1.

i - Đen

Đêm đen, áo đen, quan tài đen.

oOo

Tiếng kêu da diết của những con quạ bi thương tới độ người ta không thể nhắm mắt ngủ yên.

Những thanh âm kia có ngắn có dài, đôi lúc vang lên ken két như vật nhọn lê lết lên trên bảng đen, đôi lúc chói tai, inh ỏi như tiếng khóc tiếng cười của lũ trẻ. Những tràng gào thét ấy kéo dài và tưởng như bất tận, đủ quỷ dị cùng tang thương đến mức chỉ cần nghe thôi là đã biết không mang điềm lành.

Trái ngược với sự ồn ào kia, căn biệt thự trên ngọn đồi lại yên tĩnh, cô liêu một cách kỳ quặc. Nó hòa vào bóng đêm đen kịt, sự chết chóc cùng tai ương như khảm vào từng viên gạch hàng cây. Cả căn biệt thự như một con thú hung tàn, ẩn mình trong bóng đêm và chỉ chờ thời cơ nuốt chửng mọi sinh lực xung quanh nó. 

Bóng đêm đen, lũ quạ đen, tang phục đen.

Shiba Yuzuha đứng tựa vào lan can, đôi mắt nâu trầm tĩnh lặng nhìn xuống cảnh vật dưới lầu - Nơi mà dù có thêm bao nhiêu vệ sĩ, đông thêm bao nhiêu người hầu thì nó vẫn tang tóc như cũ.

"Cô Shiba..." Tên thuộc hạ bước đến sau lưng cô, khẽ cúi đầu. "Sanzu Haruchiyo đã đứng trước cổng dinh thự rất lâu, vẫn... Vẫn yêu cầu được gặp Sếp."

Không một ai đáp lời, khung cảnh vẫn lặng im và ảm đạm. Thế mà tên thuộc hạ cứ duy trì tư thế cúi gằm mặt kia, cặp mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, không dám nhúc nhích nói chi là ngẩng đầu.

Qua một lúc sau, Shiba Yuzuha mới xoay người đáp lại:

"Nó lại đòi túc trực bên cạnh cậu ấy à?"

Nghe thấy chất giọng kia vang lên, gã thuộc hạ lại cúi xuống thấp hơn nữa: "Vâng. Trong lúc Sanzu Haruchiyo đứng bên ngoài thường hay gọi điện cho Sếp, đương nhiên không ai bắt máy thế nên cứ ghi âm bảo anh ấy nén bi thương."

Một tiếng cười nhạo đột nhiên bật ra, thuộc hạ im bặt không nói nữa.

"Nén bi thương? Có con chó điên như nó là nỗi bi thương lớn nhất của Hắc Long." Shiba Yuzuha lại xoay người về lan can nhìn xuống phía dưới, cô tặc lưỡi. "Nó nghĩ sự tồn tại của y trong lòng cậu ta chỉ đơn giản như mèo nuôi thỏ nhốt à, chết xong thì nén bi thương rồi chôn bừa ở khu nào đó."

"Huống hồ gì chết đột ngột như vậy, dù có là thú nuôi bên người đi chăng nữa..." Cô lầm bầm, đến cuối câu lại dần không nói tiếp.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, giọng cô lại vang lên với vẻ đầy phiền muộn: "Đuổi đi, đừng để nó dây dưa mãi làm mất mặt Hắc Long."

Tên thuộc hạ dạ vâng, lúc định rời đi thì Shiba Yuzuha gọi lại: "Bọn kia phản hồi chưa?"

"Cậu Yamagishi không liên lạc được, cậu Sendo vẫn còn ở nước ngoài chưa thể về... Bên phía hai người Makoto và Takuya không phản hồi tuy nhiên gần đây lại hay lui đến chợ đen hoặc đấu trường để giải tỏa."

"Thế còn Senju và Inupi thì sao?"

"Bọn họ vẫn ra sức chuẩn bị tang lễ, tuy nhiên..." Gã ta hơi chững lại rồi tiếp tục. "Thuộc cấp bên đó cũng hay than vãn... Tình trạng tâm lý của hai người cũng không tốt là bao."

