Chương 67: Đổ gục và nhóc con

Gần nửa giờ sau, cuộc hỗn chiến (hành hung) của ba anh em nhà Sano mới kết thúc, Takemichi chật vật lôi được anh Shinichiro ra khỏi Mikey và Izana. Tất nhiên hai người kia cũng chẳng đánh thẳng tay hay ra đòn tàn độc, nếu họ đánh thật thì chỉ cần một người và một đòn thôi cũng đủ để anh Shinichiro đi chầu ông bà ông vải rồi. Dù sao  anh Shinichiro hiện tại chỉ bầm tím mắt trái và tỏ ra đau đớn ở một số chỗ, nhưng nhìn chung thì anh vẫn ổn . Và hiện tại hai vị hung thủ đang mang vẻ vô cùng ngây thơ ngồi sát hai bên Takemichi và xem cậu băng bó cho người anh trai tội nghiệp mà họ đã hình dung.

" Thực sự thì, hai người đánh anh Shinichiro có hơi quá đấy." Takemichi dán miếng băng keo cá nhân lên khoé miệng anh Shinichiro.

" Takemichi..." Anh Shinichiro gọi tên cậu một cách đầy tha thiết và cảm động. Nhưng rất nhanh hai người em trai của anh đã đẩy anh Shinichiro ra xa chỗ của họ.

" Tránh xa Takemichi ra một chút, anh Shinichiro." Izana nói.

" Takemichy là của em. Chỉ một mình em thôi." Mikey cũng nói, nhưng ngay lập tức Izana quay phắt về phía Mikey.

" Gì!? Sủa lại hộ phát!? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Takemichi là của tao!!!"

" Ở đâu ra!? Cậu ấy là người của tao!?" Mikey cáu kỉnh hét lại. Một trận cãi vả lại nỗ ra, Takemichi lo lắng nhìn họ trước khi thở dài bất lực. Cậu quay sang anh Shinichiro người cũng đang bất lực không kém, anh mỉm cười ngượng ngùng với Takemichi và lấy lại dáng vẻ người anh lớn thường ngày. Takemichi gãi gãi sau đầu và do dự mỉm cười đáp lại anh, cố gắng nén chặt những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

" Vậy em về trước nhé, anh Shinichiro. " Takemichi nói.

" Tao về đây, Mikey, Izana." Cậu nói với hai chàng trai một trắng một đen đang cãi nhau chí chóe.

" Khoan đã!!!" Mikey vội nói.

" Sao vậy, Mik---" phần còn lại của câu hỏi đã bị Mikey chặn lại bằng cách áp môi anh vào môi Takemichi. Và hôn cậu ngấu nghiến, nụ hôn mang theo sự mạnh bạo và đầy chiếm hữu. Mất một giây để mọi người có thể bắt kịp tình hình và anh Shinichiro cùng với Izana đã lao đến lôi Mikey ra khỏi Takemichi, và chính cậu trai mắt xanh cũng đẩy Mikey ra, đây như một phản xạ bình thường của một người bị hôn bất ngờ.

" Gì?" Takemichi run rẩy hỏi.

" Em làm gì vậy, Manjirou!?" Anh Shinichiro hơi cáu kỉnh mà hỏi cậu em của mình.

Nhưng sự chú ý của anh nhanh chóng bị thu hút bởi Izana, người đang lao về phía Takemichi và ép môi mình vào môi cậu ấy. Sau đó Izana bắt đầu liếm và mút môi của Takemichi, cậu bé mắt xanh vội vàng đẩy mạnh vị Tổng trưởng Thiên Trúc ra.

" CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!???" Cậu quát lên với ba người ở đó, ném cho họ một ánh nhìn hỗn loạn trước khi lao như điên ra khỏi cửa hàng ngay sau đó. Bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Izana và Mikey.

