Chương 6; Anh là anh trai cúa em
(LƯU Ý: quy trình phá án được skip hết vì tác giả bị khờ)
Nói thật Takemichi chỉ muốn mau rời khỏi nơi sặc mùi tử khí này và tìm một cửa hàng tiện lợi để ăn Peyoung. Nhưng vì đang bị Sonoko ôm chặt, đồng thời anh vẫn là một đứa nhóc vô gia cư, không tiền cũng không thân phận, nếu lang thang kiểu gì cũng bị cảnh sát hốt.
Về bên phía cảnh sát và thám tử, về cơ bản mọi người đã thu thập được những thông tin cần thiết. Nạn nhân là Nanba Kazu, một nhân viên văn phòng 28 tuổi, đã đính hôn, chỉ còn một tháng nữa hôn lễ sẽ diễn ra. Những người đi cùng nạn nhân, hay nói cách khác là những nghi phạm bao gồm: Nanba Hijita- 30 tuổi anh trai nạn nhân, Kiyoma Aoko-26 tuổi vị hôn thê của nạn nhân, Kawana Shizumi- 25 tuổi đàn em chung công ty kiêm bạn thân của Aoko.
Sau đó chỉ trong vòng một giờ, khi các xét nghiệm được gửi về phòng pháp y vẫn còn chưa hoàn thành thì tiến sĩ Agasa đã bắt đầu phá án trước sự kinh ngạc của Takemichi. anh không ngờ ông bác tiến sĩ bình thường vô tri ngốc nghếch đôi lúc còn cần Takemichi chăm sóc ngược lại trước đây hóa ra cũng có khả năng phá án.
Đúng là không hổ danh một nhà khoa học thiên tài!
Chỉ là Takemichi nhận ra có gì đó rất lạ, tuy rằng tiến sĩ Agasa cùng cô nàng thám tử Sera Masumi là người phán án nhưng chính tiến sĩ cũng ngạc nhiên khi bản thân nói ra tên của hung thủ.
Rồi còn cả cô nàng Sera đó nữa, cứ liên tục nói về Conan dù rõ ràng người phá án là tiến sĩ Agasa mà.
Khoan, Takemichi nhận ra nhóc Conan- người hăng hái tìm manh mối và hỏi cung nghi phạm nhất lại biến mất khi tiến sĩ Agasa bắt đầu phá án. Sau đó Takemichi nhận ra rằng, Conan đang đứng sau tiến sĩ, dường như đang lén lút làm gì đó. Nhưng kỳ lạ hơn là, ngoài Takemichi để ý đến việc này ra thì mọi người chẳng ai để ý đến những sự khác thường ấy.
Vụ án kết thúc với kết luận hung thủ chính là Nanba Hijita, mọi bằng chứng và manh mối đều được trình bày rõ ràng khiến hắn không thể phản bác. Trước sự tra hỏi và tiếng khóc của cô nàng Aoko, Hijita đã ôm mặt bật khóc khai ra động cơ gây án của hắn.
Hóa ra hắn đầu độc em trai vì sự ghen tỵ và phẫn nộ, Hijita yêu Aoko nhưng cô lại kết hôn cùng em trai hắn, rồi tên em trai đáng ghét kia vậy mà còn lừa gạt hắn khiến Hijita phá sản, chỉ có thể đi làm thuê ở các công trường.
Takemichi im lặng lắng nghe, anh chẳng có một chút đồng tình nào với hung thủ. Đối với một người dù cho có chết bao lần vẫn quyết tâm du hành thành gian, cứu sống mọi người như Takemichi, sinh mệnh là vô giá.
Trong suy nghĩ của vị anh hùng, dù cho con người ta có phạm bao nhiêu lỗi lầm, có là kẻ ác đến đâu thì cũng không xứng đáng phải bị giết. Nếu họ thật sự có tội, pháp luật sẽ trừng trị họ. Đương nhiên Takemichi biết rõ không phải lúc nào tội ác cũng sẽ bị phơi bày ra pháp luật, nhưng anh vẫn ghét việc tước đi mạng sống của ai đó, dù là với mục đích gì đi chăng nữa.
Nói Takemichi là thánh nhân cũng được, nhưng anh đã chứng kiến quá nhiều cái chết, từ cái chết của đồng đội, của chính mình đến cái chết của kẻ thù. Tất cả những cái chết ấy đều ám ảnh Takemichi, đều khiến anh nhận ra, sinh mạng quý giá đến mức nào.
"Chúng ta về thôi." Ran thở dài, tuy cô đã quen với việc đi chơi bị án mạng chen ngang rồi nhưng hôm nay còn có cả Takemichi, mọi thứ cứ rối tung lên hết. Ran sợ rằng sau bữa ăn không trọn vẹn này Takemichi sẽ ám ảnh mất.
