Ending 1: Hanma x Takemichi

P/s: tại tương lai này, Hanma thành công (sống sót :)) ở bên Takemichi. Mốc thời gian là 12 năm sau. Có vài yếu tố H, cân nhắc kỹ trước khi đọc.
------------------------------
Hanma bước vào căn hộ nhỏ, hắn thoáng thở dài thất vọng khi nhìn thấy đèn không được bật. Takemichi có vẻ đã ra ngoài làm thêm rồi, hắn chán nản mà nghĩ. Nhanh chóng nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ và cởi xuống chiếc áo vest đắt tiền và bỏ chúng vào giỏ quần áo bẩn. Sau đó thuần thục bước về phía nhà bếp mặc vào chiếc tạp dề màu hồng nhạt.

" Takemichi-chan vẫn chưa về... Tại sao phải đi làm chứ... Đây đủ tiền nuôi Take-chan cả đời mà..." Hắn vừa lục tủ lạnh tìm nguyên liệu chuẩn bị bữa tối vừa lầm bầm những lời phàn nàn quen thuộc mỗi lần về nhà mà không thấy chàng trai gã yêu.

Hanma và Takemichi là người yêu của nhau 10 năm, trải qua  không ít chông gai, cuối cùng  họ chuyển đến ở cùng nhau cách đây, cùng nhau họ biến căn hộ trống trải trở thành một tổ ấm đích thực.

Phải gần tối, Takemichi mới về tới nhà, tay xách theo một túi táo nhỏ. Cậu gọi lớn khi thấy đèn đã được bật sáng.

" Em về rồi này, Hanma."

" Sau này cấm đi làm nữa đấy, Takemichi!! Anh đã nói là anh sẽ nuôi em mà!!" Hanma lúc này đang bày biện các món ăn trên bàn, vẫn không dứt miệng càu nhàu.

" Hnmm. Em chỉ đi làm vài ngày trong tuần thôi mà." Takemichi lại nhắc nhở anh như thường ngày cậu hay làm.

" Một mình anh làm là đủ rồi mà." Hanma nói, anh bước về phía cậu. Hai tay vòng qua, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, môi anh hôn lên đôi vai gầy của Takemichi.

Cậu nghiên người về phía anh, hàng mi đổ bóng xuống má, đôi môi khép hờ mềm mại như một quả dâu tây chín mọng, mời gọi anh nếm thử. Hanma đương nhiên không bao giờ từ chối, anh vùi đầu hôn lên bờ môi ấy. Và cậu sẽ không nói với anh rằng, cậu không muốn thấy Hanma bị thương, không muốn mùi thuốc súng và mùi sắc đặc trưng của máu vươn trên cổ tay anh mỗi khi anh về nhà.
--------------------------------

Hạnh phúc của Hanma rất đơn giản, chính là cảm giác da thịt được áp vào cơ thể của người anh yêu, là được nhìn thấy hàng mi dài rũ trên xương gò má của cậu. Là cái cách anh có thể dễ dàng kéo Takemichi vào vòng tay của mình mỗi khi đi làm về, để rồi cuối cùng cả hai hóa thành một mớ hỗn hợp chân tay và xác thịt còn quần áo thì rơi xuống bất cứ nơi nào mà chúng có thể tìm rơi. Có thể là bất kỳ đâu như phòng khách, nhà bếp hoặc phòng ngủ.

Tay của họ siết chặt lấy nhau, mặc cho những vết bầm tím đang dần hình thành trên da của họ, Takemichi sẽ ngồi vào lòng anh hai chân mở rộng, trần trụi và hông áp sát hông, họ vò rối vào tóc nhau trong những nụ hôn say đắm. Cho đến khi cậu phải run lên vì ham muốn bùng cháy, Hanma sẽ cười khi những giọt nước mắt rơi trên đôi má đỏ bừng của Takemichi. Anh sẽ liếm sạch chúng.

Trái tim họ đập đầy sôi động trong lồng ngực, sẵn sàng thoát khỏi sự kiềm chế của cơ thể và nói cho cả thế giới biết những gì bộ não không làm được: Tình yêu. Cảm giác thật hoang dại và tự do, giống như không có gì trong cái thế giới chết tiệt này có thể chen vào không gian mà cả hai đã tạo ra này. Không gì có thể sánh bằng cảm giác thanh tao của niềm hạnh phúc thuần khiết và sự thích thú trước những tiếng cười khúc khích và rên rỉ nhẹ nhàng.

