nay."

Cậu vuốt những sợi tóc lủ rủ ngược ra sau, nhìn những thành viên trong căn phòng này thêm một lần nữa rồi nói: "Ngoại trừ Sanzu ra, chúc buổi tối an lành."

____

Sau khi quắc mắt liếc đểu nhau thêm lần nữa với người cuối cùng rời khỏi căn phòng là Inui Seishu, Chó Điên đã đứng sau lưng Hanagaki Takemichi tự bao giờ. Hắn ta chắp hai tay sau lưng, rủ mắt xuống một cách đầy chuẩn mực:

"Chuyện này sẽ có rủi ro, Hanagaki."

Takemichi không chớp mắt nhìn chăm chăm vào cái xác nằm trên bàn bida, cất giọng: "Ngay từ lúc bắt đầu vốn đã trùng trùng rủi ro rồi."

Chưa đợi Sanzu đáp lời, cậu trai đã đứng lên vừa tiến về phía cửa phòng vừa nói: "Đến lúc chuẩn bị rồi đấy, Sanzu."

Chó Điên đứng yên tại chỗ, đôi mắt lục chăm chú nhìn bóng lưng của chàng trai, hé miệng đáp lại một tiếng trầm trầm: "Rõ."

Hanagaki Takemichi thì đi xuống lầu, còn Sanzu Haruchiyo thì tiến lên tầng cao nhất của dãy nhà phụ đối diện, nơi đã đặt sẵn một khẩu súng bắn tỉa tự khi nào. 

oOo

Cùng lúc đó ở cổng dinh thự.

Vì Shiba Yuzuha bảo rằng mình còn vài thứ hành lý cá nhân còn sót lại trong dinh thự nên muốn nán lại tìm, chỉ có ba người Inui Seishu, Yamamoto Takuya cùng Suzuki Makoto là đang hướng về cổng lớn.

Trời đã tối hẳn, xung quanh nơi này im lìm như thể đã chết trong câm lặng. Makoto bỏ lại hai người anh em của mình mà đi nhanh về phía trước. Gã không muốn để họ nhìn thấy biểu cảm của hắn ngay lúc này, nói đúng hơn, gã e sợ rằng nếu đi cùng với Inui và Takuya thì Suzuki Makoto này sẽ không nhịn được mà bộc phát.

Còn bên phía hai người kia thì lại chẳng đấu tranh nội tâm kinh thiên động địa như thế.

Với Inui Seishu, chỉ cần Hắc Long vẫn là Hắc Long, Anh Hùng vẫn là Anh Hùng, thì bảo y lên núi đao xuống chảo dầu còn được. Mấy mươi năm trước đánh chém không ghê tay, dù cho đã qua rất lâu, thế nhưng giết chóc vì Hắc Long với Sói Trắng chưa bao giờ là chuyện đáng để tập trung tới.

Còn Yamamoto Takuya... Thứ tên trai này để tâm cụ thể và rõ ràng hơn Inui một chút.

Một là bạn bè xung quanh. Và hai là Takemichi đang ở tít trên ngai vàng ấy. Sống hay chết, vinh hay nhục, miễn là lúc đó cuối con đường đầy rẫy bóng tối kia vẫn còn có người đang đợi chờ... Vậy thì kẻ như y không còn nuối tiếc gì thêm nữa.

"Đợi đã."

Cánh tay của Sói Trắng giơ lên ngăn cản bước chân của Takuya một cách đầy đột ngột. Nét mặt gã trai lạnh lùng, hay chỉ là y cảm thấy thế.

Đêm nay thật sự quá tối để nhìn rõ bất cứ điều gì.

"Đáng lẽ khi đã bước đến đây, những tên canh gác nơi này sẽ mở cổng cho chúng ta."

Takuya quay mặt nhìn về nơi có lẽ là cổng chính, y nheo mắt: "Chẳng phải đã được mở sẵn rồi à? Hẳn là Makoto đã đi trước, bọn họ để cổng đó đợi chúng ta thôi, cho khỏi tốn sức đi đóng rồi lại mở."

Y có cảm giác Inui liếc y một cái rồi nói: "Thế bọn họ đâu? Mày quên rồi sao, ít nhất phải có hai trong bốn người canh gác dinh thự túc trực ở trước cổng lớn."

Người canh gác dinh thự luôn luôn túc trực ở trước cổng lớn.

Takuya cảm thấy máu thịt mình bỗng dưng trì trệ và lạnh toát. Y mấp máy đôi môi khô cằn, chớp mắt nhìn xung quanh với nỗ lực sẽ tìm thấy thứ gì trong bóng tối.

"Tao... Chúng ta..."

"Chưa nghe thấy tiếng khởi động xe của Makoto."

Suzuki Makoto chẳng có lý do gì để nán lại ngoài đó mà không khởi động xe trong đêm đen tối mịt và lạnh lẽo này cả. Yamamoto Takuya lặng yên không tiếng động đưa tay nắm chặt khẩu súng ngắn được giấu trong túi áo khoác dài-

Keng!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top