Shiba Yuzuha ngập ngừng hồi lâu.

"Được rồi, đi giải quyết thằng Sanzu đi."

Gã ta dạ vâng một tiếng, sau đó lẳng lặng lùi ra ngoài, lúc xoay người rời đi, cặp mắt gã mới vô tình thấy được diện mạo của Cố Vấn Hắc Long.

Chiếc đầm đen không một hoạ tiết, mái tóc màu nâu được vấn lên cao. Nét mặt cô xám xịt, chỉ có chút phấn son tô điểm kia chẳng thể che đậy được nỗi u buồn cùng ảm đạm nơi đầu mày đuôi mắt. Shiba Yuzuha lặng đứng dưới màn đêm, bóng lưng dù mảnh mai nhưng vẫn có cảm giác cô đang gồng mình chịu đựng.

*
*        *

"Hanagaki."

Shiba Yuzuha bước chân vào căn phòng nồng nặc mùi tàn tro, trước mặt cô là một cậu trai đang im lìm ngồi đối diện chiếc quan tài màu đen sẫm. Yuzuha chưa bao giờ thấy mệt mỏi đến thế, cảm giác bí bách bồn chồn đến từ cả người lẫn vật kia dường như rút cạn sinh lực cô. Cố Vấn trầm mặc hồi lâu, cặp mắt dần dần ửng đỏ.

"Tinh thần của các thành viên cốt cán lúc này đang sa sút..." Yuzuha ngồi xuống cạnh người kia. Nàng Cố Vấn hít vào một hơi, giọng khàn khàn. "Hanagaki, nếu cậu bỏ bê bản thân thì công sức của chúng ta coi như đổ sông đổ bể."

Người nọ không trả lời. Tiếng tí ta tí tách của nến bao trùm lấy không khí vốn đã ngột ngạt.

Từ khi tin báo tử ấy vang lên trước cửa phòng phẫu thuật, thì dường như đã rất lâu rồi Yuzuha chưa thấy cậu trai rơi nước mắt thêm bất cứ lần nào.

Cô không quên được nét mặt của Hanagaki Takemichi ngày hôm ấy.

Và rồi tất cả, mọi thứ, đều được kết thúc bằng những khoảng trầm: Mất mát, đau xót, bàng hoàng, giận dữ, chỉ có thể gói gọn trong một tiếng thở dài cùng câu phân phó vô thưởng vô phạt: "Hãy lo liệu hậu sự cho tốt."

Tất cả thành viên của Hắc Long dù muốn hay không đều đã tiếp nhận được cái chết quá đỗi đột ngột ấy. Vậy mà Vua thì không. Hanagaki Takemichi thì không. Kẻ đã bình tĩnh ôm lấy những người đứng bên bờ sụp đổ khi nghe được tin dữ kia lại là người không tài nào buông xuôi nhất.

Đã có vô số lần Cố Vấn hỏi bóng lưng tiều tụy đang một mực canh giữ chiếc quan tài kia rằng: "Hanagaki, rốt cuộc cậu đang định làm gì?"

Và cứ như một lẽ thường, bóng lưng ấy chỉ bình tĩnh đáp: "Tuẫn táng."

Hay,

"Bắt kẻ khác phải tuẫn táng theo y."

Yuzuha thở dài bất lực.

"Chị luôn muốn từ chối khi cậu yêu cầu chị điều tra lại nguyên nhân cái chết của Chifuyu, Hanagaki à." Cô nói, đôi mắt cô thấm đẫm u buồn. "Bạo lực không phải là cách để giải quyết triệt để."

"Nhưng chị đã tra." Hanagaki Takemichi cuối cùng cũng đáp, giọng cậu khàn đặc, còn hơi run rẩy.

Yuzuha ngước lên nhìn sườn mặt cậu ít lâu rồi lại rũ mắt, nhếch miệng cười giễu cợt: "Ờ, chị đã tra."

"Nếu đó là cách khiến cho cậu có mục đích sống trở lại." 