" Hai đứa thôi đi. Em ấy cần bình tĩnh một thời gian." Anh Shinichiro nói với Mikey và Izana. Một buổi tối mà có tới ba cuộc cưỡng hôn nhắm vào mình, là ai thì cũng sang chấn tâm lý mà thôi.

" Tại sao chứ? Anh Shinichiro đã hôn Takemichi nhưng cậu ấy đâu có hét lên hay chạy trốn như vậy đâu?" Đôi mắt của Izana mở to trừng trừng và đầy ám ảnh, bất kỳ ai khác trông thấy Izana lúc này đều sẽ hoảng sợ. Nhưng may mắn ở đây chỉ có anh Shinichiro và Mikey mà thôi.

" Sẽ bị Takemichi ghét sao? Cậu ấy sẽ ghét chúng ta à? Nếu Takemichi bỏ đi luôn thì phải làm sao bây giờ?" Mikey lẩm bẩm, đôi mắt đen láy đang run lên. Anh trông như thể sẽ chạy theo Takemichi và thô bạo kéo cậu ấy về bên cạnh mình và chỉ mình anh mà thôi.

" Hai đứa thôi đi!! Làm vậy chẳng phải sẽ khiến em ấy chán ghét sao!?" Anh Shinichiro lên tiếng, cắt đứt những suy nghĩ đầy hỗn loạn của hai đứa em. Có vẻ như ở đây chỉ mình anh là có tâm lý ổn áp nhất cùng với lối suy nghĩ giống người bình thường. " Hai đứa nghe rõ đây, bây giờ chúng ta cần phải...." 
----------------------------------
" Này, Takemichi mày có nghe không đó?" Takuya lo lắng hỏi, Takemichi đang ngồi đối diện anh trong lớp học, hai mắt thâm quầng và nhìn đờ đẫn vào không khí.

" Ah... ừ." Takemichi thoát khỏi trạng thái xuất thần, cậu xoa mắt ậm ừ với Takuya. Cả đêm qua Takemichi không tài nào ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh ba anh em Sano và những nụ hôn lại hiện về. Làm cậu chỉ có thể lăn lộn trên giường đến tận sáng mà thôi.

Takuya nhíu mày khi nhìn thấy cậu bé tóc vàng ủ rũ như vậy. Nhưng hiện tại anh không nghĩ mình nên hỏi Takemichi, vậy nên Takuya chuyển đề tài.

" Nè, Takemichi mày định đăng ký trường nào?"

" Ah? Ừ, chắc là trường nào gần gần một chút." Takemichi chống cằm khi nói với Takuya, cậu cười híp mắt nhưng đầy gượng gạo.

Takuya nhìn cậu đầy lo lắng, anh vươn tay xoa đầu Takemichi. Từ rất lâu, anh đã luôn biết Takemichi là một chàng trai rất dễ dàng đồng cảm và hiền lành nhưng nghịch lý ở chỗ cậu lại thích bảo vệ người khác và lao vào đánh nhau với những kẻ bắt nạt như thiêu thân lao vào lửa, không do dự hay chần chừ. Và Takuya hoàn toàn đổ gục bởi người như Takemichi, một người mạnh mẽ và ấm áp đã cứu anh khỏi bọn bắt nạt khi anh còn bé Takuya luôn biết anh không hề giỏi đánh nhau nhưng anh sẵn sàng bao che cho Takemichi bất kể điều cậu ấy đang làm là tốt hay xấu. Nhưng chính vì vậy, Takuya luôn lo lắng cậu sẽ gặp rắc rối với những kẻ mạnh mẽ ngoài kia hoặc ai đó sẽ lợi dụng lòng tốt của cậu ấy.

" Có chuyện phiền não lắm sao?" Takuya hỏi.

" Ừ..." Takemichi để chàng trai tóc màu đay xoa đầu mình trong khi lầm bầm trả lời.
" Đại loại vậy."

" Mày gặp rắc rối với người quen phải không?" Takuya hỏi.

