Chương 71: Chuột nhắt và Phiên ngoại (H)
Touman có một cuộc họp bang ngày hôm nay, lý do là vì có một băng đảng mới được thành lập ở Tokyo, thông thường điều này chẳng có liên quan gì đến Touman cả. Nhưng gần đây băng đảng này đang có xu hướng gây hấn với Touman bằng cách đột kích các thành viên trong băng một cách riêng lẻ và theo hướng úp sọt, hội đồng là chính. Hành vi hèn hạ này rất không được hoan nghênh, thà rằng chúng chiến đấu một cách công bằng. Vậy nên cuộc họp này đã diễn ra, dù sao thì hiện tại Touman đang trong thời kỳ đỉnh cao và đứng đầu Tokyo nên Takemichi hoàn toàn không hiểu nỗi vì sao lại có kẻ liều lĩnh khiêu khích băng như vậy.
Dù sao thì, cậu vẫn đứng bên dưới và ngoan ngoãn nghe hết bài phát biểu của Draken. Tất nhiên họ sẽ tiến đánh băng Tenjitsu đó là tên của băng mới thành lập này.
" Có chuyện gì sao, Inui, Kokonoi?" Takemichi hỏ sau khi cuộc họp đã kết thúc và cái nhìn chằm chằm của hai người vừa được nêu tên quá là dữ dội.
" Boss, chúng tôi đang có chuyện cần báo cáo ạ." Kokonoi nói, Inui đứng bên cạnh với vẻ mặt khá nghiêm túc. Và Takemichi khẽ nhíu mày, trong lòng hoảng hốt không thôi, cái gì cơ!? Báo cáo cái quái gì!?
" Tôi cũng có chuyện muốn báo cáo cho Đội trưởng." Kisaki đứng một bên cũng lên tiếng, Takemichi càng bối rối hơn nữa. Có chuyện gì đang xảy ra vậy!? Phải chăng đây là sự khác biệt giữa nhất phiên và tam phiên, vì kiếp trước cậu có biết đến mấy vụ báo cáo gì đó như này đâu? Mà thôi kệ đi, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Takemichi gật đầu ra hiệu đã rõ, sau đó lấy thần thái vô cùng nghiêm túc nói.
" Tụi bây nói đi, từng người thôi."
Kokonoi và Inui liếc nhìn nhau trước khi bắt đầu nói.
" Một số hợp đồng làm ăn cần có sự hiện diện của Boss ạ." Kokonoi nói. Đáp lại anh là ánh nhìn vô hồn của Takemichi.
" Làm ăn?" Cậu hỏi lại khi nhìn vào Kokonoi, thật sự thì cả anh và cậu đều là học sinh sơ trung, cao trung thôi mà đúng không? Có vẻ như vấn đề tài chính của Touman hiện tại là do Hắc Long đảm nhiệm, Takemichi thấy cổ họng mình khô khan khi nói đến vấn đề này và cậu quyết định hỏi thẳng.
" Có phi pháp không?" Bốn chữ xé toạc màn đêm, nếu như Touman đang lớn mạnh bằng tiền phi pháp thì chẳng khác nào cậu đang tiếp tay cho kế hoạch hắc hóa Touman cả. Điều đó không được phép xảy ra trong kiếp này, đôi mắt xanh sáng của Takemichi sáng lên dưới ánh trăng bạc cùng quyết tâm và sự nghiêm khắc không thể coi thường.
" Tất nhiên là không thưa Boss. Đây chỉ là những giao dịch bình thường thôi." Kokonoi nói một cách nhanh chóng, sống lưng anh run rẩy trước cái nhìn của Takemichi cùng cảm giác phấn khích kỳ lạ. Thần thái này của Boss hoàn toàn có thể đấu lại với đám người (đối tác) kia, dù cho suy nghĩ của Boss có ngây thơ nhưng không sao, chuyện về các điều khoản cứ để anh lo. Anh khẽ nhìn về phía, đội phó Kisaki, quả nhiên những chuyện giao dịch phi pháp cứ để bên Thiên Trúc lo liệu, Touman chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình là đứng hiên ngang ngoài ánh sáng là được rồi, Kokonoi cười khi nghĩ về điều đó.
"... Tao biết rồi, cứ liên hệ với tao khi cần." Takemichi nói sau vài giây suy nghĩ.
" Rõ, Boss." Kokonoi và Inui đáp. Riêng Inui hiện tại anh tin tưởng mình đã nhìn thấy người dẫn đầu đúng đắn của Hắc Long ở ngay trước mặt mình và cả tư tưởng của đời đầu cũng được thể hiện ở người đó. Anh thực sự yên tâm về lựa chọn của mình rồi.
Sau đó hai người cũng rời đi và hiện tại chỉ còn Takemichi và Kisaki. Cậu quay sang nhìn chàng trai da nâu.