Rồi nàng Cố Vấn đột nhiên trở nên im lặng và trầm ngâm.

"Cái chết của Chifuyu có lẽ liên quan đến Vahalla và một người thuộc Thiên Trúc."

Chẳng đợi dứt câu, bóng lưng ấy đã đột ngột quay phắt lại, ánh nến đỏ bừng chiếu rọi gương mặt người kia, trông khủng bố như ma quỷ sắp đòi mạng.

Cô nàng siết chặt nắm tay, trầm giọng nói: "Khu vực mà Chifuyu chết là khu dân cư bình thường, tuy nhiên, trước đó vài ngày đã có người thường xuyên trông thấy lũ Vahalla cầm theo vũ khí lảng vảng xung quanh."

"Với lại... Gần đây, ở khu Kabukichou đã xuất hiện một tên lính đánh thuê, biệt danh của hắn là 'Tử Thần', được nhận diện bởi hình xăm chữ và ở bàn tay. Dù hắn chỉ gặp lũ Vahalla hai lần tại quán bar ở Roppongi nhưng..."

"Chị nghi ngờ rằng đó là Hanma Shuji."

Ánh nến cứ chập chờn, lụi dần trong lặng lẽ.

oOo

Trước đó vài ngày. 

Ánh đèn đường thì cũ kỹ, chớp tắt như thể chính nó cũng đang chiến đấu với Tử Thần để giành lại sinh mệnh.

Tiếng bước chân vang vọng trong con hẻm tối tăm và ẩm ướt.

Ở nơi này chỉ toàn mùi hôi, thứ mùi hôi thối bốc lên từ cống rãnh cùng những bịch rác chất chồng lên nhau hay mùi hôi của rượu bia hòa cùng với thuốc lá. Đèn đường lập lờ, u ám đến ngột ngạt.

Và xa xa ngoài kia, gã Tử Thần chẳng cần nhìn cũng có thể cảm nhận được mùi mục ruỗng rỉ ra từ mồ hôi hay cái nhàm chán nhạt toẹt giữa dòng người tấp nập. Không có thứ gì đáng để gã bận tâm, cũng chẳng có thứ gì có thể bận tâm đến gã.

Lộp cộp, lộp cộp.

Đế giày da chậm rãi đạp lên những vùng trũng nước.

Thanh âm nặng nề kia phát ra từ nơi mà ánh đèn không thể chiếu đến, vành tai Tử Thần hơi giật giật, gã chậm rãi dời tầm mắt.

Cặp mắt tím sẫm nhìn thật lâu thật lâu, chòng chọc vào bên trong bóng đêm như thể gã thật sự thấy được một thứ gì đó hay ho, rồi chốc lát, một nụ cười quái dị chậm rãi nảy nở trên môi của Tử Thần:

"Đã bao lâu rồi Kisaki... Từ cái ngày mày bị tông cho nhừ tử ấy?"

Thanh âm gã khàn khàn, đặc quánh hơi thuốc lá ngay từ trong phế quản.

Bóng tối im lặng hồi lâu.

"Mười hai năm."

Hình xăm chữ "Tội" và chữ "Phạt" mờ ảo trong đêm tối. Chẳng biết câu này có gì vui mà gã lại cười khùng khục như điên, nét mặt của Hanma Shuji càng cười càng vặn vẹo:

"Tao đã sớm biết! Tao đã sớm biết đó là mày!"

"Ki-sa-ki!!!!"

Ánh đèn chẳng chiếu tới hướng của người kia, chỉ nghe được một giọng nói lành lạnh, thân quen, và đặc sệt mùi nguy hiểm: "Nói xàm đủ rồi đấy, Hanma."

"Trả lời cho tao một câu thôi."

Kisaki Tetta bước ra từ trong bóng tối, hắn ta nở một nụ cười quỷ quyệt.

Tựa như Lucifer đã tỉnh giấc sau vạn năm say ngủ.

"Bây giờ ai là kẻ cầm quyền Hắc Long thế?"

Màn trời buốt rét, sắp có bão.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top