11.
xi - Thuê mướn
"Cuối buổi lễ, Hanagaki bị ám sát."
oOo
"Đã qua năm ngày rồi từ khi cô tỉnh lại trong bệnh viện", y tá ở đây đều bảo thế với một tông giọng thương cảm. Trong bệnh viện trung ương, hành trình một ngày của cô chỉ có vườn hoa và phòng bệnh, chẳng thể đi đâu cũng chẳng thể làm gì. Kawagari Senju ngày ngày chỉ có thể hỏi thăm tình hình bên ngoài thông qua khách đến thăm và nhân viên trong bệnh viện, thế nhưng, đến cả chuyện đó cũng không suôn sẻ là bao.
Yuzuha rất bận, bận vô cùng, mỗi lần đến cô đều không thể nán lại lâu vì thỉnh thoảng điện thoại lại reo chuông và khi nghe điện thoại xong thì sa sầm mặt mũi. Makoto và Takuya hiếm khi ghé qua vì họ đang lo luôn cho phía địa bàn của cô, công việc nhiều không kể xiết. Sanzu Haruchiyo thỉnh thoảng lại tới, toàn chọn những khung thời gian mà Takeomi - người túc trực bên cạnh Senju - đi vắng thì hắn mới vào. Hắn không ở lâu và lúc rời đi cũng không để lại gì, cẩn thận như thể sợ người ta phát hiện ra dấu tích của hắn trong phòng bệnh của Senju vậy.
Và cũng có một người luôn đến đây, suốt năm ngày chưa có một ngày bỏ sót.
Hanagaki Takemichi đến đây rất nhiều lần, chỉ cần rảnh là sẽ đến, cầm theo một là đĩa DVD hai là truyện tranh giải sầu. Khóe môi cậu luôn cong cong như thể đang mỉm cười, và khi đã ngồi xuống rồi thì sẽ nói về rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Cậu nói nhiều như thể cái lớp vỏ tươi tỉnh này thật sự làm cậu ta vui lên, và nó thật sự phần nào xoa dịu nỗi đau thể xác của Senju hay làm tê dại nỗi dày vò trong tinh thần của chính cậu vậy.
Dẫu rằng quầng thâm trên mắt của cậu ngày càng đậm hơn, và có đôi khi Vô Tỷ ngửi thấy trên người Takemichi thoang thoảng mùi thuốc lá.
Cậu ôm cảm xúc gì để mà ngồi đây, sao mà Senju lại không biết được chứ.
Chỉ là cả hai không muốn phá vỡ vỏ bọc của nhau, chưa phải lúc. Dù gì cũng đã là người trưởng thành... Có nhiều chuyện khi mà càng hiểu rõ tâm lý đối phương bao nhiêu thì bản thân sẽ càng lo được lo mất bấy nhiêu. Tỷ như Takemichi lúc này gồng lưng ra gánh chịu, Senju lúc này bất lực mà nằm liệt trên giường, cả hai đều mang suy nghĩ rằng đối phương vì mình mà thành ra như thế.
Họ có muốn nói thẳng ra suy nghĩ của bản thân không? Có lẽ có.
Nhưng họ có muốn phá vỡ sự yên bình thừa biết là giả tạo này không? Chắc chắn không.
Bởi lẽ Senju và Takemichi đều nghĩ rằng: "Cậu ấy đã đủ mệt rồi."
Cho đến ngày thứ sáu, mọi thứ đều thật kỳ lạ. Vô Tỷ nằm trên giường bệnh xem hết một mớ rồi lại một mớ băng đĩa DVD mà vẫn chưa có một thành viên Hắc Long nào đến, ngay cả Takeomi cũng không liên lạc được.
Rồi, Inui Seishu đến thăm cô, lúc ánh hoàng hôn đang từ từ ảm đạm.
Y mặc một bộ vest đen, mái tóc bạch kim vuốt gọn gàng, gương mặt ngày thường vốn đã tạo cảm giác xa cách nay lại càng buốt giá như băng sương. Sói Trắng trầm ngâm đứng trước giường bệnh của cô, tà dương rọi lên da thịt y vậy mà cũng chẳng tài nào làm mềm đi biểu tình trên mặt.
Qua một lúc, Inui Seishu hé môi, nói:
"Bọn tôi đã mai táng Matsuno Chifuyu."
Đáy lòng Senju chùng xuống, nhưng rồi cô chỉ ngước lên nhìn y, nhẹ nhàng hỏi: "Cử hành ở đâu?"
"Khu mộ phần của Hắc Long." Y đáp ngắn gọn, không định đặc tả chi tiết gì thêm về điều này. Inui Seishu trầm ngâm một hồi như thể muốn sắp xếp lại câu từ, ít lâu sau lại lên tiếng. "Cuối buổi lễ, Hanagaki bị ám sát."