Cái vòm lưng của anh đẩy ra những tấm ga trải giường mềm mại, được giặt kỹ hằng tuần, nhưng giờ đây nó đã ướt đẫm bởi mồ hôi. Họ khớp với nhau như hai mảnh ghép được cắt ra bởi chúa trời. Anh ấy đang rủa thầm bên tai cậu, nói vài điều tục tĩu vì không thể kềm chế, lẫn lộn trong đó là tên của cậu được thốt ra một cách đầy say mê và tôn kính. Những hơi thở nhỏ nhẹ phả vào làn da đỏ bừng của cậu, miệng Takemichi đang không ngừng rỉ ra nước bọt, mà thinh thoảng vì những chuyển động mạnh bạo và cơn kích tình mà quên cả nuốt, nước bọt trong suốt cứ thế tràn khỏi khóe môi. Cậu hầu như không thể hiểu hết những gì anh ấy nói khi họ đang làm tình, nhưng cơ  thể cậu vẫn phản ứng đầy mạnh mẽ những lời lẩm bẩm yêu thương thoát ra từ môi Hanma. Những lúc ấy cậu sẽ cố gắng đặt một nụ hôn thuần khiết vào thái dương của anh ấy, phớt lờ cơn nóng bừng đang và ngứa ngáy đang rần rần trên cơ thể.

Họ đung đưa cùng nhau, tạo ra một nhịp điệu đầy sự nhiệt tình cùng rù quến, theo đuổi cảm giác thèm muốn từ cả hai phía. Đôi khi cậu tự hỏi tại sao trước kia mình lại quan tâm nhiều thứ như vậy, cậu chưa bao giờ tin, tình yêu sẽ khiến con người ta quên đi mọi thứ xung quanh cho đến khi chính thức yêu Hanma. Anh bao cậu trong thứ tình yêu đậm đặc của mình, anh yêu cậu mà không cần lý trí, sẵn sàng giết nếu đó là yêu cầu từ phía cậu . Rồi dần dần Takemichi đã đánh mất bản thân mình với anh ấy, mọi suy nghĩ và trực giác đều chìm khuất dưới sức nặng của thứ tình yêu ấy.

Cậu bắt gặp khuôn mặt đẹp đẽ của anh ấy, xương quai xanh cùng những múi cơ săn chắc của anh uốn và cuộn chặt bên dưới làn da khỏe mạnh ấy - luôn luôn như vậy, ngay cả khi còn trẻ - và làn da của anh ấy trắng và mềm như sứ, thỉnh thoảng điểm thêm trên đó là những vết sẹo lồi hoặc lõm, nhưng nơi Takemichi sẽ áp môi vào và hôn khi họ âu yếm lẫn nhau. Mái tóc anh màu đen tuyền lộn xộn trong đó là những vệt tóc màu vàng sáng, không còn kéo m vuốt tóc, chúng xõa che một phần trán anh và rũ xuống gần mắt. Đôi mắt màu vàng sậm ấy đang chăm chú nhìn cậu, chúng nhìn chằm chằm như chẳng muốn rời xa. Takemichi không né tránh nó, cậu giữ giao tiếp mặt cùng anh khi áp môi vào bàn tay xăm chữ "tội" của anh và cắn nhẹ, như đang trêu chọc.

"Takemichi." Anh gầm gừ, kéo cậu lại một lần nữa, họ lại lần nữa lồng nhau bên trên tấm trải giường đã nước đẫm mồ hôi cùng, t*nh dịch.

Cậu nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt xanh đẫm nước, bụng cậu đang nóng ran lên vì niềm khao khát không thể tránh khỏi được thúc đẩy khao khát không thể nói thành lời, và cả sự kiệt sức đến cùng cực, hông cậu bắt đầu đau vì vận động quá sức. Anh lại đang cười, hàm răng trắng sữa trắng như sữa cùng chiếc răng nanh lộ ra như đang kêu gọi một nụ hôn từ cậu. Vậy là cậu kéo anh vào một nụ hôn kiểu Pháp, môi áp môi, răng va vào răng và lưỡi cuộn vào nhau đầy ướt át.

