Chương 70: Bữa tối và ỷ lại

Mitsuya tỉnh dậy và cảm thấy tốt hơn, cơn sốt của anh cũng đã thuyên giảm đi rất nhiều. Và anh nhảy dựng lên khi nhớ đến Runa và Mana, Chúa ơi! anh đã ngủ mê mang gần như cả ngày hôm nay mà không hề chuẩn bị bữa ăn cho hai cô bé. Căn nhà yên ắng càng làm Mitsuya lo lắng hơn, anh chạy nhanh ra phòng khách và trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Thiếu niên tóc vàng nằm nghiêng mình trên sàn phòng khách, gương mặt mang nét nam tính nhưng đầy ngây thơ, bên cạnh cậu còn có hai cô em gái dễ thương nhà Takashi tạo nên một khung cảnh hường phấn đầy đáng yêu giữa ba người. Takemichi đang ngủ thiếp đi cùng với Runa và Mana nằm gác đầu trên tay cậu. Trên bàn tiếp khách kiểu Nhật gần chỗ ba người đang ngủ bày đồ ăn vặt và bút màu. Có vẻ họ đã chơi đùa với nhau trước khi kiệt sức và ngủ như thế này. Mitsuya cũng nhớ lại những ký ức mà mình cho là giấc mơ ban nãy, anh hơi đỏ mặt và gãi gãi sau đầu. Lỡ cho Takemichi thấy hình ảnh không ngầu chút nào hết mất rồi. Dù sao thì điều đó cũng không ngăn được anh cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào khi được cậu ấy chăm sóc và bón cháo. Còn giờ chuẩn bị bữa ăn cho những người đáng yêu nhất thế giới của anh nào, Mitsuya nghĩ khi đắp một cái chăn mỏng cho ba người họ và đeo chiếc tạp dề quen thuộc vào người.
-----------------------------------
Takemichi tỉnh dậy vì mùi thơm của thức ăn, Runa và Mana cũng cục cựa dậy theo, hai cô bé kêu lên đầy phấn khích khi nhìn thấy người đang đứng bên kia quầy bếp.

" Onii-san!!!!!" Hai cô bé vội vàng chạy đến chỗ anh mình.

" Mitsuya-san!" Takemichi cũng kêu lên, cậu ngồi thẳng dậy nhìn chàng trai tóc tím hoa cà đeo khẩu trang, đang bận rộn nấu ăn.

" Ừm, cám ơn nhé Takemichi. Làm phiền cậu rồi." Mitsuya nói qua lớp khẩu trang.

" Xin lỗi hai đứa nhé, chắc hai đứa lo lắng lắm phải không?" Anh cúi xuống nhìn hai cô em gái đáng yêu của mình, hai cô bé đang ôm cứng lấy chân anh và trông đầy tội nghiệp với đôi mắt long lanh. Hai cô gái nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không sao cả.

" Không có gì đâu, Mitsuya-san." Takemichi cười nói, nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Cậu đứng dậy hướng về phía phòng bếp để giúp đỡ Mitsuya người vừa ốm dậy và dỗ dành Runa và Mana ra phòng khách chơi. Cậu cũng ở lại ăn tối cùng ba anh em sau lời mời của Mitsuya. Một bữa tối ngon lành với súp miso rong biển, cơm và thịt xào chua ngọt, Takemichi phải công nhận Mitsuya thật sự là một người đàn ông của gia đình vì sao ấy hả? Vì bữa ăn này ngon không chịu được, cậu đã suýt khóc khi ăn gắp đầu tiên. Món súp ấm nóng và vừa miệng, cơm dẻo và thơm không quá khô cũng không quá nhão, cực phẩm của bữa ăn phải kể đến món thịt xào chua ngọt, bên ngoài có một chút giòn giòn vì đã được chiên sơ bên trong thịt vẫn còn giữ được độ mọng nước và đàn hồi, lại được áo thêm một lớp nước sốt chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác, rau củ xào kèm được bỏ vào sau cùng nên chỉ vừa chín tới và ngấm sốt chứ không hề bị  chín rục. Nói chung đây là một bữa ăn cực phẩm của cực phẩm.

" Ngon quá đi mất thôi." Takemichi cảm thán trong tiếng nức nở nghẹn ngào, ngon tới mức cậu sắp nuốt cả lưỡi luôn rồi.

" Ngon nhỉ? Đúng không? Đồ ăn anh hai làm là ngon nhất!!" Runa nói một cách đầy tự hào với Takemichi.

" Đúng không!? Ngon nhất luôn!" Mana cũng nói theo chị mình một cách đầy hùng hồn.

(P/s: hai cô em chất lượng thiệt đó Mitsuya-san :)))

" Hai đứa ăn ngoan nào." Mitsuya nhắc nhở hai cô em gái của mình ăn uống cẩn thận, mặc dù tai anh đang đỏ ửng lên và một phần trong anh đang hạnh phúc và háo hức trước lời khen ngợi của Takemichi.

