Chương 1

Hanagaki Takemichi là một Tử thần, công việc của cậu là dẫn đường cho các linh hồn để họ có thể đến được 'nơi đó'.

Mặc dù tính chất của công việc này là như vậy nhưng dạo gần đây cậu có cảm giác như số người chết đang càng ngày càng gia tăng thì phải? Nó nhiều đến độ làm cho cậu suýt thở không ra hơi luôn.

Bảo bảo mệt rồi! Bảo bảo lười biếng! Bảo bảo muốn nghỉ ngơi!

Takemichi nắm chặt tay lại, ánh mắt đầy sự quyết tâm. Cậu muốn đình công!

Và thế là Takemichi đến gặp người có cấp bậc cao nhất và cũng là người quản lý các Tử thần cấp thấp như cậu - Đại Tử thần Mei.

Bước vào trong căn phòng rộng lớn trang trí đầy xa hoa nhưng cũng không kém phần âm u. Nơi này lấy chủ đạo là màu đen, đầu lâu được đính trên khắp các bức tường, dọc đường có mấy ngọn lửa ma trơi xanh xanh đỏ đỏ bay qua bay lại trông đến là rùng rợn, phía xa xa cậu thậm chí còn nhìn thấy mấy con cá đang 'nhảy múa', quay đầu đi lắc đầu tự nhủ "Nhìn nhầm nhìn nhầm! Chắc chắn là nhìn nhầm!"

Tự trấn tĩnh lại, cậu nhìn lên người đang ngồi trước mặt mình chỉ cách có mười mấy bước chân. Takemichi âm thầm nuốt nước bọt, đây chính là Đại Tử thần, người quyền lực nhất ở nơi này, cậu cuối cùng cũng được gặp mặt rồi.

Có điều … người này có phải là quá xinh đẹp rồi không?

Mái tóc đen dài thướt tha, đôi mắt màu trà sắc sảo khẽ cụp xuống, đôi môi đỏ hơi nhếch lên đầy ma mị. Áo choàng dài chạm đất, chiếc quần tây đen ôm sát lấy hai chân thon dài đang vắt chéo, khắp người từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ quyền lực nhưng không kém phần quyến rũ. Người đó đang chậm rãi thưởng thức trà, dường như còn chẳng thèm để tâm đến sự xuất hiện của cậu nữa.

Takemichi nhìn đến ngẩn người, Đại Tử thần đẹp thật đấy!

Chợt bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, sau đó một giọng nói trầm trầm cất lên "Ta đẹp lắm sao?"

"Vâng! Ngài rất đẹp." Takemichi vô thức đáp.

"Vậy sao? Ta biết ta đẹp mà, ngươi không cần khen đâu."

"Vâng …"

Chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng, cậu lập tức hồi thần lại, khóe miệng giật giật nhìn người đang mỉm cười ẩn ý nhìn mình, trong lòng muốn gào thét.

Má ơi! Cậu vừa bị người này trêu đùa phải không? Phải không?

Người kia thổi thổi trà trong tách rồi nhấp một ngụm, sau đó khẽ hỏi "Ngươi là Hanagaki Takemichi?"

"Vâng, thưa ngài." Takemichi nhanh chóng lấy lại tác phong thường ngày, nghiêm túc đáp.

"Thế ngày hôm nay ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"

Takemichi hơi lúng túng, cuối cùng cậu lấy hết sự can đảm nói ra mong muốn của mình.

Người kia nghe xong khẽ nhắm mắt như đang suy nghĩ, một lúc sau thì mở ra nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi nói "Thôi được rồi, ta chấp nhận yêu cầu này của ngươi."

Còn chưa để Takemichi kịp vui mừng thì câu nói tiếp theo khiến cậu khựng lại.

"Nhưng với một điều kiện."

Takemichi vẻ mặt có phần hoang mang, cậu rụt rè lên tiếng "Là điều kiện gì thưa ngài?"

Người kia mỉm cười, thản nhiên nói "Ngươi sẽ phải tới dương gian và sống cùng với con người ở nơi đó."

Takemichi ngạc nhiên đến độ há to miệng, cậu lắp bắp "Sao … sao lại thế ạ?"

