Chương 7: bài hát và đoá hoa
Thời gian trôi như một bản ballad nhẹ nhàng, Takemichi cũng lên lớp 6. ' Vậy là mình sắp dậy thì lần 2 rồi sao?' cậu vùi đầu vào hai lòng bàn tay. ' Sao mình càng ngày càng thấy nản vầy nè? Dấu hiệu của việc già đi sao?'
" Con định ở trong đó tới chừng nào hả, Takemichi? Takuya đang đợi con trước cổng kìa." Mẹ hét vào phòng tắm với thằng con trai.
" Con ra liền."
Bữa sáng đã được mẹ chuẩn bị, bánh mì nướng và mứt hoa quả. Takemichi nhét bánh mì nướng vào miệng, cậu hỏi mẹ.
" Bao giờ mẹ lại đi nữa ạ?"
" Ngày mai, à mẹ cấm con mua khoai tây chiên nữa đấy. Ban sáng mẹ thấy túi rác toàn vỏ khoai tây chiên. Uống ít cafe thôi, con bao nhiêu tuổi mà uống thứ đó hả?"
" Dạ, dạ con đi đây~ Takuya đang đợi." Takemichi đánh bài chuồn trước khi mẹ cằn nhằn thêm.
" Chờ chút, cầm lấy bento này."
" Con cám ơn~ thưa mẹ con đi."
Bên ngoài cổng, Takuya ngâm nga một bài hát vô nghĩa nào đó.
" Yo, Takuya." Takemichi cất tiếng chào, kèm theo tiếng ngáp dài.
" Hôm nay, hết cafe hả Takemichi?" Takuya hỏi, một cách bất đắt dĩ ngáp theo.
" Ờ hông, má tao ở nhà. Oáp~ nên không cho tao uống cafe nữa." Cậu bé mắt xanh bất đắc dĩ nói.
" Tao cũng hông hiểu sao mày lại thích thứ đó nữa." Takuya từng bị tên nhóc kế bên này lừa uống cafe một lần. "Thứ đen thui, đắng ngắt ấy có gì ngon chứ."
" Hê~ sau này lớn lên, Takuya sẽ biết~ còn giờ mày còn nonnn lắmmm."
" Cái thằng này!!!"
---------------------
Các lớp học vẫn chán phèo, giờ ăn trưa, Takemichi cùng Takuya chui lên sân thượng vừa ăn trưa vừa hóng gió. Takemichi ngủ trưa thêm được một lúc.
" Buổi chiều mày lại có lớp học thêm à." Takemichi hỏi.
" Ừ, đại loại vậy." Takuya đáp.
" Chiều tao đón."
Takuya không trả lời, nó lại ngâm nga một bài hát không rõ lời. Cậu bé tóc đen chỉ cảm thấy nó rất êm tai, nếu cậu chăm chỉ trong lớp nhạc hơn cậu sẽ biết đó là một bản tình ca.
--------------------------
Takemichi thường dành thời gian tại nơi yêu thích của mình, bờ sông, trong lúc đợi Takuya tan học. Nắng ấm và những cơn gió nhẹ, mùi cỏ cùng hơi nước từ dòng sông không bao giờ làm Takemichi dừng thích thú.
Các vụ bắt nạt đã giảm đi nhanh chóng vì sự xuất hiện của "Takemichi" hoặc "Hanagaki". Cậu nghĩ điều đó chỉ là sở thích bao đồng của mình, đơn giản hơn là cậu muốn cải thiện khả năng đánh đấm. Nhưng cậu bé mắt xanh không hề biết, việc này đã đến tai một số người và thu hút sự quan ý của họ về phía cậu cũng như những nạn nhân mà cậu từng giúp đỡ.
---------------------------
Trong lớp học thêm, dành cho học sinh lớp năm. Ngồi trên ghế là một cậu bé tóc đen, để hai mái, cơ thể nhỏ và gầy, đôi mắt xanh xếch lên và có thâm quần nhẹ dưới mắt, dù sao cặp kính dày cũng đã che chúng lại.
" Kisaki-kun giỏi ghê. Lại đứng đầu toàn quốc nữa rồi." Cô bé đang nói là Tachibana Hinata. Cô có mái tóc hồng cam dễ thương và một nốt ruồi nhỏ dưới cằm.
" Tình cờ thôi." Kisaki đáp vẫn cắm mặt vào quyển sách. Nhưng rõ ràng cậu ấy đang vui vui trong lòng, dù không thể hiện nó ra.
" Đi nào Hina" cô bạn bên cạnh hối thúc Hinata.
Hai cô bé rồi đi rồi, cô bạn còn lại mới cất tiếng.
" Cậu đừng có nói chuyện với tên dị dị đó nữa."
" Ế, tại sao. Cậu ấy tốt mà." Hinata thắc mắc.
" Cậu ta có đầu óc thông minh nhưng bên trong thì chưa chắc đâu." Cô bạn nhắc nhở Hinata.