" Hả!?" Takemichi bối rối.

" Ba người?"

" Sao.. sao mày biết!?" Takemichi lắp bắp kinh hãi hỏi, chẳng lẽ Takuya biết thuật đọc tâm sao?

" Họ đang đứng trước cổng trường mình kìa." Takuya chỉ ra cửa sổ phòng học nhìn ra được cổng trường. Đúng tại đó bao gồm, anh Shinichiro mặc vest gọn gàng khác hoàn toàn với kiểu ăn mặc xuề xòa của anh ấy thường ngày, Mikey mặc đồng phục gakuran trường cậu ấy cài cúc đầy đủ trông rất nghiêm túc, cuối cùng là Izana áo sơ mi trắng và quần jeans đen. Vẻ mặt của ba anh em đầy nghiêm túc và Takemichi đang ngồi run bần bật trên ghế. Đây là đến xử mình sao?

" Takuya." Takemichi trầm giọng mà gọi tên chàng trai tóc layer.

" Eh? Gì Takemichi?" Takuya hỏi và bất ngờ bị Takemichi chụp vai. Cậu nhìn anh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

" Tao- không- muốn- gặp- họ!"

"H-heh?... Tao biết rồi." Takuya cũng nghiêm túc nói.

Vậy là hai người thu dọn sách vở cho vào cặp, rồi len lén trốn ra bức tường sau lưng trường học. Và Takemichi bắt đầu trèo tường trốn đi, cậu chào tạm biệt Takuya.

" Tao đi trước đây. Takuya."

" Mai gặp, Takemichi." Takuya cười sau đó trở lại trường thông báo cho đám Akkun, Takemichi đã về trước rồi.
---------------------------------
Hiện tại Takemichi của chúng ta đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi nào đó sau gần 45 phút đi lung tung khắp nơi nhưng không chịu về nhà. Cậu cũng né xa các tuyến đường đến gần nhà Sano hay cửa hàng của anh Shinichiro. Takemichi vào cửa hàng và vơ đại một số đồ ngọt và kẹo, tính tiền rồi lại chui ra bên ngoài cửa hàng, ngồi bệch xuống, thở dài khi bóc gói kẹo mút mình vừa mua nhét vào miệng. Thiếu ngủ thật kinh khủng, đầu óc Takemichi cứ hoa lên, người ta thường nói ăn đồ ngọt vào lúc tâm trạng đang tệ hại sẽ làm con người ta vui vẻ hơn một chút mà đúng không? Nó cũng bổ sung năng lượng khá tốt nữa. Cơ mà cứ như vầy thì hơi ngượng tay đó.

" Chú cần gì sao?" Takemichi hỏi người con trai đang ngồi bên cạnh và nhìn chằm chằm vào cậu.

Người ngồi cạnh cậu là ông chú tóc đen có vết sẹo dài bên phải gương mặt và trên miệng phì phèo điếu thuốc lá đang cháy dở. Ông chú này là người mà Takemichi từng gặp tại cửa hàng anh Shinichiro, nhìn chung ông chú có gương mặt khá điển trai và nam tính, vết sẹo trên mặt kia cũng chỉ làm tăng thêm vẻ ngầu lòi cho ổng mà thôi. Nhưng không hiểu sao sau khi nghe xong câu hỏi của Takemichi, ông chú lại ho sặc sụa không dừng được.

"....." Thì ra đây là tác hại của thuốc lá mà báo đài hay nói. Kiểu ho này không lao phổi thì cũng ung thư cmnr nhỉ. Takemichi né xa người đàn ông ra sau đó vô cùng tốt bụng mà đưa chai nước lọc cho ông chú mặt sẹo.
" Chú uống miếng nước đi."

Takeomi- năm nay mới 25 tuổi- Akashi mặt đầy bất lực nhìn chằm chằm Takemichi.

