9. Ám ảnh

Izana là kẻ có lòng tự trọng rất cao, Takemichi đương nhiên rõ điều này, bởi cậu thực chất cũng chẳng khác hắn là bao. Cậu hiểu rõ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để cùng hắn lấy cứng chọi cứng. Nhưng Takemichi cũng không phải là người dễ từ bỏ như vậy! Được, nhường thì nhường, dù sao cơ hội để thay đổi kế hoạch của đám nhân vật ảo này cũng không phải là không có cách...

Takemichi nhìn Izana trầm ngâm 1 hồi lâu, rồi gấp bản kế hoạch kia lại, cười tươi như không có gì:

-Tôi đùa thôi!

Takemichi nhận ra ánh mắt ghét bỏ rõ ràng trong ánh mắt của Rin và Ran- những kẻ thực hiện phi vụ ấy. Ánh mắt ấy chứa rõ sự xem nhẹ và coi thường...

Takemichi bước đi nhanh, tiếp tục tham quan các nơi khác. Hanma cố gắng bắt kịp bước chân của cậu, thì thầm hỏi:

-Boss thật sự không nhúng tay sao?

Đáp lại hắn, là nụ cười trào phúng của Takemichi. Cậu đeo tai nghe lên, phát bài hát yêu thích, cười khẩy:

-Sao lại không? Bọn hắn không chịu chấp nhận sai lầm chết người từ các tiền bối đã từng trải qua nó, đương nhiên vị tiền bối này phải ra tay rồi! Dù sao tao cũng chán ghét tình tiết này tới cực điểm. Tất cả mọi thứ trong cốt truyện, thất bại hay thành công, tao vốn chẳng quan tâm tới điều đó. Nhưng vụ này tuyệt đối không thể bỏ qua, tao muốn có 1 cơ hội sửa cái sai lầm chết tiệt đó. Takemichi duy thất bại 1 lần, muốn lần thứ 2? Thà rằng tao không biết, đằng này đã biết, tao  dĩ nhiên sẽ đem nó phá ra tất cả, trả lại cho bọn nó gấp nghìn lần...

Hanma nhìn khuôn mặt chứa đầy sự hận thù của Takemichi mà thở dài. Dù Takemichi có giỏi đến đâu, nội tâm cậu cũng chỉ là của 1 đứa trẻ 16 tuổi. Takemichi có thể làm điều xấu, trái với đạo lí, nhưng cậu lại là 1 con người đa cảm. Vì vậy nên khi chứng kiến Phạm bị tổn hại, thậm chí nhiều thành viên Phạm bỏ mạng, uy tín bị giảm đi 1 nửa, Takemichi trực tiếp sa sút tính thần. Sau vụ ấy cậu càng khép kín và cẩn trọng hơn bao giờ hết, cũng tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Hanma biết, vụ đó đã ảnh hưởng không ít tới tâm lý của Takemichi. Cậu có thể không suy xét lại quá khứ, tiệt nhiên không bao giờ để nó xảy ra 1 lần nào nữa...

Hanma bóc vỏ kẹo mút, đưa vào miệng Takemichi. Cậu căng thẳng tới như thế, rất hiếm có. Tuy là vậy, khi Takemichi căng thẳng hay có những cảm xúc tiêu cực, cách đơn giản nhất chính là cho cậu ấy ăn đồ ăn vặt.

Hanma ở cạnh Takemichi đã lâu, không cần nhìn khuôn mặt, tựa như chỉ cần nhìn bầu không khí xung quanh Takemichi có thể lập tức đoán ra cậu đang có những cảm xúc gì. Takemichi dườn như đã dịu lại. Những tài liệu tiếp theo lại kiểm soát vô cùng qua loa. Ra về chốt 1 câu: "Tạm ổn" khiến Sanzu suýt nữa tức điên lôi Katana ra đòi chém bằng được cậu.

Mọi thứ dường như rất ổn, nhưng Hanma biết, tâm trạng của Takemichi đang cực kì không tốt.

Takemichi bảo có kế hoạch, tức là có kế hoạch. Nhưng vụ này ít nhiều cũng để lại nhiều ám ảnh cho cậu, Hanma thầm mong cậu không cố quá sức.

Trên xe, Takemichi mệt mỏi dựa vào Hanma mà ngủ. Ở 1 thế giới xa lạ như thế này, có Hanma thực sự cũng không quá tồi tệ. Chí ít Takemichi biết rằng mình vốn chẳng hề cô đơn, như thế là đủ. Thở đều đều, cậu thiếp đi. Thực sự là 1 ngày mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top