Chương 84: Tỉnh dậy và đến thăm

Takemichi hơi nhúc nhích hai tay và cậu nhận ra Izana và Mikey đã nắm chặt hai tay cậu mất rồi. Cả người bủn rủn vô lực do hôn mê quá lâu, cổ họng thì vừa đau rát lại còn khô như sa mạc làm Takemichi thực sự bất lực vô cùng, cũng không biết phải làm sao nên cậu đành nằm yên chịu trận thêm một chút nữa. Cậu hy vọng mình sẽ không bị mắng, dù sao vụ vừa rồi cũng không phải lỗi của mình mà phải không?

Lại nói từ lúc Takemichi hôn mê, bệnh viện Yugi lại sản sinh ra một huyền thoại được truyền miệng khắp cả bệnh viện. Đó là về một phòng bệnh "đặc biệt" được đồn là phòng bệnh của một trùm xã hội đen trẻ tuổi (!?) nào đó, không bao giờ vắng bóng người. Hoặc một huyền thoại fuckboy, ông hoàng Harem, chúa tể của những cuộc tình... Gặp tai nạn sau đó được bạn trai lẫn bạn gái đến thăm liên tục, quan trọng là bọn họ một chút tranh chấp cũng không có ( thật ra họ hẹn so kèo đấm nhau ngoài bệnh viện...) Huyền thoại này đã làm biết bao bệnh nhân lẫn bác sĩ còn độc thân trong bệnh viện một phen ngước nhìn, hâm mộ không thôi.

Dù sao thì 'bạn' của cậu ấy không ngày nào là không đến căn phòng bệnh hạng vip này, tóc đen, xanh, hồng vàng đủ cả, từ da nâu cho đến da trắng, còn thiếu niên hay đã hơn 20 đều không thiếu. Hầu như luôn có người túc trực 24/24 đến mức bác sĩ đi kiểm tra tình hình của Takemichi cũng có chút dựng tóc gáy khi bước vào căn phòng ấy. Cứ tưởng tượng bạn đang làm việc trong một môi trường mà bốn phương tám hướng đều có ánh mắt dòm ngó (từ một đám người chắc chắn là thành viên của một băng đảng nào đó) sẽ kinh khủng đến mức nào? Càng đừng nói đến mấy thanh niên này thinh thoảng còn mò đến bệnh viện trong tình trạng như vừa đánh nhau xong. Nhìn chung bọn họ cứ như con nghiện vậy, thiếu hơi ai đó liền không chịu được, may mắn là khi ông Hanagaki đến thì bọn họ liền lủi đi một nửa mới có thể khiến người ta dễ thở hơn một chút.

"Takemichi?" Kisaki cất tiếng, giọng anh run rẩy khi nhìn thấy Takemichi đã mở mắt.

Takemichi lập tức hồi thần, vội vàng quay lại nhìn về phía Kisaki. Cậu muốn cất tiếng chào hỏi nhưng cổ họng đau quá liền chuyển sang trao cho Kisaki cười thật tươi như một lời cảm ơn vì anh ấy đã phát hiện cậu tỉnh dậy. Chỉ là cậu không ngờ tới, cả người Kisaki đột nhiên run rẩy, đôi mắt xanh xám mở to như thể nhìn thấy điều gì đó trân quý nhất cuộc đời, hốc mắt anh đong đầy nước mắt. Điều này làm Takemichi giật mình co rúm người lại, K-Kisaki khóc á!!?? Mà những người trong phòng bệnh cũng vì giọng nói của Kisaki đánh thức vài giây trước, còn chưa kịp hồi thần đã bị nụ cười rực rỡ kia đánh úp, nhất thời đầu óc lẫn cơ thể đều đờ ra tự hỏi bản thân có phải là vẫn còn nằm mơ hay không.