"Micchi, em có muốn chị đưa em về không?" Ran hỏi, cô nàng dường như chẳng muốn xa Takemichi một chút nào.
Takemichi loay hoay không biết có nên đồng ý hay không. Bởi anh không biết mình phải sống tiếp như thế nào khi mà anh đang là một đứa nhóc không người giám hộ, không giấy tờ và đặc biệt là không nhà cửa.
"Chị Ran, em và bác tiến sĩ sẽ đưa Micchi về!" Conan lên tiếng, cậu nhóc nói với giọng trẻ con cố tình làm giả, sau đó nhìn về phía takemichi đầy kiên định.
"Lúc nãy em đã hỏi Micchi rồi, cậu ấy sống gần nhà bác tiến sĩ đó!"
Tiến sĩ Agasa cũng nhận ra được tín hiệu của cậu, vội vàng tiếp lời để Ran yên tâm. "Đúng vậy đó Ran, ba đứa cứ về trước đi để bác đưa nhóc Micchi về, còn Conan cứ để thằng bé ngủ nhà bác một hôm."
Takemichi thề, anh chưa từng nói nhà của mình ở đâu, đúng hơn là cả buổi hôm nây anh có nói riêng câu nào với nhóc bốn mắt kia đâu. nhưng không biết vì sao Takemichi lại không phản đối lời nói của họ, anh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý dưới ánh nhìn của ba cô gái. Ran định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt đầy chờ mong của Conan cùng cái nhìn chắc chắn của bác Agasa và cái gật đầu của Takemichi, cô nàng cũng không nói thêm. Chỉ có Sonoko khi bị Sera và Ran kéo về là vẫn còn luyến tiếc, cô nàng tiểu thư vẫn chưa muốn xa cục bông đáng yêu kia đâu!
"Michci nhớ ăn nhiều vào đấy! Lần sau chị Sonoko của nhóc sẽ dẫn nhóc đi ăn bù buổi hôm nay!" Trước khi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của mọi người, Sonoko đã hét lên đầy kiên định. Takemichi nghe thế cũng ngoan ngoãn đáp lại cô nàng tiểu thư.
Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, giờ thì chỉ còn tiến sĩ Agasa, Conan cùng Haibara đang vây quanh Takemichi dưới ánh đèn đường mờ ảo, điều đó khiến cho anh đầy bối rối. Đặc biệt là khi Takemichi chạm mắt với Conan, anh cảm nhận được một nỗi buồn và cả sự phấn khích đan xen trong ánh mắt đó. Nó làm anh nhớ về dòng thời gian cũ, khi anh gặp gỡ Mikey tại Manila. Ánh mắt của Conan nhìn anh lúc này giống hệt ánh mắt khi ấy của Mikey, điều đó khiến cho trái tim takemichi nhói đau.
Rồi đột nhiên Conan ôm chầm lấy anh, cậu nhóc siết chặt anh trong vòng tay của mình, nghẹn ngào nói.
"Takemichi...anh là Takemichi-nii của em đúng không"
Rầm
Như có sét đánh ngang tai Takemichi, anh không thể tin được mà trừng to mắt. Cậu nhóc giống hệt Shinichi này tậi sao lại biết tên thật của anh, còn gọi anh như cách mà Shinichi từng gọi anh? Mọi suy nghĩ trong đầu takemichi dần trở nên hỗn loạn, cả người của anh run rẩy chẳng thể kiểm soát.
Một suy nghĩ dường như vô lý nhưng lại hoàn toàn giải thích được mọi nghi vấn trong lòng anh hiện lên.
Đôi bàn tay của chàng trai chậm rãi như cố kiềm nén sự xúc động, anh đưa tay ra trao cho cậu nhóc đang giữ chặt mình một cái ôm.
"Shin-chan, là em đúng không?"
Giọng anh cũng run rẩy, nhẹ tênh như một cơn gió. Nhưng khi anh nói ra câu hỏi dường như khẳng định ấy, đứa nhóc bốn mắt vốn đang kìm nén những giọt nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.
"Em đây, Kudo Shinichi- đứa nhóc kiêu ngạo luôn làm phiền anh đây"
Tiến sĩ Agasa đứng bên cạnh cũng sụt sùi, Haibara Ai là người ngoài duy nhất trong màn hội tụ này. Cô nàng vẫn với vẻ cô cảm thường ngày, cẩn thận đưa khăn giấy cho bác tiến sĩ.
Chỉ là nội tâm của thiếu nữ cũng đang gơn sóng.
Nói thật cô có phần ghen tỵ với cậu thám tử, ít nhất "anh trai" của cậu ấy vẫn còn sống, còn cô thì có thể lặng lẽ nghe trộm giọng nói của chị gái thông qua tin nhắn chờ.
"Tôi ghen tỵ với cậu thật đấy Edogawa Conan"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top