Đùa hay sao? Kì nghỉ mà cậu mong muốn nó đâu phải là cái này đâu? Lên đó dung dăng dung dẻ với con người hay gì?

Người kia vẫn mỉm cười như cũ không chút nào bị lay chuyển, tiếp tục nói "Nếu lượng công việc ở đây khiến ngươi mệt mỏi, ngươi có thể vừa làm vừa chơi khi ở đó cũng được, ta không cấm."

Nghe đến đây, hai mắt Takemichi sáng rực, cậu không chút do dự gật đầu đồng ý "Vâng thưa ngài! Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ!"

"Tốt!"

Trước khi quay lưng rời đi, người kia bỗng lên tiếng, giọng điệu rất bình thản nhưng nó lại giống như tiếng sét nổ bên tai cậu.

"À quên mất! Ta là đàn ông, đừng có nhầm lẫn đấy."

Sao cơ? Đàn ông?

"..."

"..."

"Hể!!!!!!!"

Takemichi quay về chỗ ở của mình thu xếp hành lý, dọn dẹp hết tất cả mọi thứ ở trong phòng, xong xuôi cậu nhìn lại căn phòng quen thuộc một lần nữa rồi mới lưu luyến xách đồ rời đi.

"Tạm biệt! Ta sẽ về sớm thôi."

Nana - cô bạn thân của cậu cũng tới tiễn cậu rời đi, cầm tay cậu dặn dò đủ thứ trên đời, cậu thấy vậy thì cười trừ mặc kệ.

Biết sao được! Nana là người bạn duy nhất mà Takemichi có được, tính cậu hậu đậu vụng về, cũng chỉ có cô nàng này nguyện ý muốn làm bạn với cậu. Takemichi thật sự rất biết ơn cô ấy.

"Mà nè, Ta - chan sướng thật đấy! Mei - sama hiếm khi nào lại dễ tính như vậy, cậu quả thật rất may mắn đó! Người khác cũng không có được diễm phúc này đâu." Nana giả vờ ghen tị chọt chọt vai cậu, đáy mắt tràn ngập ý cười.

Takemichi gãi đầu cười nói "Cũng đâu có gì đâu mà! Tớ vẫn phải đi làm việc đấy thôi!"

"Nhưng mà vẫn sướng hơn!"

"Haha!"

Hai người tán gẫu một hồi rồi mới lưu luyến chia tay nhau.

Đứng trước cánh cổng thông qua thế giới bên kia, Takemichi hít sâu một hơi rồi dứt khoát bước thẳng vào.

Con người ơi! Ta tới đây!

"Ê này! Cánh cổng số 020 đã sửa xong chưa?"

"Chưa! Vẫn đang trong quá trình sửa chữa."

"Mà lỡ có ai đó đi nhầm thì sao?"

"Không sao đâu! Có dán biển cảnh báo ở phía ngoài rồi mà! Chắc không ai ngu ngốc đến mức đó đâu."

"Ừ! Cũng đúng."

"Thôi! Làm việc tiếp đi, tí nữa bị trách mắng hết cả lũ bây giờ."

"Ok! Tới liền!"

Cốp!

"Ui da! Đau quá! Chuyện gì vậy trời?"

Takemichi đau đớn ôm đầu, có cảm giác đỉnh đầu bị u lên một cục 'bé bé xinh xinh' thì phải! Chết tiệt!

Khi định thần lại thì trước mắt cậu đều là một màu đỏ. Cái quái gì đây? Nơi này là …

Bỗng lỗ mũi ngửi thấy mùi gì đó khét khét, Takemichi ngó quanh.

"Có ai đó đang nướng thịt à?"

Không, không phải! Hình như là …

"Á!!! Mông tôi, mông tôi!!! Nóng quá, nóng quá!!!"

Takemichi ôm mông đứng lên, đau đớn nhảy tưng tưng.

Tại sao lại bị dịch chuyển đến nơi chết tiệt này chứ! Lại còn là nơi đang bị cháy! Hảo cái cổng! Tất cả là tại nó hết!

Trong lúc Takemichi đang xoa xoa lấy mông mình thì bỗng cậu nghe thấy một giọng nói yếu ớt truyền đến.

"Cứu … cứu với …"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top