" Còn Kisaki thì sao?" Takemichi tò mò hỏi.
" Một vài con chuột nhắt trong hàng ngũ của chúng ta (tam phiên) liên kết với bên ngoài, Takemichi." Kisaki nói khi nhìn cậu.
" Chúng ta nên giải quyết chúng như thế nào đây."
Những con chuột nhắt = những kẻ phản bội. Và tất nhiên Takemichi méo hề biết phải xử lý chúng như thế nào cả, có vẻ như đám tàn dư Mobius dưới trướng Kisaki bằng một cách nào đó cả gan rụt rịch làm phản mất rồi.
" Báo cho ngũ phiên hoặc Kisaki tự giải quyết thì cái nào cũng được mà." Takemichi bình tĩnh nói, với chất giọng vô tư nhất có thể. Cầu nguyện rằng mấy vấn đề dark dark này sẽ không xuất hiện trong cuộc đời mình nữa.
Kisaki hơi trầm ngâm vài giây như đang suy nghĩ gì đó trước khi cười với Takemichi và nói.
" Tôi biết rồi."
Takemichi rợn hết cả người vì nụ cười đó, bạn biết đó cậu ấy không có một kỷ niệm khá là tệ ở kiếp trước khi mà Kisaki cười như thế.
" Kisaki này." Takemichi nói khi chộp lấy mặt Kisaki bằng cả hai tay. Chàng trai da Milo có cảm giác deja vu kì lạ khi mà mắt kính của anh bị lệch đi do cử động đột ngột.
" Cười như vậy cũng dễ thương đấy...cơ mà mày có thể cười tự nhiên một chút được không?" Takemichi hỏi anh, nụ cười vừa rồi của Kisaki hơi bị thương mại làm sao ấy.
'dễ thương!?' đôi mắt xanh xám của Kisaki mở to đầy hài hước. Tai gáy và má anh đỏ bừng cả lên.
Dường như cảm thấy mình đang cư xử hơi kỳ quặc, Takemichi bật ra một tiếng cười lớn đầy gượng gạo trước khi choàng tay qua vai Kisaki lôi kéo anh rời đền Musashi.
" Ahaha, giỡn thôi. Giờ mình đi ha, đi về thôi..."
Phía dưới ngôi đền, hóa ra Mikey và các đội trưởng vẫn chưa rời đi. Họ ngồi trên moto và các bậc thang như chờ đợi ai đó, Takemichi ngạc nhiên nhìn họ.
" Eh? Tụi bây chưa về sao?"
" Hửm? Tụi tao đợi mày đó, Takemichi." Draken nhìn cậu và mỉm cười.
" Đi một vòng nào, Takemichi." Mikey cười nói, anh đang ngồi trên con xe Bob quen thuộc của mình.
" Được chứ!!" Takemichi cười toe toét đáp lại, hai má ửng hồng vì phấn khích. Lâu rồi không được chạy cùng mọi người nên tất nhiên cậu vui vẻ đồng ý. Hôm nay Hanma, Smiley và Angry cũng tham gia nên càng vui chứ sao. Takemichi kéo Kisaki về phía con xe Bab.
" Lên xe tao đèo!!"
Câu nói quen thuộc bật khỏi môi cậu như thể họ đã quay trở về vài năm trước, khi mà Kisaki vẫn là thằng nhóc yếu đuối ấy. Mắt Kisaki khẽ mở to, anh không còn thấy sự dè chừng trong mắt cậu nữa thay vào đó là niềm vui hồn nhiên và thuần túy. Anh khẽ nhắm mắt, có lẽ âm mưu gì đó nên để sang một bên đi, cứ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại đã và Kisaki cũng lặng lẽ bỏ qua những cái nhìn gai người mà những người còn lại bắn cho mình. Anh bình thản ôm eo Takemichi, người đang cười đầy ngây ngô với Hanma khi rồ ga xe.
Đêm đó khắp mọi cung đường ở quận Shibuya đều vang lên tiếng động cơ xe ầm ầm của băng Touman. Như đã nói ở trên, hãy tận hưởng thật trọn vẹn khoảnh khắc này đi thôi.
------------------------------
Phiên ngoại H (ver trưởng thành)
"Ah....aha...ưm..." Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng lép nhép vang khắp căn phòng ngủ. Ngồi trên giường và đang phát ra những tiếng rên rỉ câu người ấy là một thanh niên tóc đen có đôi mắt xanh sáng và một thân hình mảnh khảnh. Đôi mắt xanh của người thanh niên giờ bị bao phủ bởi dục vọng và nước mắt, hai má cậu đỏ bừng và khóe miệng khẽ chảy dãi, hai chân thon dài dang rộng để người ngồi dưới sàn dễ dàng thao tác.