"Tôi mới 25 thôi..." Takeomi bình tĩnh nói, biểu cảm trung lập vẫn vững chắc trên mặt anh.

".... Tôi xin lỗi." Takemichi bắn cho ông chú- ông anh bên cạnh một nụ cười ngượng ngùng và đầy thông cảm. Mặt già trước tuổi cũng không phải lỗi của ông anh đâu, đừng buồn.

Takeomi cũng sắp hết hiểu nổi mình rồi, rõ ràng chỉ đi ngang qua mà thôi. Cũng chẳng phải quen biết thân thiết gì cho cam ấy vậy mà khi nhìn thấy tên nhóc hôm trước vừa gặp ngồi co ro trước cửa hàng tiện lợi một mình gặm kẹo, anh lại không nhịn được ghé vào. Anh chỉ vô cùng tò mò không biết cậu trai này có đức hạnh gì mà lại có thể khiến tên Shinichiro kia say mê đến vậy.

" Sao cậu lại ở đây?" Takeomi hỏi, thông thường giờ này các trường học vẫn còn tiết mà nhỉ.

"Điều đó có làm phiền anh không? Việc tôi ở đây ấy?" Takemichi hỏi lại và gần như cáu kỉnh.

Hah, đúng là một đứa nhóc dễ xù lông.

" Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi là Takeomi Akashi. Vậy thì có việc gì khiến cậu phiền lòng sao? " Takeomi tự giới thiệu, tự hỏi liệu cậu trai này nếu nhận ra thân phận của anh sẽ phản ứng như thế nào.

"Tôi là Takemichi Hanagaki... Xin lỗi đã gọi anh là ông chú." Takemichi lầu bầu nói, cậu ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía hàng anh đào đang nở rộ bên kia đường. Hoàn toàn không thấy biểu cảm ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của Takeomi.

Takemichi Hanagaki là cái tên khá nổi tiếng trong giới bất lương những năm gần đây. Cậu ta không nổi tiếng về sức mạnh bất bại hay cái gì đó tương tự vậy mà là vì tốc độ thăng tiến cùng sự quen biết với các bất lương mạnh mẽ khác trong giới. Takeomi cũng chú ý đến cái tên này, vì cái cách mà băng Tokyo Manji của em trai Shinichiro phát triển điên cuồng và mạnh mẽ từ khi người tên Takemichi này bắt đầu gia nhập. Mobius, Ba Lưu Bá La, Hắc Long và gần đây nhất là Thiên Trúc tất cả đều là những băng đua xe có tiếng và đông đảo đều đã về phía Touman cụ thể hơn là đều từng hoặc đang dưới trướng Hanagaki, riêng Hắc Long là bang anh từng tham gia sáng lập thì hiện tại theo một số nguồn tin cũng đã về dưới trướng Hanagaki tức cậu ta là đời thứ 11... Thực sự thú vị rồi đây, làm sao một người có vẻ ngoài ngây thơ như cậu ta lại làm được những điều điên rồ như vậy chứ? Và bằng một cách nào đó, anh cũng nhận ra vì sao Shinichiro lại thích cậu bé này rồi, Hanagaki có một nét tính cách và khí chất rất giống với Shinichiro nhưng mềm mại hơn nhiều và sức hút của nó là không thể cưỡng lại được. Đây là cách 'cai trị' gì thế này? Takeomi càng ngày càng tò mò hơn rồi đó.

" Sao vậy?" Takemichi hỏi, đánh thức Takeomi khỏi những suy nghĩ.

" À, không có gì." Takeomi nói ngạc nhiên khi Takemichi đưa cho anh một gói kẹo. Anh ngơ ngác đưa tay ra nhận lấy.

" Tôi về đây. Tạm biệt nhé."

Cứ như vậy cuộc gặp gỡ ngắn giữa hai người kết thúc tại đó. Takeomi đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhìn bóng Takemichi khuất xa dần.
' Nhóc con thú vị.'
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top