Ngay lúc đó Hanma đã nghĩ, kể cả khi bây giờ mình chết vì tình dục quá độ, thì Takemichi vẫn sẽ là sinh vật đẹp nhất mà anh từng thấy. Không gì có thể so sánh được. Anh ước gì mình có thể tạc cho cậu một bức tượng hoặc vẽ nên một bức tranh về cậu, để anh có thể chính tay mình lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Những chiếc móng tay đã được cắt ngắn ghim lên ngực cậu khi hai cánh tay dài quàng qua cổ cậu, kéo cậu vào người anh. Cậu ngạc nhiên là mình đã không tan vào anh trong thời điểm này, cơ thể họ kết hợp với nhau để trở thành một mớ hỗn độn của xác thịt và chân tay.

Nếu ai đó thông báo với cậu, nhiều năm trước, đây là nơi cậu sẽ ở - trong vòng tay của một người đàn ông khác mà cậu đã biết - trong thời niên thiếu chết tiệt ấy, khi xáo trộn cảm xúc những suy nghĩ về việc cứu lấy tương lai, cậu chắc chắn sẽ gọi bạn thông báo đó là đồ ngốc. Bởi vì khi đó được yêu và yêu không phải là lựa chọn ưu tiên của cậu, Takemichi phải làm nhiều hơn thế, cậu gạt đi những cảm xúc mơ hồ của mình. Cố gắng sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ, thậm chí rất nhiều lúc những lựa chọn sai lầm ấy còn không phải là cậu lựa chọn, hy vọng và cầu nguyện rằng sự đen tối của tương lai sẽ chấm dứt. Khi mọi thứ đã xong, cậu mới ngừng làm một thằng ngốc vô cảm để rồi bối rối với những lựa chọn tình yêu mà đang ngay trước mặt mình. May mắn thay - mặc dù đã có chút muộn - nhưng cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định của mình, cậu đã tìm thấy dũng khí để chọn và tin tưởng anh.

Hanma lùi ra lại một chút, mắt cậu vẫn nhắm lại vì nhịp độ quá mạnh bạn nãy, cậu có lấy hơi thật lâu trước khi mở lại và nhìn xuống anh. Nụ cười của anh không hề tắt khi nhìn cậu- Takemichi cảm nhận được cái nhìn sâu từ anh - và anh giơ hai ngón tay nhợt nhạt lên sẹo lâu năm trên trán của cậu, rồi lướt tay vào mái tóc đen rối bù.

"Em đang suy nghĩ quá nhiều, Takemichi. Luôn luôn như vậy." Anh lẩm bẩm. 
" Đó là công việc của anh. Và anh thấy mình phù hợp với nó."

Cậu lắc đầu, nặng trĩu với cảm giác say của người đàn ông mà cậu yêu và cười khúc khích, một tiếng khịt mũi nhẹ nhàng. Cậu luôn biết điều đó, Hanma và bạo lực không thể tách khỏi nhau quá xa trừ khi anh chết, có thể vì anh lớn lên với nó. Nhưng cậu chấp nhận điều đó, vì nó là một phần của anh.

" Em biết mà, em chấp nhận nó. Em chỉ đang nhớ về quá khứ mà thôi."

“Hy vọng đó là về anh hoặc điều này-“ Anh ấy cử chỉ tay vào lồng ngực giữa họ và kết nối chúng với nhau, tay cậu vẫn ôm lấy anh, mặc dù cậu đã làm chậm chuyển động của mình trong cuộc ân ái nhẹ nhàng giữa họ.

Cậu không thể không cười hoàn toàn, vai cậu rung lên theo tiếng cười khi anh ấy nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi phản hồi. Anh ấy đang ghen, và Hanma thấy mình có lý do rõ ràng để ghen, vì những kẻ theo đuổi Takemichi trong quá khứ có thể xếp đầy cả một toa xe lửa. Nhưng cậu thấy nó rất buồn cười khi mà Hanma hành động ghen tuông vô cớ như vậy, cậu cũng không chắc liệu mình có thể tiết lộ những suy nghĩ đó với anh hay không.

“Vì vậy, không phải em mơ tưởng về một số thằng chó nóng bỏng nào đó? Anh đang suy nghĩ về cách để khử từng thằng một rồi đây. " Vẻ mặt anh khi đang nói, đỏ bừng từ má xuống ngực và không có một tia ác ý lộ ra trong đôi mắt vàng sẫm đó. Nhưng trực giác nói cho cậu biết, Hanma không đùa hoàn toàn đâu.