" Đúng mà, đồ ăn của Mitsuya-san ngon quá đi thôi. Khác hoàn toàn với mấy cái bento đóng hộp tao hay ăn." Takemichi cười khi nói với Mitsuya, dù thỉnh thoảng cậu cũng có tự nấu ăn nhưng mà với người không được bếp núc ưu ái như cậu, thì thức ăn cũng chỉ ở mức chấp nhận được mà thôi.

Trái lại Mitsuya có vẻ không hài lòng khi nghe việc Takemichi thường xuyên ăn thức ăn đóng hộp. Anh khẽ cau mày như đang suy nghĩ về điều gì đó.

" Takemichi này." Mitsuya lên tiếng.

" Làm sao vậy, Mitsuya-san?" Takemichi ngạc nhiên đáp lại anh, cậu ngẩn đầu lên khỏi phần ăn của mình khoé miệng vẫn còn dính một ít nước sốt từ món thịt.

" Hay là thỉnh thoảng đến nhà tao ăn đi hoặc tao sẽ nấu ăn cho mày nhé. Cứ ăn đồ đóng hộp hoài thì cũng không tốt lắm phải không?" Mitsuya cười đầy ôn hoà khi nói. Trông anh không khác gì một anh chàng hàng xóm đầy tốt bụng và tử tế đang quan tâm đến sức khỏe của Takemichi.

" Sao? Như thế thì phiền cho mày quá. Nên không cần đâu." Takemichi ngay lập tức từ chối, dù sao thì cậu cũng ăn thức ăn nhanh mấy năm nay rồi, giờ tự dưng lại làm phiền Mitsuya thì thực sự không ổn chút nào hơn nữa anh ấy còn có hai em gái để chăm sóc kia mà.

" Ah? Mày không phải lo lắng. Tao tự sắp xếp thời gian được mà, hơn nữa đây coi như là một chút trả ơn vì Takemichi đã giúp đỡ tao hôm nay đi." Mitsuya mỉm cười dịu dàng khi đáp Takemichi, như thể anh nhìn thấu được những suy nghĩ phiền não của cậu. Anh vươn tay lau đi phần nước sốt dính trên khóe miệng cậu, đôi mắt lavander hơi cụp xuống nhìn thẳng vào đôi mắt xanh to tròn.

" Được không, Takemichi? Nếu mày từ chối tao sẽ áy náy lắm luôn ấy." Anh nói thêm.

" Ơ, ưm.." Takemichi bối rối nhìn chàng trai tóc tím, cậu gãi gãi sau đầu.

" Với tao bữa ăn hôm nay là quá đủ rồi, ơn nghĩa gì cơ chứ."

" Như vậy coi như mày đồng ý rồi nhé. " Mitsuya cười toe toét, anh chống cằm nhìn cậu ăn bữa tối mà mình đã chuẩn bị. Nhìn hai má cậu đầy lên và căng tròn vì thức ăn và gương mặt hạnh phúc của cậu cũng đủ khiến Mitsuya thỏa mãn. Giờ anh đã có một cái cớ hoàn hảo để ở gần cậu hơn, chăm sóc cậu thật cẩn thận và tỉ mỉ, để cậu hoàn toàn ỷ lại (thuộc về) vào mình, cho tới khi cậu không thể sống thiếu anh thì mới thôi. Và anh sẵn lòng chăm sóc cậu ấy tới cuối đời. Đôi mắt tím khẽ sáng lên khi suy nghĩ đó hiện ra trong anh. Ngồi ở một bên Runa và Mana nhìn anh mình lại nhìn sang cậu trai tóc vàng óng bên kia, hai cô bé khẽ liếc nhìn nhau. Xem ra anh dâu của tụi nó đã xuất hiện rồi sao? Cũng không tệ lắm, tụi nó thích anh trai dễ thương và ngây thơ này.
------------------------------------
P/s : Mitsuya : tâm cơ boy: mode on.

P/s: có ai bị con hàng xóm phá đồ chưa? Toi vừa bị hôm qua đây (=_=). Đang dịch thấy mẹ luôn mà thằng bé nhà hàng xóm bay sang nhà tôi chơi như thể đúng rồi ấy, xong nó chui lên phòng tôi để phá nữa cơ. Lúc ấy tôi đang ngủ dưới phòng mẹ, khi mà tôi dậy thì thằng quỷ ấy chạy về nhà cmnr, hậu quả nó để lại là một hũ màu poster của tôi bị vỡ, 1 cái cọ màu nước toè hết cả lông và bức tranh tôi line hôm qua nhưng chưa tô bị...tô cho nát bét hết cả :)))) Tôi thề là chỉ một tí nữa thôi là tôi bay thẳng sang nhà đó và bóp cổ chết cụ thằng bé ấy rồi :))) may mà mẹ nó cũng biết điều qua nhà tôi xin lỗi. Bạn nào bảo tôi không yêu trẻ con thì tôi chịu thôi thể loại nít quỷ này tôi không yêu nổi 👀.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top