Biết được Senju sẽ lập tức nói điều gì, gã trai lập tức thêm vào câu nói của mình trước đó: "Makoto khống chế tên sát thủ trước khi gã ta kịp bóp cò, rồi Sanzu đã xử lý mọi chuyện."
Không có cái tên nào trong Hắc Long khi đi cùng với cụm "xử lý mọi chuyện" mà lại tạo cảm giác đáng lo ngại như Sanzu Haruchiyo cả. Và đúng vậy, Inui Seishu đã cố tình không nói chi tiết về cách Chó Điên "xử lý mọi chuyện", rằng hắn đã cướp súng rồi bắn một phát vào điểm chí mạng của tên sát thủ thế nào, sau đó đẩy mạnh gã ta ngã đập đầu vào góc nhọn của bia mộ, chết không nhắm mắt ra làm sao.
Tư thái y đến đây thông báo cho Senju như câu "châm dầu vào lửa", nhưng vẫn tử tế không tiết lộ chuyện gì đến mức "tức nước vỡ bờ".
"Dù ít dù nhiều, cô có quyền được biết về những chuyện đang xảy ra với Hắc Long." Y đút hai tay vào túi, lãnh đạm nhìn cô. "Tôi không đồng tình với cách che che đậy đậy của thằng Chó kia. Suy cho cùng, dù giấu cô được một năm cũng chẳng giấu được mười năm, và cô vờ như không thấy được một năm không có nghĩa cô sẽ không để tâm sau mười năm."
"Hắc Long cần sự trung thành, Kawagari." Inui Seishu nói.
Kawagari Senju nghe vậy, không kìm nổi mà bật ra một tiếng cười nhạt. Hai chân tay cô bị băng bó kín mít, người cũng ốm đi nhiều thế mà lại không làm phai đi cốt cách. Vô Tỷ chậm chạp nhắm mắt, bất lực dựa người vào chiếc gối sau lưng.
"Hắc Long sẽ tái cấu trúc." Cô thở dài, gương mặt vì biểu cảm mà thoáng chốc trở nên tiều tuỵ. "Đúng không?"
Sói Trắng rũ mắt, khẽ gật đầu: "Phải."
"Anh đã chọn thế nào?" Senju hỏi dẫu biết rõ câu trả lời.
Inui Seishu không phải người dông dài, y trực tiếp đáp: "Theo."
Thấy sự mệt mỏi trên gương mặt cô, gã trai không định ở lâu thêm nữa, y từ tốn cất giọng, tỏ vẻ Senju hãy nghĩ thêm một hồi rồi mới đưa ra quyết định. Đúng thật là Kawagari Senju chẳng nói gì, trong căn phòng im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân lục tục rời khỏi.
Đôi mắt cô mở to, trong ánh mắt là sự chấp nhận bình thản, là sự kiên định nặng nề.
Hơn mười hai năm... Lúc này nhìn lại quãng đường đã đi, nhìn thấy những gì đã mất, đã có và đã thay hình đổi dạng, Senju có muốn rời đi không? Có muốn trốn chạy một lần nữa, để rồi nhắm mắt làm ngơ trước vết thương sâu như vực thẳm chia cắt cô với nơi đã từng là nơi cô trân trọng nhất?
Akashi Senju còn có điều gì cần phải suy nghĩ ư?
"Matsuno, tôi hứa đấy... Tôi sẽ bảo vệ sự yên bình của Hắc Long."
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mây trời đã bị ánh chiều nhuộm màu ráng đỏ.
"Bằng mọi giá."
oOo
"Con người hay gây tội trong vô thức." Giọng nói trầm trầm của Shuji Hanma vang lên, phần nào làm cho văn phòng vốn chỉ có tiếng bàn phím cùng tiếng soàn soạt của bút bi này thêm phần sinh động. Tử Thần lười biếng nằm dài trên sofa, giả vờ mình đang đọc cuốn truyện tranh trong tay mà miệng vẫn liến thoắng. "Lúc nãy Roppongi gọi đến hỏi, có phải mày nóng lòng muốn có trái tim người trong mộng mà gọi sát thủ tới không."
"Tao nghĩ bọn Haitani dù gì cũng đủ khôn để hiểu mày sẽ không manh động..." Gã lật lật một vài trang rồi cuối cùng từ bỏ việc làm màu, đôi mắt tím sẫm nhẹ nhàng lia đến phía bàn làm việc. Tên trai cong môi, nở một nụ cười sâu xa. "Nhưng ai nói trước được điều gì, không có thằng nào mà tao quen lại không có vấn đề về thần kinh cả."