Tiếp đó căn phòng bệnh hạng Vip này lập tức có một trận nháo nhào. May mắn là vẫn còn Draken, Mitsuya và Kisaki là còn đủ lý trí mà kềm chế bọn họ lại đồng thời nhấn nút gọi bác sĩ.
---------------------------------
Tình trạng của Takemichi đã ổn định rất nhiều, một hai ngày nữa là có thể xuất viện được rồi. Chỉ là phải về sau phải đến bệnh viện kiểm tra cổ họng thường xuyên vì vết thương thực sự rất sâu làm tổn thương cổ họng lẫn dây thanh quản nếu không cẩn thận rất dễ nhiễm trùng hoặc mất tiếng vĩnh viễn.

Bố của Takemichi sau khi nghe tin con trai tỉnh dậy liền tức tốc phi xe lên bệnh viện thăm con trai. Cũng đừng trách ông vô tâm để con ở bệnh viện với người xa lạ còn mình thì lại về nhà, phải biết rằng mấy cậu trai trẻ bạn con trai ông vừa thấy ông liền như thấy cái gì đáng sợ lắm, đến cả lau người cho Takemichi bọn nó cũng tranh nhau làm rồi thì dọn phòng lấy nước gì đó bọn họ cũng tự giành làm hết. Ông cũng không hiểu nổi bất lương thời nay bị cái gì nữa ( lúc trước bố Take-chan từng... có một tuổi trẻ oanh liệt) nhìn dáng vẻ rất đáng sợ, cơ mà ông vừa tới lập tức nhường chỗ dáng và ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Nếu bà Hanagaki biết được toàn bộ sự việc này thì người bị mắng chắc không phải chỉ mình Takemichi đâu, con trai bị người ta dòm ngó đến như vậy mà ông Hanagaki cứ..... Dù sao, ông Hanagaki cũng làm đúng chức trách của một người bố chính là giải bày nỗi lòng của một người cha với con trai của mình. Dù nó không làm sai, nhưng để bản thân suýt mất mạng cũng đã là có lỗi với ông già của nó rồi.
------------------------------
Takemichi sau khi tỉnh dậy, bắt đầu tập làm quen với việc viết những gì mình muốn nói vào một cuốn sổ hoặc điện thoại cho đến khi thanh quản của cậu ấy hồi phục hoàn toàn. Sức khỏe của cậu ấy hồi phục rất nhanh chóng sau khi tỉnh dậy (không hổ là tanker), chỉ mệt mỗi một việc là phải tiếp quá nhiều khách trong một ngày mà thôi. Nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc mà đón tiếp những người đến thăm mình.

Anh Shinichiro dẫn theo Hina và Emma đến, trên tay anh cầm một bó hoa. Dáng vẻ rất dịu dàng mà trao cho Takemichi đồng thời động viên cậu ấy mau chóng khỏe lại. Tất nhiên Takemichi vô cùng vui vẻ chào đón anh, rồi trước ánh mắt đầy chờ mong của Hina và Emma không quên việc một ghi chú trao cho anh Shinichiro.

[ Cám ơn anh Shinichiro. Nhưng mà hoa hồng đỏ không thích hợp để tặng lung tung đâu đó anh.]

Dù mù hoa ngữ đến cỡ nào thì người bình thường nào cũng biết hoa hồng đỏ là tượng trưng cho tình yêu mà phải không.

Hina và Emma nhịn cười đến run người:.... không được cười, tuyệt đối không được cười.

Shinichiro:....số lần bị từ chối +1 (?)
-----------------------------------
Hakkai và Yuzuha cũng đến bệnh viện vào buổi trưa, bọn họ mang theo một giỏ trái cây. Trò chuyện cùng Takemichi vài phút trước khi mặt mũi đỏ bừng mà rời đi. Một cách bí mật, hai tấm thiệp được giấu bên trong giỏ trái cây đã bị Mitsuya mặt cười đầy ôn hòa thủ tiêu gọn gẽ, đến cả tro cũng không tìm thấy. Sau đó anh ấy ung dung mà đút Takemichi ăn hết bữa trưa của mình.
-------------------------------
P/s: còn vài người nữa cơ mà tui lười qué nên hẹn chap sau nhá~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top