-------------------------
Tetta Kisaki là một đứa trẻ thông minh, bạn có thể gọi anh ta là thiên tài nếu muốn. Anh ta rất giỏi toán và dẫn đầu trong môn học này. Ngoài những thứ trên ra anh ta là một kẻ kì quặc, không đứa trẻ nào thấy thích thú khi ở gần anh ta, trừ Hinata Tachibana.
Anh ta đã nghĩ cô bé thích anh vì anh ta là thiên tài đứng đầu cả nước. Và anh cũng thích cô bé. Cho tới vài ngày trước, anh gặp một người, những kẻ bắt nạt gọi cậu ấy là Hanagaki. Lần đầu tiên có người đứng ra giải cứu anh khỏi bọn bắt nạt. Sau khi đánh đuổi chúng đi cậu ấy đã nhét vào tay anh vài viên kẹo trước khi bỏ đi.
" Tại sao... Tại sao cậu lại làm vậy?" Kisaki không hiểu, việc làm này chẳng mang lại lợi ích gì cả.
" Vì tôi ( quay lại) để cứu tất cả mọi người tôi yêu quý." Hanagaki nói giọng điệu gần như chán nản.
" Những người yêu quý?"
" Là những người mà tôi không ghét đó." Đôi mắt xanh biển nheo lại thành một vòng cung, nụ cười rạng rỡ lộ cả răng nanh. Trước khi cậu bé quay người rời đi.
Trái tim Kisaki đánh thịch một cái. Anh bối rối và rời đi. Anh không biết nếu anh nói tên mình là" Tetta Kisaki" anh sẽ không phải bối rối vậy đâu :)).
----------------------------
Vài ngày sau, trên đường từ lớp t thêm trở về. Hinata và Kisaki bắt gặp ba học sinh cấp 2 bắt nạt một chú mèo.
" Tachibana!?" Kisaki hỏi, nhìn cô bé bước nhanh lại chỗ đám người kia.
" Hina phải đi ra đây!" Cô bé quyết tâm nói.
" Tachibana!?" Kisaki gọi theo.
"Vô ích thôi. Nguy hiểm lắm."
" Dừng lại đi!! làm những chuyện như vậy có gì vui chứ!?" Hinata hét lên, thứ hút sự chú ý của ba tên khốn.
" Vậy mày thay cho con mèo!?" thằng thứ nhất cười nói.
" Mày làm con mèo chạy mất rồi này." Thằng thứ hai khó chịu.
" Tao cực kỳ ghét những đứa mạnh mồm chính nghĩa đấy." Thằng thứ ba thêm vào.
Hinata sắp khóc cô cũng sợ hãi chứ. Nhất là khi trước mặt cô là ba tên cấp 2 đầy ý xấu.
" Ui trời khóc rồi sao!?"
" Mày nghĩ khóc là sẽ được tha thứ á?"
Kisaki nấp trong một góc bình tĩnh quan sát. "Ái chà. Thế nên mình đã ngăn lại rồi mà."
Một bóng đen từ xa chạy lại. Đạp bay một thằng.
" Gì chứ?? Lại là nó nữa à!?"
" Câu đó tao phải nói với tụi bây mới đúng. Lên cấp 2 bộ rảnh dữ vậy đó hả? Hay tụi bây ngứa mình nữa rồi?"
Cuộc hỗn chiến phiên bản con nít diễn ra. Ba đứa kia bỏ chạy từ lâu, Takemichi ngồi trên mặt đất xoa xoa cái mũi đau nhứt.
" Sao khóc hoài vậy, bé..." Cậu nhìn kỹ lại cô bé trước mặt.' Hina-chan!!!' Trong đôi mắt xanh biển đong đầy nước. ' Cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi, Hina-chan'
Takemichi đưa tay xoa đầu cô bé đang thút thít. Cô bé ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt vàng chạm vào ánh sáng với đôi mắt xanh ngọc sáng, to tròn ngập nước. Họ nhìn nhau vài giây trước khi cậu bé quay đi.
" Tạm biệt." Takemichi nói nhẹ nhàng.
Để lại một cô bé và một cậu bé, đôi mắt mở to và trái tim thì lỡ nhịp.
-----------------------
" Yo, Take---- ê mày khóc đó hả?!!" Takuya- hốt hoảng nhìn bạn mình khóc- Yamamoto.
" Ta- tao không.. có.. khóc." Takemichi- nước mắt nước mũi tèm lem- Hanagaki.
"Đù má!!! Gì vậy?!?... Đừng có bôi nước mũi lên áo bố! Takemichi!!!!"
Mặc kệ tiếng hét tuyệt vọng (kinh tởm) của bạn mình, Takemichi vẫn ôm chặt eo Takuya và vùi mặt vào áo cậu ta.
-------------------------
P/s: tớ cho rằng Kisaki còn không biết yêu là gì cơ. Tình cảm mà hắn ta dành cho Hinata không gì khác hơn là sự chiếm hữu và vặn vẹo. Bằng chứng là hắn ta đã giết Hinata sau khi bị từ chối. Và tớ cảm thấy hơi do dự khi cho hắn vô dàn harem của Takemichi
(=_=).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top