Cậu cười phá lên.

"Trời ơi, Shuji ! Đừng lập kế hoạch khử chính mình chứ, em không muốn quá chồng đâu!" Cậu xô vào vai anh, tấm đệm đung đưa theo chuyển động của cậu, phát ra tiếng cạch cạch do căng thẳng. “Em chỉ đang nghĩ về việc… anh đẹp như thế nào thôi.”

Cậu không thể tránh khỏi sự căng thẳng trong lời nói của mình, ngay cả bây giờ, giọng nói gần như không bằng một lời thì thầm khi cậu siết chặt lấy anh ấy.

Nét mặt của Hanma dịu đi, dù chỉ là một phần nhỏ khi anh lại bắt đầu giả vờ giận dỗi và vòng tay qua lưng cậu, nhẹ nhàng kéo Takemichi lại sát ngực mình hơn.

“Nếu em đã nói, Michi-chan. Nhưng nếu anh nhìn thấy vài thằng lượn lờ xung quanh… em sẽ nói thế nào?" Hanma lăn từng từ trên lưỡi, giọng nặng trĩu, khi anh ấy nhìn cậu qua đôi mắt cún con.

“Đó là kiểu lượn lờ nào? Em sẽ đuổi họ đi, nếu anh muốn, em chỉ nghĩ về anh. Và thực sự không thể dừng lại được." Cậu nói thêm, nắm đấm của tôi chuyển động trở lại xung quanh anh ấy và anh ấy cứng trở lại, miệng chùng xuống trong tiếng rên rỉ đứt quãng.

“Ah,...fuck, nó Michi-chan…” anh ấy rên rỉ, tên lại được thốt trên môi anh ấy như hơi thở gấp gáp của anh ấy. Họ đã làm tình trên hai lần, hông cậu vẫn còn đang đau, nhưng dạo này Takemichi có một chút khuynh hướng bạo dâm.

Tay cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, vặn vẹo và vuốt ve ở đầu kh*t như thể cậu biết anh ấy thích nó như thế nào.

Anh đang thở hổn hển, lông mi đen như quạ run rẩy, khi anh ấy tóm lấy vai và eo cậu- như thể cậu sẽ bỏ chạy nếu anh ấy không giữ chặt. Có lẽ, vào một thời điểm khác, điều đó đúng, để trừng phạt anh vì đã để mình bị thương quá nặng, nhưng bây giờ thì không, cậu gần như khao khát khi nhìn khoái cảm nuốt trọn gương mặt anh.

Cậu chỉ thực sự dừng lại khi anh đến cơn cực khoái cuối cùng, t*nh dịch của anh trào khỏi lòng bàn tay cậu.

Cậu chăm chú nhìn vào đôi má đỏ ửng của anh , rồi lại nhìn vào tròng mắt vàng của anh, và nở một nụ cười hạnh phúc như muốn tách khuôn mặt anh ta ra làm hai. Cậu không  thể không đáp lại.

“Takemichi.” anh xoa dịu, mặc dù cậu không cần bất kỳ sự xoa dịu nào. 

“Hừm,” là tất cả những gì cậu có thể trả lời, ngã xuống bên cạnh anh, hai mắt muốn dím lại void buồn ngủ.

"Em tốt với anh. ”anh ta vỗ nhẹ vào mặt cậu, một cái ngáp chồm lên miệng khi anh chớp mắt chìm vào giấc ngủ chập chờn.

“Anh mệt mỏi. Đi ngủ đi." Cậu lẩm ba Hanma nhún vai,anh ngáp dài. khẽ hôn lên xương quai xanh của câụ.

"Im đi và đi ngủ, đồ ngốc."

"Anh yêu em, Takemichi."

“Ừ, em cũng yêu anh, Shuji.” Takemichi nhẹ nhàng nói.

Hơi thở của Hanma phả lên da cậu, xen lẫn giữa tiếng cười và tiếng lẩm bẩm buồn ngủ. Họ chìm vào giấc ngủ cùng nhau.
________________
Gần 3000 chữ, viết cả ngày mới xong (|||=^=). Bao giờ mới trả xong hết ending đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top