" Ah... ưm..K-Kisakk-san... nếu cứ đeo kính như thế... thì tôi sẽ làm bẩn nó mất...Ah!!"
Takemichi cố nói giữa những cơn thở dốc và rên rỉ, nhưng chàng trai đang vùi đầu dưới thân cậu dường như chẳng buồn quan tâm đến lời nhắc nhở. Anh ta tiếp tục nuốt lấy dục vọng của chàng trai tóc đen trong khi tay kia đang mở rộng lỗ nhỏ của cậu. Trước khi anh từ từ nhả nhục vọng của Takemichi ra và liếm mép, Kisaki nói bằng chất giọng khàn khàn.
" Phải chuẩn bị cẩn thận cho Đội trưởng chứ, nếu không ngài sẽ bị thương mất."
Kisaki vẫn mặc trên mình áo ghi lê kẻ sọc và quần tây chỉnh tề, anh nói rồi nhấn vào tuyến tiền liệt của cậu trai tóc đen và đổi lại là một trận co giật cùng những tiếng rên rỉ lớn hơn. Đôi mắt xanh xám của anh nhìn như bị thôi miên vào người con trai trước mắt, hai má anh cũng đỏ bừng cả lên và thân dưới anh thì cứng như đá. Takemichi boss của anh và cũng là người anh yêu nhất trên đời cuối cùng cũng nằm trong vòng tay anh.
" Ah..." Kisaki bất ngờ bật ra một tiếng thở hổn hển khi bàn chân trần của Takemichi chạm vào chỗ đang cương cứng của anh. Cảm giác sướng như có một dòng điện chạy qua nó.
" Cởi ra nào, Kisaki." Takemichi đã hồi phục sau cực khoái lúc nãy bắt đầu vuốt ve hai má Kisaki. Chân cậu vẫn chà xát nhẹ nhàng dục vọng cứng ngắc bên dưới lớp quần của Kisaki.
" Ah--...Hah v-vâng..mmm.." Kisaki lắp bắp đáp, trước khi Takemichi áp môi mình lên môi anh, lưỡi họ va chạm và mút lấy nhau như thể không có ngày mai. Họ cứ hôn cho đến khi, Kisaki thoát y được một nửa, mái tóc vàng được vuốt keo cẩn thận của anh bị bung một bên và mắt anh khẽ đảo ra sau đầu. Hình ảnh ấy gợi tình đến mức khiến Takemichi cứng lại ngay lập tức.
" Mmm... Đến đây nào."
Kisaki lao vào cậu ngay sau câu nói của Takemichi, anh hôn ngấu nghiến môi cậu. Liếm và mút phần cổ nhạy cảm của Takemichi, trong khi bên dưới đẩy mạnh vào bên trong cậu.
" Ahh.... Huh ah ở-ở đó... đúng rồi...ah..."
Chúa ơi, nó thực sự sướng và gây nghiện, không phải chỉ là cảm giác tê rần và đầy khoái cảm ở nửa thân dưới mà còn là âm thanh rên rỉ đầy dục vọng phát ra từ Takemichi. Nó có thể khiến cho bộ não thiên tài của Kisaki ngừng hoạt động và không thể làm gì khác hơn là thúc hông hết sức có thể và ăn sạch sẽ chàng trai dưới thân vào bụng.
" Ah...t-tuyệt q-quá Tetta!!!" Takemichi kêu lên trong những cơn rên rỉ, đầu óc cậu choáng váng và quay cuồng vì khoái cảm. Cậu chỉ có thể bấu víu vào chàng trai trước mặt để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng trước khi những cú thúc làm chúng mờ nhạt hơn. Miệng cậu há hốc và đôi mắt to tròn trợn ngược lên trước cú thúc mạnh không báo trước từ Kisaki.
" Gọi tên anh tiếp đi." Kisaki thì thầm vào tai cậu, gần như là một lời cầu xin.
" T-Tetta---ah...Tetta..Tettaaahh." Takemichi không hề từ chối anh, cậu gọi tên anh và lần nữa rơi vào một cơn khoái cảm nữa. Ai mà biết tên khốn có vẻ nho nhã thư sinh này có thể đụ ai đó đến ná thở như thế này chứ.
"Ahhh--!!!" Với một tiếng hét và họ đã ra cùng nhau.
" Takemichi... Takemichi... ở lại bên anh nhé..." Kisaki nói.
"Chắc chắn rồi." Takemichi đáp lại anh cơ thể cậu vẫn còn run rẩy vì cơn cực khoái, và đặt lên môi Kisaki một nụ hôn nữa, trước khi chìm vào giấc ngủ kiệt sức.
-----------------------------
P/s: lại phát thịt đây, toi sợ các cô chán thịt thôi ấy (^~^;)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top