Đến cả một cái nhìn Kisaki Tetta cũng lười cho gã, bàn tay đeo găng đen vẫn "múa" như bay trên bàn phím, mà không dùng máy tính thì hắn cũng cặm cụi viết viết gạch gạch. Tuy vậy, Shuji Hanma bị phớt lờ nhiều thành quen, chẳng có biểu hiện gì là cụt hứng mà trái lại còn cười đầy vui vẻ:
"Có khi nào nhân cách thứ hai của mày nửa đêm nửa hôm kìm lòng không đặng mà thuê người giết không? Trông mày hậu sang chấn như thế, hẳn phải để lại thêm một vài di chứng thần kinh nữa chứ nhỉ?"
Gã nói hoài nói mãi, nói cho đến khi Kisaki dừng bút ngước mắt lên nhìn gã thì gã mới chịu thôi. Nhìn thấy nét mặt bình thản như màn trời trước cơn bão đó của hắn, miệng Tử Thần vẫn toe toét, trong bụng gã thầm đếm số, một, hai, ba...
"Sát thủ? Ha ha ha, giết Hanagaki Takemichi như vậy thì có hơi tàn nhẫn, có khi đến chết nó cũng chẳng biết mình đã làm gì ai, sai ở chỗ nào."
Kisaki Tetta nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mày hắn hơi hếch lên, tạo ra một nụ cười vô cùng lịch thiệp. "Phó giám đốc" của Roppongi nới lỏng cà vạt trên cổ mình một cách từ tốn, rồi thư thả ngả lưng lên ghế dựa.
Đến rồi, bộ dạng "ngụy quân tử" của Kisaki.
Hài lòng với những gì mình thấy, Shuji Hanma ngả ngớn nhướng mày, thích thú hỏi: "Thế cái chết nhân đạo là như thế nào?"
"Chà, ai nói trước được điều gì." Hắn ta nói bằng giọng điệu cười cợt của Tử Thần, nhưng rồi ngay tức chuyển lại thành dáng vẻ bình thản. Kisaki ngửa mặt nhìn lên trần nhà, ánh mắt hắn hơi mơ hồ tựa như đang nghĩ về một chuyện nào đó. "Nhân đạo nhất... Có lẽ là chết câm lặng khi nhìn người xung quanh của mình chết chăng?"
"Như vậy nó sẽ biết mình sai ở đâu mà cũng vừa không cần chết."
Shuji Hanma nhếch môi: "Trông mày vui như đang phê ấy, biết được là ai thuê người rồi sao?"
Tên trai không trả lời, hắn chậm rãi khép mi, ngón tay đeo găng đen nhịp ba nhịp lên trên bàn làm việc, ý bảo Hanma tiến lại gần. Gã Tử Thần thấy thế liền đứng lên, nhanh chóng hướng mắt vào trong màn hình máy tính trước mặt.
Trên màn hình máy tính là đoạn phim được trích xuất từ camera của một cửa hàng. Với Hanma, khung cảnh ở chỗ này vừa lạ, vừa quen, vừa bất ngờ nhưng cũng vừa không khó để suy luận.
Đó là cửa hàng cho thuê băng đĩa mà Hanagaki Takemichi thường tìm đến. Trong đoạn phim này, như một thói quen hàng ngày, cậu ta đang đứng trò chuyện với nhân viên cửa hàng được một hồi rồi rời đi.
Nhưng chỉ đúng mười phút sau, cửa hàng băng đĩa vắng tanh lại có thêm một vị khách khác. Người này dường như biết rõ mình muốn điều gì, qua năm phút tròn, chẳng biết là không suy nghĩ quá lâu hay không cần suy nghĩ, vị khách nhanh chóng chọn được hai bộ phim rồi đặt nó lên quầy thanh toán.
Lại là một cuộc trò chuyện không dài không ngắn.
Shuji Hanma nheo mắt, chăm chú quan sát tình hình.
Vẫn là cô nàng nhân viên kia.
Chỉ khác một điều, vị khách bí ẩn trả cho cô ta một số tiền lớn mà không cần thối lại.
Một tiếng cười trầm vang lên, phá tan không khí yên tĩnh mới vừa tạo được. Gã trai lầm bầm với vẻ đầy khoái chí: "Là y sao?"
Ánh đèn vàng ấm chiếu lên da thịt, tạo ra một phần bóng hắt xuống gò má của hai kẻ bất lương. Cảm giác này quá quen thuộc: quỷ quyệt, u tối, nhưng lại hưng phấn đến đáng nguyền rủa. Kisaki Tetta cong môi, đôi mắt vàng kim hé mở, lộ ra chút gì đó tà ác chẳng giống con người:
"Ai nói trước được điều gì, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top