Chương 88: Thế giới bên kia

P/s: well, về phần Mikey toi đã suy nghĩ rất nhiều để xem có nên tổ chức một đám tang cùng nhau cho anh ấy và Takemichi hay không. Nhưng sau đó toi đã bác bỏ nó, bố mẹ của Takemichi chắc chắn sẽ không đồng ý điều đó đâu. Vì vậy đám tang của Mikey sẽ được các thành viên của Bonten tổ chức và chắc chắn rằng Draken, Sanzu cùng các thành viên cũ của Touman sẽ thương tiếc cho cái chết của Mikey. Nó,...chà, rất khó để miêu tả cảm xúc thương tiếc, kính trọng, hối hận và phẫn nộ cùng lúc nên tui xin kiếu. Giờ đến phiên ngoại thế giới bên kia nhẹ nhàng không drama nào....
-----------------------------------
Mikey ngồi ủ rũ trong một không gian tối đen như mực, đây không phải địa ngục cũng chẳng phải là thiên đường. Đơn giản nơi này là một không gian mà các linh hồn sẽ ở trước khi họ quyết định rằng mình sẽ đi tiếp hay vươn vấn lại nơi dương gian. Và xung quanh Mikey, là những người thân thiết đã chết của cậu ấy, họ đang nhìn chằm chằm linh hồn mới đến với dáng vẻ nghiêm khắc và cả sự thất vọng nữa.

" Manjirou, cái thằng này..." Anh Shinichiro trầm trọng mà nói.

" Thằng nhóc này..." Ông Sano cũng lên tiếng.

" Ema không thể tin được..." Emma lẩm bẩm nói.

" Mikey..." Baji lẩm bẩm tên Mikey, anh cũng không biết phải nói gì hơn với tên bạn thân này. Nói đỡ cũng không được mà chỉ trích cũng chả xong ( một tên tự thọc thủng bụng đi chỉ trích một tên nhảy lầu?)

Mikey trông vừa hoang mang lại vừa ủ rũ như đứa trẻ làm ra tội ác tày đình đang đợi người lớn trách mắng. Và quả thật, anh ấy đã làm ra một đống tội tày đình thật, như điều khiển một tổ chức tội phạm nguy hiểm (bắn thủng bụng ai đó quan trọng?) là một ví dụ trong số chúng. Nhưng thay vì một màn rap diss đến từ mọi người xung quanh thì những gì Mikey nhận được là những cái ôm  thật chặt đến từ Ông, anh Shinichiro và Emma. Họ ôm chặt lấy anh, khóc thương cho cuộc sống và cả cái chết của anh, không ai trong số họ có thể đưa tiễn anh ra đi và....

" Anh là đồ ngốc Mikey!! Oaaa..." Emma òa lên khóc khi ôm chặt lấy anh.

" Em nghĩ sao mà lại tự sát như thế hả?" Shinichiro bực bội nói, nhưng anh cũng không buông Mikey ra.

" Tên nhóc ngốc nghếch này..." Ông Sano trông vừa mệt mỏi lại có chút bình yên mà nhìn đứa cháu trai. Ít nhất nó cũng đã được giải thoát khỏi thứ gọi là bản năng hắc ám kia rồi.

" Gì chứ, sao nó bị mắng nhẹ thế? Em không phục." Linh hồn Izana trẻ tuổi vẫn mặc trên người bộ bang phục Thiên Trúc đỏ rực xuất hiện  từ hư không với dáng vẻ cau có. Hơn mười năm qua anh đã được chữa lành vết thương lòng bằng sự ấm áp của gia đình, hận thù gì đó với Mikey cũng đã được hóa giải từ lâu rồi. Chỉ là anh vẫn không tài nào có thái độ hòa hoãn với tên nhóc kia được.

"  Izana?" Mikey cau có quay lại nhìn anh, thiệt là khó xử mà. Khi còn sống là anh em tương cà, giờ chết rồi lại gặp nhau lần nữa....

Ở một góc khác, có một tên da nâu khác bất lực mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Thêm một tên nữa á? Bị mấy người kia ngày cũng đuổi đánh còn chưa đủ hay sao, giờ còn thêm một tên quái vật nữa? Sợ hắn không đủ mệt? Dù là linh hồn rồi, đánh cũng không đau hay chết được cơ mà hắn cũng biết phiền đấy. Sau hơn mười năm chết đi, cuối cùng hắn cũng nhìn thấu hồng trần rồi, tình cảm hắn dành cho Hina không phải là yêu. Cảm xúc hắn dành cho "anh hùng " cũng không phải là cạnh tranh hay là căm thù, vị trí của Hanma trong lòng hắn cũng không phải đơn thuần là con tốt thí. Chỉ tiếc là khi hắn hiểu ra mọi thứ thì đã quá muộn mất rồi. Nhưng mà tên Hanma kia cứ giỗ hắn là lại đến lải nhải rồi yêu cầu hãy đợi y, cơ mà tên lỳ lợm này mãi không thấy chết. Cứ tưởng lần này tên anh hùng mà hắn chờ đợi sẽ đến, giờ cũng chả thấy đâu. Chắc tên đó lại quay ngược thời gian nữa rồi, không biết tương lai sẽ thay đổi như thế nào nữa đây. Kisaki có chút hứng thú mà nghĩ.
-----------------------------------
Vì vậy họ vẫn ở lại đó và dõi theo chốn dương gian, Mikey vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Takemichi. Lúc đầu anh nghĩ cậu ấy đã giận anh vì những điều mà anh đã làm, nhưng mà không phải, linh hồn của Takemichi chưa bao giờ thực sự đến được nơi đây.

" Nói vậy là cậu ấy đã quay ngược thời gian sao?" Mikey lẩm bẩm.

" Chứ còn gì nữa." Anh Shinichiro cười, không gian này rất dễ bị tác động bởi những lần du hành thời gian của Takemichi. Cứ mỗi lần cậu ấy làm vậy, nơi này cứ như đang có động đất vậy.

" Nhưng lần trước, nhóc con đó đã kéo Naoto, Draken và Hina trở về dương gian đấy. Dù họ mất hết tất cả các ký ức khi còn ở đây rồi." Anh Shinichirou dường như là người nhìn rõ nhất những thay đổi của dòng thời gian. Những người được cứu sẽ tan biến trong không gian này và quay trở lại dương gian hòa cùng với linh hồn cùng thân xác của mình trong quá khứ khi mà Takemichi trở về để cứu họ. Hơi siêu thực nhỉ?

Một ngày nọ, không gian tối đen mà mọi người vẫn luôn sinh hoạt bất ngờ chấn động mạnh. Sau đó dần dần nứt ra.

" Cái quái gì thế???!!!"

" Takemichi lại thay đổi quá khứ rồi! Nhưng mà lần này lạ quá?!"

Tất cả mọi người tại đó đều bắt đầu tan biến chỉ riêng ông Sano là vẫn bình thường.

" Sao, sao lại!?" Ema thốt lên.

" Cái!?" Baji trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào hai tay mình. 

'Cậu ta lại làm gì thế!? Đến cả ình cũng...!!!' Kisaki cũng gặp trường hợp tương tự.

Ông Sano chỉ mất vài giây để ngạc nhiên trước khi đôi mắt ông dịu xuống đầy hạnh phúc. Dù không biết nhóc con tóc vàng kia đã làm gì, nhưng Takemichi đã cứu được những đứa cháu của ông rồi.

" Ông? Ông ơi!?" Anh Shinichiro quay phắt lại nhìn về phía ông. Chỉ thấy ông Sano cười đầy thoải mái.

" Đi đi mấy tên nhóc kia. Lần này phải sống thật lâu, thật hạnh phúc đấy. "

" Ông ơi!!" Emma kêu lên trước khi ôm ông lần cuối trươc khi cô tan biến vào hư không. 

'Lần này lũ nhỏ sẽ ổn thôi nhỉ.' Ông Sano mỉm cười mà nghĩ, sau lưng ông hiện ra một cánh cổng sáng rực, rồi ông cũng từ từ quay đầu mà đi về phía đó. Cuối cùng ông cũng không còn bận lòng nữa rồi, sang bên kia với bà nó thôi.....

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top